2. Thân phận mới.
"Ôi trời, hôm nay mày hào hứng đi dạo quá ha?" Taeyong vui vẻ cùng với chú cún nhỏ của mình.
Bỗng chú cún dừng lại, nhìn chăm chăm vào phía bìa rừng.
"Gì vậy Mollie?" Taeyong thấy chú cún nhỏ của mình khác mọi ngày. Thường thì đi qua chỗ bìa rừng này Mollie còn chả thèm liếc nhìn lấy một cái.
Chú cún sủa vài tiếng rồi chạy thẳng về hướng đó, làm Taeyong cũng giật mình đuổi theo.
"Ôi trời! Gì thế này??" Anh hoảng hốt cực độ khi Mollie dừng lại trước cái xác của một cậu nhóc.
Hình như không phải cái xác, nó vẫn thở.
"Cháu bé à, không sao chứ?"
"Cứu....Na...Na....Jae--" Đứa trẻ mắt nhắm nghiền, chưa kịp nói xong đã lịm đi mất. Taeyong thấy không ổn, trước hết cứ đưa nó đến bệnh viện đã.
------------------
"Cơ thể suy nhược, ngoài ra có vết thương dưới bàn chân. Còn lại không có tổn thương bên trong, tình hình thằng nhóc tạm ổn rồi." Jaehyun điềm đạm nói với Taeyong đang lo sốt vó, "Anh tìm thấy nó ở đâu vậy? Trông thảm quá."
"Bìa rừng." Taeyong vẫn nhìn đăm đăm vào đứa trẻ nằm trên giường bệnh, "Thật ra không phải anh tìm thấy, mà là Mollie."
"Em huấn luyện có khác." Jaehyun mỉm cười, "Mollie lần này cũng tính là cứu người rồi. Đứa nhóc đó đã mất nước gần ba ngày, để vài tiếng nữa chắc chắn nguy hiểm tính mạng."
"Anh có hỏi bên phía cảnh sát, nhưng những ngày gần đây không có ai báo án về việc con cái mất tích cả. Không xác nhận được danh tính cậu bé."
"Xem nào, quần áo tả tơi, giày dép không có. Cơ thể suy nhược, quanh người có nhiều vết máu nhưng lại chỉ bị thương ở chân. Em nghĩ nó bị bắt cóc." Jaehyun suy đoán, "Nếu danh tính không xác định, trường hợp thảm hơn là một đứa trẻ mồ côi bị bắt cóc."
"Thật sự rất đáng thương..."
"Anh định sẽ thế nào?"
"Cái đó...em biết mà, dù sao thì hai chúng ta cũng...." Taeyong ngập ngừng, "Nếu được, mình nhận nuôi thằng bé nhé?"
Jaehyun không phản đối ý định của Taeyong, nếu nó đồng ý thì họ sẽ nhận nuôi.
-----------------------
"Nực cười thật." Taeil một thân đồ đen, mặt đầy hắc tuyến nhìn về phía đám người Yuta và Johnny. Thứ duy nhất không phù hợp trên người anh lúc này là lon coca zero có cắm ống hút hồng mà anh đang cầm trên tay.
"Bọn tôi đã cố hết sức rồi." Yuta lên tiếng. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng rốt cuộc thì đã bại trận dưới tay thằng nhóc tám tuổi. Mẹ kiếp, nhục không để đâu cho hết!
"Thế mới nói mấy người là một đám vô dụng đấy." Taeil nén giận, "Tôi sẽ lựa lời nói với sếp lớn, hai cậu liệu mà ẩn mình một thời gian. Tạm thời những vụ lớn sẽ do Lucas với Hendery lo hết."
"Gì cơ? Đó chỉ là hai thằng mới vào chưa bao lâ--" Johnny gầm lên.
"Câm miệng." Taeil đã cố dịu dàng lắm rồi, "Hai tên đó mới vào, nhưng từ thằng oắt Jeno trở xuống đến những đứa khác đều bị chúng bắt lại. Còn lão luyện như hai cậu cùng với nhau không bắt nổi một thằng!"
"Nhưng đó là thằng nguy hiểm nhất!" Yuta nổi máu nóng, anh không thích bị so sánh với kẻ mới vào nghề một chút nào.
"Vậy tất cả mấy thằng nhóc kia gộp vào cũng bằng một thằng mạnh nhất đấy thôi, cậu còn muốn cãi gì nữa?" Taeil uống một ngụm coca hạ hỏa, "Không phải chỉ mình nó là quái vật, những đứa khác cũng đều là quái vật do chúng ta tạo ra."
Yuta với Johnny cũng chả nói thêm gì, mỗi người đều mang theo suy nghĩ và sự tức giận khác nhau.
-----------------------------
"Tỉnh rồi à?" Taeyong đưa cho đứa bé cốc nước ấm, "Có thấy đau ở đâu không?"
"Cháu ổn."
"Cháu tên gì? Có nhớ được mình đã xảy ra chuyện gì không?"
"Cháu không nhớ gì hết." Đứa trẻ buồn bã lắc đầu, "Cháu chỉ biết cháu có tên"
"Tên cháu là gì?" Jaehyun chỉ đứng ngoài cửa phòng bệnh hỏi, không vào bên trong.
"Na Jae... là Na Jaeyoon."
-----------------------------
"Jaeminie..." Jeno tám tuổi ngồi bó gối trong góc nhà giam của tổ chức, máu trên vết thương ở đầu lại rỉ máu, nhưng nó chỉ ôm bức vẽ bị nhàu nát mà khóc, "Liệu Jaeminie còn sống không?"
Trong bức vẽ là hình ảnh hai cậu bé cầm tay nhau, môi nở nụ cười, mặc cho dưới chân chúng là những xác chết. Bên dưới có dòng chữ viết nắn nót: "Em thương Jeno nhất!___Na Jaemin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top