"Này, ăn đi." Donghyuck đưa cho Jaeyoon gói snack, họ đang trên chuyến tàu lên Seoul dự cuộc thi cho học sinh giỏi.
"Mình không ăn đâu." Jaeyoon chỉ ngồi uống trà đào.
Đối diện họ là một cậu chạc tuổi đang cầm ipad chơi game, nghe Jaeyoon nói xong bỗng cười lớn.
"Cái gì vậy chứ?" Donghyuck thì thầm, "Đúng là vô duyên."
"Tôi nghe thấy đấy." Cậu bạn kia vẫn cười, bỏ ipad xuống và đối mặt với họ.
Donghyuck thề là mười tám năm sống trên đời, ngoài mấy idol ra thì Jaeyoon là người đẹp trai nhất cậu từng thấy. Nhưng cậu bạn này xuất hiện khiến cậu phải liệt kê cậu ta vào danh sách 'người đẹp ngang Jaeyoon' mà trước giờ vẫn chưa có ai đủ trình lọt vào.
"Trà đào sao? Hài hước đấy." Cậu ta vẫn đang cười.
"Nhạt nhẽo thật." Jaeyoon nhìn chằm chằm cậu ta, "Tôi uống trà đào thì làm sao?"
"Chẳng phải Jaemin của chúng ta từ bé đã thích uống cà phê đắng ngắt rồi sao? Một kẻ ghét đồ ngọt giờ lại uống trà đào cơ đấy!" Cậu ta nói xong lại liếc đến chiếc balo đặt dưới chân Jaeyoon có một hộp sữa dâu, "Jaeminie ghét sữa ghét dâu nhất, giờ lại kết hợp cái thứ đấy vào mà uống."
"Chẳng có Jaemin nào ngồi đây cả." Jaeyoon bực dọc, "Có vẻ cậu nhầm người rồi đấy."
"Không có sự nhầm lẫn nào cả." Cậu ta tháo kính ra, nhoài người về phía trước nhìn thẳng vào mắt Jaeyoon, "Đã lâu không gặp, Na Jaemin. Năm đó bỏ anh lại, xem ra em cũng sống vui vẻ quá nhỉ?"
"Này! Làm cái gì vậy?" Donghyuck kêu lên, "Cậu thô lỗ vcl."
"Tránh sang một bên." Jeno nói giọng như ra lệnh. Donghyuck vốn nóng tính không biết sợ cái gì bao giờ, chả hiểu sao khoảnh khắc đó như bị thôi miên, ngoan ngoãn ngồi nhìn như mình không liên quan.
"Nhắc lại nhé, nhầm người rồi." Jaeyoon thấy bạn mình khác thường liền gằn giọng cảnh cáo, "Đừng có quá đáng."
"Không hề nhầm." Jeno tức giận nắm cổ áo Jaeyoon, "Em định rũ bỏ tất cả sao Na Jaemin? Kể cả Lee Jeno này em cũng chọn quên đi ư?"
"Chúng ta chưa từng quen biết." Jaeyoon lạnh lùng đẩy Jeno ra, "Tên tôi là Na Jaeyoon."
"Đổi một chữ Min thành Yoon thì em nghĩ sẽ che giấu được thân phận ư?" Jeno cười khẩy, "Tôi đã tìm ra được em rồi thì tổ chức cũng sẽ nhanh chóng mò đến thôi. Chỗ trốn hoàn hảo, nhưng vẫn bị lộ."
"Cậu vẫn không biết rằng cậu đang nhận nhầm người ư?" Jaeyoon bị cậu ta bức đến sắp phát điên.
"Ôi Jaeminie..." Bàn tay lạnh của Jeno miết nhẹ lên gò má Jaeyoon, "Vẻ đẹp hoàn hảo của em đó giờ vẫn giữ nguyên, một vỏ bọc quê mùa cũng không có tác dụng đâu."
"Mẹ kiếp!" Jaeyoon đưa tay định đấm thì Jeno đã giữ tay cậu lại. Lực mạnh khủng khiếp, cậu không nhích nổi tay. Jeno cười thích thú như đang chơi đùa, "Em giả vờ yếu đuối cũng giỏi đấy, năm đó còn suýt lấy mạng tôi cơ mà."
"Mau buông ra!" Cậu rít lên, "Bị tâm thần hả?"
Jeno nghiêng đầu, để môi chạm hờ lên má Jaeyoon, đồng thời hít nhẹ một hơi, "Pha tạp bao nhiêu loại mùi thế này, nhưng mùi cơ bản của tiểu quái vật thì vẫn còn."
Cậu ta buông Jaeyoon rồi đứng dậy bỏ đi, không quên để lại một câu, "Cứ tiếp tục diễn đi, tên tâm thần say mê em sẽ còn tìm đến em lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top