22. Mùi chết chóc


"Anh có thấy lạ không?"

"Có." Yuta nhăn nhó trả lời Winwin. Trái với dự đoán của họ, trên đường đi không gặp một tên xác sống nào cả.

Giống như toàn bộ xác sống đã nghe lệnh tụ tập ở một chỗ khác.

"Tôi có linh cảm xấu về vụ này." Winwin chun mũi đánh giá, "Trên thang điểm 10 thì hiện tại là 3 đấy. Chúng ta quay lại để cầm chân chúng, rốt cuộc lại không thấy gì."

"Cứ tiến đến phòng an ninh đã mới biết được."

"Anh bị ngu à?"

"Cái gì?!" Yuta gằn giọng, "Ăn nói cho cẩn thận."

"Chả thế thì sao?" Giọng Winwin khinh thường thấy rõ, "Chúng có hệ thống trong phòng an ninh, chúng biết ta đã phát hiện ra nơi trốn của chúng. Liệu chúng có ngồi đó ngoan ngoãn đợi ta đến không đây?"

"Nhỡ đâu có thật." Yuta ra vẻ chú mày còn non lắm, "Tụi nhóc kia sẽ ỷ mình mạnh mà không thèm trốn, cố tình ngồi đó đợi mình đến để chơi đùa. Tôi hiểu rõ lắm."

Winwin không trả lời, cậu cảm thấy nếu hai người họ tiếp tục thì sẽ quay sang bắn nhau mất.


"Trời sắp sáng rồi." Yuta nhìn đồng hồ, "Đã hơn 5 giờ."

"Vẫn không thấy bóng dáng ai cả, con mẹ nó..." Winwin cáu.

"Uầy, mồm cậu cũng biết chửi bậy cơ à?" Yuta cười đểu.

"Im mồm và tập trung xung quanh đi!" 

"Hóa ra cậu còn biết dỗi~" Yuta cợt nhả, bỗng nhiên anh khựng lại, "Có tiếng động. Bên trên."

Winwin giật mình ngẩng đầu lên quan sát, trên đầu họ là hệ thống thông gió.

"Tôi từng xem bản thiết kế của tòa nhà này mấy lần, chỗ đó đủ cho một thanh niên trẻ tuổi chui vào đấy."

"Renjun á?" Yuta lắng nghe thêm, "Thằng cu này sống cũng dai thật chứ."

Winwin có hơi đau lòng khi nghe đến tên đứa trẻ ấy, một phần trong cậu thừa biết lúc trước Renjun kéo mình đi cũng vì không muốn cậu chết cùng mấy người còn lại.

"Vẫn thương nó gớm nhỉ?" Yuta để ý biểu cảm người bên cạnh, anh cười khẩy, "Tại nó mà tất cả suýt chết đấy."

"Không bao gồm tôi."

"Bingo!" Giọng nói từ phía trên hệ thống thông gió bất thình lình vang lên. Winwin nhăn mày, đây không phải Renjun.

"Mày mau lết cái xác xuống đây, thằng hèn!" Yuta quát.

"Tao thích làm thằng hèn đấy? Sao nào?" Giọng nói phía trên cợt nhả. Winwin thấy giọng nói này rất quen, nhưng vẫn có vài điểm trầm và ồm ồm khiến cậu khó mà phân biệt được.

"Mẹ tiên sư!" Yuta cáu điên, nã hai phát súng thẳng vào hệ thống thông gió.

"Ô, trượt rồi nè~" Phía trên cười khúc khích, "Mày mong muốn được gặp tao đến vậy sao? Chán òm, tao thích vờn chúng mày cơ."

"Liu Yangyang?" Winwin ngờ vực. Đây rõ ràng là giọng thằng bé ấy, nhưng không giống, có lẽ là từ một nhân cách khác.

"Hả?" Yuta nhăn mặt, "Sao mấy thằng oắt này thích phản bội tổ chức thế? Trend của chúng mày à?"

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy." Giọng nói phía trên nhại lại lời Yuta lúc nãy, "Ăn nói cho cẩn thận~"

Yuta đang định nổ thêm mấy phát súng thì Winwin đã kéo anh chạy biến khỏi khu vực đó. Cậu kéo quyết liệt đến nỗi anh không giằng tay ra được mà chỉ có thể chạy theo.

"Gì vậy?! Sao lại chạy?"

