20. Vật cản.
Chenle đã lịm đi ngay sau khi viên đạn được lấy ra. Jisung khó nhọc đỡ cậu ngồi dựa lên vai mình, cơn đau tương tự truyền tới cũng làm nó thở không ra hơi.
"Chúng ta phải làm sao đây..."
Nó bất lực. Các anh đều không ở cạnh bảo vệ chúng, chúng cũng không biết phải đi đâu về đâu với thân phận của mình.
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi.
Có lẽ số phận đã quyết định nó sinh ra phải luôn là một kẻ đáng thương. Cha mẹ vứt bỏ, bị tổ chức hành hạ. Những người anh trân quý nhất cũng rời xa nó, Chenle thì trong trạng thái không biết có sống nổi hay không.
"Tại sao... Không đưa tôi đến với cuộc đời này, thì tốt biết mấy..."
"Đồ ngốc."
"Cậu tỉnh rồi hả?"
"Không."
Jisung bất lực cười. Được rồi, Chenle vẫn còn sống, đây là niềm an ủi duy nhất của nó.
"Ngủ một chút đi, chắc cậu mệt lắm."
Chenle không từ chối, lập tức đưa mình vào giấc ngủ sâu. Jisung, như thường lệ, đưa tay vỗ nhẹ để người kia thấy thoải mái, và nó sờ thấy một thứ trong túi của Chenle.
Sổ tay sao?
------------------------------------
Gạt đi nỗi mất mát mới xảy ra vài phút trước, những người còn lại đều cắm đầu bỏ chạy, hi vọng mau chóng cắt đuôi được đám xác sống. Nhưng thật kì lạ, họ chạy đến đâu lại có xác sống nhảy bổ ra. Như thể chúng đã phục kích từ trước, bằng một cách thần kì nào đó.
"Chắc chắn Shotaro chỉ huy chúng làm việc này!" Ten chắc nịch, trong ánh mắt lo sợ có một chút vui sướng. Thí nghiệm của anh đã có thành công, dù nó mang lại rủi ro cho chính anh. Sungchan đã hướng dẫn được Shotaro điều khiển xác sống như một quân đội, đúng với mục đích ban đầu khi Ten quyết định tham gia vào dự án thí nghiệm lên Shotaro: tạo ra một đội quân bất tử. Cướp lại được quyền kiểm soát Shotaro thì quá tốt, nhưng không được cũng không sao. Với một tiến sĩ điên, thì chỉ cần anh thí nghiệm thành công, thế là đủ.
"Làm sao Shotaro biết chúng ta sẽ đi đâu mà phục kích cơ chứ?" Xiaojun hỏi Hendery.
"Ai mà biết? Tôi có phải Shotaro đâu mà hỏi tôi?"
"Nếu là Shotaro thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu là Sungchan thì sẽ làm gì?" Kun chán nản, "Động não đi!"
"Tìm vị trí chiến lược để phục kích và giết sạch." Johnny đáp, "Kẻ chỉ huy luôn phải ở vị trí an toàn và quan sát được toàn cảnh nhất mọi thứ."
"Phòng an ninh!" Yuta thốt lên, "Tiên sư, tôi không để nó yên đâu."
Sungchan đứng phắt dậy trước hàng loạt màn hình, họ bị lộ rồi, phải đổi kế hoạch thôi.
"Shotaro, mau rời khỏi đây thôi."
Shotaro ngoan ngoãn đi theo, không nói một lời nào. Chỉ cần được giải thoát khỏi Neo zone, Sungchan muốn đưa cậu đi đâu cũng được. Cậu tin người kia sẽ không làm hại mình.
Không có sự điều khiển chính xác của Shotaro, nhóm của Taeil dễ dàng cắt đuôi được những tên xác sống đần độn. Nhưng đổi lại họ đã tiêu tốn 2/3 số đạn để tự vệ trên đường chạy trốn.
Lối ra đã ở ngay trước mắt.
"Các người cứ đi trước đi, tôi phải quay lại đó." Yuta nói.
"Cái gì? Anh bị điên à?" Winwin sau thời gian im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, "Đừng dại dột như vậy, anh sẽ chết đấy."
"Cần có người kéo dài thời gian, ghìm chân Shotaro lại để những người khác đi an toàn."
"Im miệng!" Winwin thường ngày điềm tĩnh nay lại xách cổ áo Yuta lên, vành mắt đỏ hoe đầy đe dọa, "Tôi chán cái thói anh hùng này rồi! Kệ mẹ những thứ khác và đi với chúng tôi đi đồ đần!"
