7. Welcome to Neo zone.
Vòng vèo đi lại nhiều ngã rẽ lặp lại đến khó hiểu, một con đường lạ lẫm hiện ra trước mắt, dẫn tới một khuôn viên siêu rộng lớn.
"Sao lạ thế này?" Donghyuck tò mò nhìn xung quanh, chỗ này có vẻ rất gần khu họ sống, nhưng Donghyuck thì mới lần đầu thấy.
"Quy luật đáng sợ được dựng lên bởi tiến sĩ Qian Kun." Renjun nhàn nhạt đáp, "Đi lạc thì coi như xong đời. Năm đó Jaemin cũng vì tìm ra quy luật nên mới thoát nhỉ? Bảo sao ông chú cáu kỉnh Nakamoto Yuta tìm không ra, chú ấy đinh ninh là Jaemin không có khả năng giải được quy luật, haha.."
Donghyuck không hỏi thêm gì.
Đến nơi, Mark kéo Donghyuck tách khỏi Jaemin và Renjun.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Mặt." Mark trả lời cụt ngủn, "Bị dao cứa."
Ồ, không ngờ anh ta lại có ý chữa cho cậu đấy.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hơn cậu hai tuổi."
"Sao anh biết tuổi của tôi?"
Mark nhướn mày, "Lee Donghyuck, sinh ngày 6/6/2000. Con cả trong gia đình có bốn anh em, ba mẹ kinh doanh cửa hàng đồ ăn cho gia súc nhưng chả được bao nhiêu tiền. Học lực tốt, giỏi thể thao, có năng khiếu nghệ thuật, nấu ăn ngon, biết lấy lòng người khác nhưng đanh đá, chanh chua, chưa từng yêu ai--"
"Thôi anh im đi." Donghyuck sởn hết cả gai ốc, "Anh là điệp viên à?"
"Không." Mark cười, "Là quái vật."
"Gì chứ? Mấy người có vẻ thích nhắc đến từ này ghê."
Mark không trả lời, vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt được Donghyuck đánh giá là cũng rất đẹp trai. Nếu không phải vì anh ta đã bóp cổ và có ý định giết cậu thì độ đẹp ấy còn cao hơn nhiều.
Anh ta kéo cậu vào một căn phòng, theo như cậu đánh giá thì tương đối ngăn nắp. Thế nhưng có hai cậu con trai đang ngồi ở đó, một cậu gầy và cao lêu nghêu với quả đầu cam lòe, còn cậu kia trắng đến kinh ngạc và tóc không khác gì bông cải xanh mà mẹ hay ép cậu ăn mỗi bữa tối.
"Cái gì đây?" Cậu đầu cam ngước lên hỏi và thành công khiến cho Donghyuck muốn đá cậu ta một phát. Chưa nói đến trong hai người ai lớn hơn, một người sống sờ sờ ra đây mà dám hỏi cái gì đây? Cái gì là cái gì, còn có thể là cái gì??
"Con người đấy, kém anh mày một tuổi, tên Donghyuck." Mark chỉ đơn giản trả lời và buông cánh tay ra, để cậu đứng ở đó rồi đi lấy ra một hộp băng cứu thương.
"Gì? Đây là người thường kém cỏi mà chú Jaehyun hay kể cho chúng ta nghe đó sao?" Cậu đầu xanh không hiểu vì cái gì mà trở nên phấn khích, chạy tới trước mắt Donghyuck, "Em là Zhong Chenle kém anh một tuổi. Còn kia là Park Jisung kém anh hai tuổi, thằng bé lười nói chuyện nên hay bị bí từ đó chứ không phải nó không phân biệt được anh là cái gì đâu."
Ờ, Donghyuck lại có thêm lí do để quạu khi biết thằng nhóc đầu cam kia còn kém anh hẳn hai tuổi. À mà còn, "Người thường kém cỏi là ý gì?"
"Không phải sao? Anh Mark vừa nói anh là con người mà."
"Thế nhóc không phải là con người à?"
"Không." Chenle cười tươi, "Em là quái vật, Jisung cũng là quái vật!"
Ôi, Donghyuck không biết phải nói sao với mấy người này, trong cái tình huống này. Trong lòng chỉ biết thầm nhủ rằng đầu óc lũ này không có được bình thường.
"Vốn dĩ đầu óc tụi này khác thường thật mà." Như đọc được suy nghĩ của Donghyuck, Mark trả lời một câu làm cậu không rét mà run.
"Đọc suy nghĩ." Jisung nói cụt lủn với Donghyuck, ngón tay dài chỉ vào Mark.
"....." Nghĩa là tất cả suy nghĩ của cậu anh ta đều đọc hết rồi hả? Cả việc cậu khen anh ta đẹp? Cả việc cậu trù mấy đời nhà anh ta vì dám bóp cổ cậu?