"Đấy không phải Yangyang!" Mặt cậu trắng bệch, "Là Liu Wu đấy!"

"Hả? Liu Wu là thằng nào?"

"Nhân cách số 33!"

Yuta giật mình, rồi không nói không rằng chạy vụt lên trước kéo Winwin theo, cố hết sức tăng tốc để thoát khỏi tên đồ tể chuyên giết chóc.

Mục tiêu của bọn họ là Shotaro, không thể bỏ mạng dưới tay Liu Wu sớm thế được.

Mặc dù máu chiến trong người Yuta đang thôi thúc anh quay lại đấu một trận ra trò, nhưng so với bao nhiêu sinh mạng của đồng đội, anh nghĩ mình nên hành động lí trí hơn.



"Anh đi tiếp được chứ?" Sungchan quay lại hỏi khi thấy bước chân Shotaro chậm dần.

Shotaro định nói gì đó, nhưng thật khó để phát âm, đến kêu thành tiếng cũng đã là vấn đề, dù sao thân thể anh mới chỉ thoát ra chưa bao lâu.

Nhận thấy người kia gặp khó khăn nhưng sợ cậu vội nên bắt đầu lúng túng, Sungchan nắm nhẹ hai vai Shotaro an ủi, "Cứ từ từ thôi, em sẽ đợi nhé."

"Chạy..."

"Hửm? Chạy á?" Sungchan nhướn mày khi anh phát ra được một từ.

"Yu... Yu..."

Sungchan không hiểu lắm ý của Shotaro, Yu là ai?

"A... Yu... chạy..." Shotaro vật lộn mãi mới nói được mấy chữ, "...giúp."

"Ý là anh muốn giúp một người nào đó tên Yu? Người đó đang chạy sao?"

"Chết... Yu... chết... giúp."

Cậu nhíu mày, nếu là sắp chết mà Shotaro cảm nhận được, nghĩa là người tên Yu đó đang chạy trốn thứ gì đó ở gần đây.

"Yuta?" Sungchan hoài nghi nghĩ đến gã người Nhật duy nhất ngoài Shotaro, người nằm trong số ít những kẻ có khả năng tiếp xúc với anh, "Anh muốn giúp Nakamoto Yuta?"

Shotaro chầm chậm gật đầu.

"Không được." Sungchan từ chối ngay, "Anh có biết kẻ đó quay lại đây để làm gì không mà lại muốn giúp?"

"Ư..." Shotaro muốn giải thích, nhưng cổ họng khô khốc không cho anh nói nhiều được, "...hứa."

Là 1 lời hứa sao? Sungchan thầm suy tính, cuối cùng vẫn nhất quyết đưa anh đi.

"Em nói thật nhé, dù anh có lỡ hứa cái gì với người ta thì em cũng không để anh rơi vào nguy hiểm nữa đâu."





Liu Wu trong cơ thể dẻo dai linh hoạt của Yangyang thích thú đuổi theo hai con mồi. Sức chiến đấu của Yuta và Winwin làm hắn phấn khích đến phát điên, không ngừng tưởng tượng vô vàn cách giết chóc trong đầu.


Yuta kéo Winwin vào một phòng kín, anh không dám mở đèn hay làm gì khác để cho biết ở đây có sự sống.

Cả hai cùng căng thẳng, nghe tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần.

Winwin ra hiệu cho Yuta nhớ nín thở, anh cũng không thắc mắc nhiều mà làm theo.

Cậu thầm cầu xin, hãy để tiếng bước chân đấy đi qua và xa hẳn nơi họ đang trốn.


Tiếng chạy ngày càng chậm dần, kẻ đi săn đang phán đoán nơi ẩn náu của con mồi.

"Tao biết mấy thằng có não sẽ không cắm mặt chạy mãi mà không có kế hoạch~"

"Chúng mày trốn ở phòng nào đây~"

"Hay tao đạp cửa từng phòng nhé? Aaa đ** mẹ phấn khích chết mất!" Hắn cười khặc khặc dò xét những căn phòng đều kín cửa quanh mình.

Ngoại hình sáng sủa của Yangyang đi cùng nhân cách khủng bố của Liu Wu khiến hành lang nơi hắn đứng vô cùng quỷ dị. Hắn lướt tay qua những bức tường, những cánh cửa, hắn muốn nghe rõ tiếng thở của con mồi. Hắn sẽ không đạp cửa từng phòng để tìm đâu, nhà quê chết đi được.