Yuta cũng không vừa, nắm lại cổ áo của Winwin.
"Cậu cho mình cái quyền gì mà ra lệnh cho thằng này? Cậu thì biết cái gì?"
"Tôi biết rằng cái hi sinh của anh sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Một người là quá đủ, tôi không muốn bất kì ai phải chết vô ích như thế. Đặc biệt là người quan trọng như anh!"
"Vậy sao?" Yuta cười khiêu khích, "Nếu không muốn tôi chết thì đi cùng mà bảo vệ tôi này?"
Anh biết thừa Winwin không giỏi dùng vũ khí, chỉ có đánh đấm thì làm được tốt. Khả năng này mang đi đấu xác sống thì chết chắc. Anh cố tình nói khích cũng chính là muốn cậu bỏ cuộc và để yên cho anh đi.
Nhưng điều Yuta không ngờ nhất, là Winwin đã đấm anh một phát.
"Mọi người đi trước đi, tôi sẽ quay lại cùng anh ta."
"Bọn này điên hết rồi." Taeil nhăn mặt, bỏ lại một câu trước khi đi, "Đừng có chết đấy."
Johnny lé mắt nhìn Yuta, lẩm bẩm chửi "Thằng đần này!" rồi cũng đi cùng mọi người.
Yuta còn đang ngỡ ngàng vì bị ăn đấm, đã bị Winwin xách cổ áo lôi đi.
"Làm gì thì làm nhanh lên! Tôi còn có người đợi ở thế giới bên ngoài."
Bây giờ anh mới để ý mình nhếch nhác đến lạ trước một Winwin mà anh luôn cho là yếu đuối và không bằng mình. Có lẽ trước giờ anh đã quá tự cao nên đánh giá nhầm, hoặc một điều gì đó đã thay đổi chàng trai này.
"Cậu liều lĩnh hơn tôi tưởng đấy."
Winwin chẳng buồn trả lời, trong đầu cậu đang chạy qua rất nhiều suy nghĩ. Từ cái chết của người anh em đến sự điên cuồng của tên đần đang đi bên cạnh, và quan trọng nhất là sự phản bội của đứa trẻ lớn lên dưới ánh mắt của cậu.
Tên đần nào đó thấy bị bơ thì cũng ghét, không nói thêm gì. Tay lăm lăm khẩu súng lia khắp nơi trên đoạn đường họ đến phòng an ninh.
"Tôi còn chưa kịp vĩnh biệt Wi–"
"Đừng có nói gở!" Xiaojun ngắt lời Ten, "Anh ấy sẽ sống mà, tin vào điều đấy đi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết!" Cậu quyết tâm chặn họng Ten, "Tôi bảo sống là sống! Cấm cãi!"
Kun vỗ vai Ten như an ủi, ghé đầu thì thầm, "Tôi cũng nghĩ khả năng sống là thấp, nhưng hiện tại không được để những người khác mất lòng tin. Cùng lắm thì, nếu điều tệ nhất xảy ra... tôi với cậu sẽ tìm xem bố mẹ em ấy còn không để gửi tin."
4 chiếc xe lớn rời khỏi Neo zone, một nửa đau buồn còn một nửa thấy may mắn vì đã thoát được.
Đó là cho đến khi, họ gặp một cô bé trên đường ra khỏi khu vực đầy sương đêm.
Xe của Taeil và Johnny dẫn đầu, vừa thấy nó Johnny đã tính rồ ga đâm luôn rồi đi cho gọn đường, nhưng Taeil lại kêu dừng lại.
"Làm sao vậy? Tự nhiên lại nhân đạo với xác sống?"
"Là người." Taeil nheo mắt xác định, "Chắc chắn là con người. Độ tuổi chừng học sinh cấp ba.."
Johnny há hốc mồm.
"Cái đệt! Móc đâu ra con người ở gần Neo zone? Lại còn là học sinh?"
Xe số 2 gọi đến, giọng Hendery đầy sốt ruột, "Tại sao lại dừng? Nhanh đi đi! Hai người kia không giữ chân được Shotaro lâu đâu."
Taeil thuật lại tình hình cho đội phía sau. Trong khi đó, Johnny cử một tên cấp dưới xuống xem tình hình cô bé kia.
Đôi mắt hai người không hề bỏ lỡ nhất cử nhất động của cô bé.
Tên cấp dưới mở khóa an toàn của súng, tiếp cận với người đang khụy xuống bất động trước mặt.
"Này! Cháu bé!"
Nó hơi động đậy, nhưng không trả lời.
