3. Na Jaeyoon
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã là mười năm sau.
"Chú ơi, cho con 2 bao thức ăn cho bò nha." Na Jaeyoon cười tươi với ông chủ cửa hàng thức ăn gia súc, "Con thề là tháng sau con sẽ trả tiền cho chú."
"Không được đâu, con nợ nhà chú 12 bao rồi đấy. Nhà chú cũng chả khấm khá gì nổi, sắp lỗ đến nơi rồi. Chú đâu thể cho con nợ mãi được." Ông chú từ chối, mặc dù ông biết gia đình thằng bé đang gặp vấn đề về tài chính, nhưng ông cũng phải lo cho gia đình của mình nữa.
Trong lúc Jaeyoon mải kì kèo thì Donghyuck con trai ông tranh thủ vác 2 bao ra để lên xe hàng của bạn mình rồi.
"Ba à, nợ thêm có 2 bao thôi, cậu ấy sẽ trả mà!"
"Con cảm ơn chú nha!" Jaeyoon cười tươi rồi leo lên xe chở đồ về, mấy con bò sắp chết đói đến nơi rồi.
"Ôi cái thằng quỷ này!" Ông chủ Lee cốc đầu Donghyuck, "Mày cho ba kinh doanh với chứ!"
"Cậu ấy sẽ trả mà ba." Donghyuck cười nịnh, ông Lee cũng thôi chả cằn nhằn.
Thật ra mồm nói không cho thế, chứ lần nào ông Lee chả cho Jaeyoon nợ.
"Ơ kìa ba nhỏ!" Jaeyoon vừa về đã thấy Taeyong đang tỉa tót lại cây cảnh, "Trời đang có gió lạnh, ba mau vào nhà đi!"
"Ba coi như tập thể dục một tí ấy mà." Taeyong cười xòa, "Định dọn nhà cho đỡ chán, mà ba lớn con làm hết rồi. Đến cả xịt thơm phòng cũng làm luôn, cứ bắt ba nằm một chỗ ấy!"
"Thì ba lớn thương ba mà." Jaeyoon kéo Taeyong vào nhà, "Ba vào tắm rửa đi thôi, con sẽ nấu cơm nhé."
Taeyong nghe lời con, vào phòng rồi cũng không biết Jaeyoon ở ngoài trộm lau nước mắt.
Cả ngày nay ba lớn Jaehyun đi làm ở bệnh viện, chưa có về nhà. Có vài chỗ trong nhà khá bừa bộn, và tất nhiên lọ xịt thơm phòng chưa được mở ra lần nào trong ngày hôm nay.
Tưởng như một trò đùa, ấy vậy mà Taeyong lại mắc chứng alzheimer khi chưa tới 40 tuổi. Trường hợp hiếm gặp lại rơi ngay vào Lee Taeyong, làm cho Jaehyun và Jaeyoon đều ăn ngủ không yên vì lo lắng.
Thường thì Taeyong ở nhà rảnh rỗi hay nuôi mấy con gia súc với gia cầm, còn Jaehyun chỉ là một bác sĩ giỏi nhưng không được thăng tiến trong vùng quê này. Jaeyoon đang học cấp ba, nhưng cậu không chơi bời gì mà chăm chú vào giúp đỡ gia đình. Cậu biết để chữa cho ba nhỏ cần khoản tiền lớn, nên luôn tránh chi tiêu vào những thứ không cần thiết. Thậm chí người bạn duy nhất cậu có là Lee Donghyuck, con trai nhà ông chủ tiệm đồ ăn cho gia súc, học cùng cậu từ nhỏ.
Tối đó một nhà ba người ăn cơm như mọi ngày, bỗng Jaehyun hỏi, "Jaeyoon, con có muốn mua gì đó mới không? Ví dụ như laptop ấy, ba thấy con học rất giỏi, mua về sẽ giúp con rất nhiều đấy."
"Không cần đâu ạ, con học trên sách vở là đủ rồi."
"Thế quần áo mới nhé? Mỗi năm con chỉ mua thêm có hai bộ mặc sao được, mua thêm bộ nào đẹp đẹp, có dịp mặc đi chơi với bạn bè."
"Quanh năm con chỉ mặc đồng phục đi học là chính thôi mà ba, ngày nghỉ mặc một vài bộ bình thường là được, con thấy rất thoải mái." Jaeyoon xua tay, "Vả lại con chỉ hay chơi với Donghyuck, cậu ấy cũng chả ý kiến gì về việc ăn mặc của con đâu."
"Như thế có ổn không vậy?" Taeyong lo lắng hỏi.
"Con ổn mà." Jaeyoon cười trấn an. Nụ cười của Jaeyoon rất đẹp, giống như có thể chữa lành mọi tổn thương. Jaehyun với Taeyong thấy vậy thì mới an tâm.
Đêm đó đầu Jaeyoon lại đau như búa bổ, cậu nằm quằn quại trên giường. Xung quanh đều là tiếng gọi của một thằng nhóc.
"Jaemin à, đừng đi!"
"Mẹ kiếp, tôi là Na Jaeyoon!" Đau khổ gằn lên từng tiếng, Jaeyoon cứ quằn quại như vậy đến quá nửa đêm mới có thể ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top