Winwin nín thở không tốt lắm, cậu đã nghẹn đến đỏ bừng mặt, cảm tưởng như họ đã trốn trong đó cả tiếng đồng hồ rồi vậy.

Ngay lúc Yuta thầm nghĩ có nên ra quyết chiến với Liu Wu không, bên ngoài đã truyền đến tiếng cười trào phúng.

"Vậy là không có à? Đ** mẹ chúng mày không biết trốn sao? Hóa ra là hai thằng không não? Được thôi, tao sẽ đi tìm."

Tiếng bước chân ngày càng xa dần, đến lúc không còn nghe thấy nữa, họ mới dám thở.

"Hộc... cậu sao rồi?"

"Ổn..."

"Đừng ra ngoài vội." Yuta nhăn chặt mày, "Rất có thể hắn đang đánh lừa, có thể vài phút sau hắn sẽ quay lại đây kiểm tra đấy."

Winwin không nói thêm được gì, việc thiếu oxy trong một khoảng thời gian khiến cậu bị choáng.

"Này!" Yuta nhanh tay đỡ lấy người sắp ngã, "Rốt cuộc khái niệm ổn của cậu là cái quỷ gì thế?"

Anh không biết nên làm thế nào, đành ôm luôn Winwin ngồi sụp xuống đất.

"Này, tỉnh táo lại đi." 

Winwin nhắm mắt nằm trong vòng tay của Yuta cố lấy lại nhịp thở, mất vài phút để cậu khôi phục lại tình trạng như cũ.

Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra, thứ cậu thấy không phải ánh mắt lo lắng của Yuta, mà là một đôi mắt khác sau lưng anh, đôi mắt của loài thú săn mồi từ phía lỗ thông gió của căn phòng.

"Tao biết mà, chúng mày làm sao lại ngu thế được chứ!"




Shotaro bất chợt vùng khỏi cái nắm tay của Sungchan, máy móc đi về phía ngược lại.

"Này! Anh lại sao vậy, vẫn nhất quyết muốn đi cứu người?" Sungchan hơi mất kiên nhẫn, "Anh có biết họ coi chúng ta là cái gì không? Anh phải biết họ sẽ đối xử thế nào với anh chứ!"

Vẫn như cũ, Shotaro không nói gì, lực kéo của Sungchan cũng không đủ để làm anh hoàn toàn chùn bước.

"Em xin anh đấy! Nghe em một lần được không? Rốt cuộc anh đã hứa thứ chết tiệt gì mà phải mạo hiểm bản thân như thế cơ chứ?"

"... anh trai..."

Sungchan ngẩn người, ý của Shotaro là sao?

"... Yu... chết..." Khó khăn bỏ lại vài chữ, Shotaro lập tức đi ngay, không kịp đợi xem Sungchan có đi cùng mình hay không.

Tất nhiên, Sungchan không hề có ý nghĩ sẽ để Shotaro một mình.


_________________________

Để lên được chap này cũng bất ổn lắm, nhưng  là tôi đã hoàn thành nó rồi ;;-;;

Tôi xin lỗi nếu nó có hơi ngắn so với những chap khác, các bác thông cảm nhé ;;-;;

Về vấn đề các thành viên rời nhóm, tôi nghĩ chúng ta đều có chung những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Mặc dù không được thấy 2 anh bé SungSho dưới tư cách là thành viên NCT, ít nhất hãy cùng thấy mừng vì họ sẽ được push cẩn thận hơn ở nhóm mới nhé. Và dù có thế nào thì tình cảm của 2 anh bé với NCT vẫn còn đó, vẫn cùng công ty để tương tác với nhau nên mọi người đừng buồn quá nhé :<

Về vấn đề nhân vật, việc này thật sự khó để đưa ra một quyết định vừa ý mọi người và vừa ý cả tôi. Cái quan trọng là nhân vật của SungSho trong fic này đều nằm trong chuỗi bẻ lái của tôi nên bắt buộc phải giữ 2 nhân vật này. Hy vọng các bác sẽ tôn trọng quyết định này của tôi và tiếp tục ủng hộ fic, cũng như ủng hộ NCT và SungSho trong nhóm mới ở tương lai nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top