"Có nghe thấy lời tôi nói không? Đứng dậy và giơ hai tay lên! Không được kháng cự, tôi có súng đấy!"
Tiếng khóc thút thít truyền đến bên tai, tên kia bắt đầu nhớ đến mấy bộ truyện ma mình hay đọc.
"Này! Mau đứng lên! Mày là ai?"
Cô bé lúc này mới khó khăn đứng được dậy, để lộ hai đầu gối trầy xước do ngã và vết đất cát bám trên đuôi váy màu hồng chấm bi.
"Tên gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây?"
Nó trả lời, nhưng quá bé, người kia không nghe thấy gì. Hắn đành phải tiến đến gần để nghe rõ hơn. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt lấm lem nước mắt được soi dưới ánh trăng mờ ảo ban đêm.
"Cứu tôi..."
"Trả lời đi, mày là ai?"
"Lee Dongsook..."
------------------------------
Jungwoo cảm nhận được rõ sự run rẩy của Doyoung khi anh đứng chắn trước cậu. Chết tiệt, hai người họ đang bị bao vây, khả năng thoát được gần như bằng không.
"Làm gì với hai người họ đây?" Jeno hỏi Jaemin.
Jaemin chưa vội trả lời, mà nói với Jaehyun, "Con nghĩ ba với ba nhỏ có nhiều chuyện cần nói, ngay bây giờ. Nên hai nngười vào phòng đi. Ở đây con lo được."
"Hắn sẽ giết con!" Taeyong nắm lấy tay Jaemin, "Ba sẽ cho con biết mọi thứ, nhưng con phải được an toàn, bên cạnh ba. Ba không muốn mất con!"
"Taeyong à, vào trong rồi tính..."
"Đến nước này còn gì để tính nữa?" Taeyong ngắt lời Jaehyun, "Thân phận của ba người chúng ta lộ cả rồi, cứ thế tiếp tục bảo vệ nhau là được mà!"
"Tất nhiên là phải vậy, nhưng mà..."
"Nhưng làm sao? Chúng ta là ba của thằng bé và thằng bé là con chúng ta, chỉ cần vậy thôi!"
Jaemin thấy cảm xúc của mình hỗn loạn, thứ gì đó ấm nóng lan tỏa đến nhận thức của cậu. Phải rồi, họ vẫn coi cậu là con, dù cậu là Jaeyoon hay Jaemin, họ vẫn muốn yêu thương và bảo vệ cậu. Vậy thì, cậu cũng không cần quan tâm hai ba thực sự là ai nữa.
Cậu quyết định sẽ tuyệt đối tin tưởng họ.
"Jeno, cậu xử lí họ đi." Jaemin chỉ để lại một câu, cũng không buồn liếc mắt nhìn người kia lấy một cái. Sau đó cùng Jaehyun đưa Taeyong vào phòng.
"Hai tên đó đều đang lừa Na Jaemin." Jungwoo lên tiếng khi không gian chỉ còn ba người.
"Tôi không còn lí do gì để tin chú."
"Chú từng học qua tâm lí học hành vi, hai kẻ đó rõ ràng đang lợi dụng Na Jaemin cho một mục đích nào đó!"
___________________________________
Quà năm mới cho các bạn đọc yêu quý của tôi đây 🎊🎊🎊
Chúc mừng sinh nhật Doyoung nữa 🎉🎉🎉
Thời gian qua cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cảm ơn vì không bỏ tôi, vẫn đọc những gì tôi viết và tôn trọng tâm huyết của tôi. Dù người viết có chân thành đến đâu mà không có người đọc thưởng thức thì tác phẩm cũng coi như bỏ, vậy nên mỗi bạn độc giả đều là những người quan trọng đồng hành cùng tôi trong quá trình bộc lộ đam mê viết lách của mình.
Tôi biết là một năm qua các bạn đói fic lắm, thực sự xin lỗi nhiều T^T Có một vài lí do riêng và hoàn cảnh khó nói ngoài việc đang học lớp 12 khiến tôi không tập trung viết được như trước, thậm chí có lúc còn viết chán kinh khủng. Nhưng mà những lượt vote, follow và cmt của mọi người làm tôi ấm lòng lắm ấy, kiểu cảm giác được là tôi không cô đơn. Nên là tôi yêu các bạn nhiều lắm ý ❤️
Hi vọng năm mới tất cả mọi người đều có thể sống hạnh phúc, đạt được điều mình muốn và gắn bó với tôi lâu dài nhé. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️❤️❤️
P/s: Đêm qua tôi ngủ quên, tính up lúc giao thừa cơ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top