"Nghe hết rồi."
Donghyuck vô thức đưa tay lên cổ, sờ lên vết hằn đỏ mà Mark đã để lại, nhất thời cứng lưỡi không nói được gì.
"Anh quả thật đúng là con người!" Chenle vẫn giữ nguyên nụ cười hồn nhiên của nó, "Bọn em đều từng là con người, nhưng các chú quái vật cải tiến não của bọn em, và bọn em trở thành quái vật."
"Hả? Cải tiến não? Các chú quái vật?" Donghyuck tận dụng hết vốn hiểu biết để tiêu hóa những gì mới lọt vào tai mình, rồi hãi hùng kêu lên, "Đây là tổ chức thí nghiệm trên người trẻ vị thành niên trái phép??"
Jisung gật đầu coi như trả lời, Chenle vẫn tươi cười còn Mark thì lại đang loay hoay với chiếc băng dán cá nhân trên tay mình.
Sợ sệt bước lùi dần, không lẽ cậu cũng sẽ chịu cảnh bị người ta mổ não và thí nghiệm linh tinh ư? Liệu họ sẽ làm gì cậu? Cậu sẽ còn sống bước chân ra khỏi đây chứ? Không muốn! Lee Donghyuck còn cả thế giới tươi đẹp chưa có nhìn thấy hết, còn chưa chăm lo được cho ba mẹ và các em...
"Tôi không giết chóc ăn thịt cậu đâu." Mark tỏ rõ sự khó chịu khi nghe được suy nghĩ của Donghyuck, "Mau lại đây!"
Phản kháng lại mấy người này chắc chắn không mang lại kết quả tốt đẹp gì, cậu chỉ có thể bước thật chậm tới chỗ Mark.
Sát trùng và dán xong vết thương của Donghyuck, tay Mark bỗng miết nhẹ lên phần má bị thương làm cậu giật mình rụt người lại. Anh ta hừ một tiếng rồi lại hạ tay xuống, cầm hộp cứu thương đi cất.
"Ố ồ~" Chenle lại tủm tỉm cười, "Gì đây ta?"
Chưa ai kịp phản ứng gì thì cửa bị đạp ra 'rầm' một tiếng thô bạo, một tên tóc màu vàng bạch kim cắt ngắn gắt gỏng tiến vào gấp gáp hỏi: "Na Jaemin thực sự quay về rồi??"
Jisung gật đầu, Mark vẫn bình tĩnh vì anh biết thừa cái người kia sẽ xông vào, còn Donghyuck với Chenle giật mình thon thót.
Ơ? Đó chẳng phải tên điên cậu và Jaeyoon đã gặp hay sao? Tóc đen dài sao đã thành thế kia rồi?
Jeno liếc thấy Donghyuck liền gắt gỏng hỏi Mark, "Anh mang của nợ này về đây làm gì?"
"Có việc." Mark như có như không đứng chắn trước mặt Donghyuck, "Mạng nó là của anh mày, đi mà lo gặp Jaemin đi kìa."
"Tiến sĩ Doyoung bảo với em rằng đây là cái bẫy!"
"Hả? Gì cơ?" Jisung trưng ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy, "Bẫy của anh Jaemin?"
"Camera quay lại cảnh Na Jaemin làm loạn ở phòng thí nghiệm số 7, Renjun đang bị thương nặng!"
Chenle cất đi nụ cười, chạy vụt ra khỏi phòng, Jisung cũng cứ thế ú ớ chạy theo. Chỉ có Mark vẫn giữ vẻ bình tĩnh còn Donghyuck thì ngồi ngốc lăng, Jaemin...tức là Jaeyoon của cậu đã hại người sao?
"Anh đưa của nợ kia đi khỏi Neo zone đi." Jeno hất hàm, "Em đi gặp Jaemin."
"Gặp ư?" Mark cười khẩy, "Khi mà hai đứa mày còn nhỏ tình nghĩa sâu đậm như vậy, nó còn định giết mày chỉ vì mày làm vướng chân nó khi bỏ trốn. Anh không lao ra cứu thì mày còn sống được đến lúc này à? Qua cả chục năm rồi, chú mày chờ mong Na Jaemin sẽ hạ thủ lưu tình mà để yên?"
"Em tin cậu ấy." Ánh nhìn của Jeno kiên định làm Mark ngán ngẩm, "Anh hãy đi trước, em xong xuôi sẽ theo sau."
Mark kéo Donghyuck đi theo, không quên bỏ lại một câu, "Đừng để Jaemin làm hại đến chú Taeil, nếu không Neo zone coi như xong!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top