21. Mark Lee.


Tôi không ngủ được.

Tại sao? Không biết. Không ngủ được, có bao nhiêu lí do cho việc đó?

Hừ, các người làm sao hiểu nổi những gì diễn ra trong đầu tôi!

Cảm thông? Nếu như thực sự có, các người đã không đè ngửa bọn tôi ra, mổ xẻ bọn tôi một cách phấn khích đến thế!

Đừng có đổ lỗi cho sự hung hăng của tôi! Tôi đáng nhẽ, hiện tại, có thể là một đứa trẻ bình thường, ngoan ngoãn đi học với bạn bè, sống cùng gia đình, hoàn toàn không liên quan tới bọn chó má các người. Tôi biết rất rõ, mọi thứ in sâu vào kí ức của tôi. Năm đó chính Johnny là kẻ hại chết bố mẹ, bắt anh em tôi đi, sau đó vì anh trai nỗ lực cho tôi chạy trốn mới bị hành hạ thảm thương! Cái mạng của tôi đeo thêm ba mạng khác, đến chết tôi cũng không quên!

Tốt lắm, muốn xoá cái gì thì xoá. Dù có xoá cả ngàn lần, tôi vẫn có thể nhớ lại mọi thứ. Ban cho tôi cái năng lực này, sau đó chạy cái máy xoá kí ức lên đầu tôi, không tự thấy mình nực cười à?

Xoá được kí ức bọn nhỏ, chả có ý nghĩa gì đâu. Sự trung thành "tuyệt đối" mà mấy người mong ước sẽ không bao giờ tồn tại, chừng nào tôi còn sống với cái năng lực đáng bị nguyền rủa này.

Ồ, nhìn tôi giống như chưa từng đụng đến một viên thuốc ngủ nào ấy? Có nực cười quá không?

Các người không chỉ phải dè chừng mỗi tôi thôi đâu. Renjun ấy, kể cả nó không nhớ gì thì bản chất thằng bé vẫn luôn tìm cho mình cái có lợi nhất. Có ai dám đảm bảo sự trung thành của nó? Chú có dám đi báo cáo chuyện này lên cấp trên không? Chú mới đầu bảo rằng cuộc nói chuyện này chỉ giới hạn giữa người nói, người nghe và cuốn sổ chú đang cầm, chú có dám tiết lộ ra?

Ừ, đúng rồi đấy. Tôi nghe thấy dã tâm lật đổ Neo zone của chú, và đó là một gợi ý. Tuy nhiên, đừng hòng kéo tôi vào. Nếu chú biết điều, tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ cho chú đốt chết mẹ cái tổ chức này, sau đó tôi sẽ đưa mấy đứa nhỏ đi.

Sau này khi gặp lại tôi, suy nghĩ nhiều một chút, tôi muốn nhớ kĩ buổi nói chuyện này, như một giao kèo.

———————————————-

Chú thực sự yêu chú Jaehyun không?

Vậy sao? Thật lạ, tôi cũng chẳng hiểu được cảm xúc yêu một người là gì.

Haechan? Ý chú là sao?

Nó là một đứa em quan trọng...

Na Jaemin? Ừ, nó mạnh lắm đấy, mạnh đến phát điên. Hơn nữa, cảm xúc của thằng bé ấy vặn vẹo lắm. Nếu biết thao túng, nó sẽ là bảo bối trong tay. Nếu không cẩn thận, chú sẽ mất trắng, một mẩu xương của chú cũng không yên với nó.
Ừm, đấy cũng chưa phải kinh khủng nhất. Chú cũng có thể rơi vào trạng thái cảm xúc kì lạ đối với nó, chẳng thể thoát ra được, Jeno là một ví dụ.
Ai biết được đó có phải năng lực hay không, hỏi cái người làm việc đó đi, tiến sĩ Xiaojun đúng chứ?

Việc tôi biết nhiều đến thế, có thực sự quan trọng không đây?
Quan hệ đặc biệt? Có lẽ có, có lẽ không, tôi không thể gọi tên của quan hệ đấy.
Không, chú sai rồi. Tôi không có tình cảm đấy với Na Jaemin.
Này, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, sống trong môi trường khác thường. Chú có thấy việc hỏi những thứ tình cảm đời thường với tôi rất ngu ngốc không?

Chú sẽ chẳng lấy được gì từ Chenle. Phải, thằng bé có biết vụ đó, nhưng nó chọn bỏ qua. Đừng có làm bậy! Tôi nói rồi, hai đứa nó còn quá bé, chúng không có nhiều giá trị lợi dụng như bọn tôi.

Vậy thì sao? Điều kiện của chú không có gì hấp dẫn cả, làm đồng minh với kẻ tâm cơ như chú cũng quá mạo hiểm. Tôi không muốn đánh cược.

Ai nói, tôi đã làm rồi đó thôi. Mọi chuyện sau này cứ theo gợi ý, thành bại do chú.

••••••••••••••••••••••••••••

Jisung đọc xong muốn váng cả đầu. Cuốn sổ này rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng đây không phải của Chenle, vậy thì lấy ở đâu ra?

Nó nhớ đến thái độ kì lạ của Chenle trong căn nhà kia, thầm nghĩ có thể cuốn sổ liên quan tới cái chú tên Taeyong.

Mà chiếu theo nội dung nó đọc, người muốn đục thủng tổ chức chính là chú đó. Chú đó thậm chí lôi kéo được cả chú Jaehyun, lợi dụng anh Jaemin và Renjun của nó. Còn anh Mark, đến cuối đồng ý để nó và Chenle được an toàn. Rồi còn Haechan là ai? Mối quan hệ giữa anh Jeno, Jaemin và Mark là gì? Tại sao anh Mark lại cố chấp không để mọi người đụng tới nó và Chenle? Anh ấy cũng đâu bắt buộc phải làm vậy.
Nó bắt đầu thấy xa lạ, nó luôn thấy mình được tổ chức nuôi lớn và ít nhất nó phải trung thành, họ dạy nó điều đó. Lời của anh Mark trong cuốn sổ có đề cập đến chuyện cả bọn bị tẩy não, vậy sự thật rốt cuộc là gì?

Nó lật đi lật lại các trang giấy, và cái tên 'Park Jisung' đập vào mắt nó. Ghi chép của anh Mark là trước khi anh ấy bị xoá trí nhớ, còn của nó lại là sau khi sử dụng máy phát trí nhớ.

Từng chút, từng chút, nó đọc về sự bất hạnh của mình.

Chi tiết hơn những gì nó biết, nhưng nó hoàn toàn không nhớ ra sự tồn tại của ông lão ăn mày đã giúp nó sinh tồn. Và tại sao chính nó lại giết lão?

Điều đó khiến nó lật giở tiếp, đến những trang giấy tiếp theo có tên nó.

Đã thấy, nhưng chưa kịp đọc, nó đã cảm thấy gai người.

Linh cảm như nó và Chenle sắp bị giết vậy.

Không do dự, nó quyết định đưa Chenle đi chạy trốn tiếp. Hai đứa nó nhất định phải sống, không thể cứ thế chết mà không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời của mình.

______________________

Chính tôi tự viết ra xong tự rơi vào cái đầm lầy mình tạo luôn. Tôi mất hơn cả tháng để nhớ lại ẩn ý trong mấy cái chi tiết nhỏ và những sự kiện sẽ có trong quá khứ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top