19. Nhân cách số 33.
Hội tiến sĩ được đội hành động bao xung quanh bảo vệ, di chuyển nhanh chóng đến phòng thí nghiệm số 1.
"Moon Taeil!!!" Johnny mừng rỡ reo lên khi thấy bóng dáng quen thuộc.
"Bé tiếng thôi." Taeil ra dấu hiệu, nhìn lướt những người mới đến, "Có ai bị thương?"
"Hai cấp dưới của Hendery bỏ mạng, khoảng chục thằng cấp dưới của tôi với Johnny bị thương nhẹ." Yuta báo cáo, "Có cả Winwin suýt chết vì thiếu kĩ năng sinh tồn nữa, nhưng tôi đã cứu được."
Winwin lườm nguýt Yuta. Rõ là anh ta cứu cậu đấy, nhưng cái thái độ khinh khỉnh vì lập được công lại khiến cậu chỉ muốn đập cho anh ta một trận.
"Đấy là vì tôi mải định vị hai tiến sĩ Kim nên vô tình đụng phải xác sống thôi."
"Vẫn là thiếu kĩ năng."
Winwin lười chả thèm đôi co với tên hiếu thắng nức tiếng tổ chức nữa. Bấy giờ mới để ý thấy thiêu thiếu cái gì đó.
"Thằng nhóc Liu Yangyang đâu rồi?"
"Nhốt lại rồi."
Mọi người tròn mắt, không lẽ chuyện họ không muốn nhất đã xảy ra?
"Đoán đúng rồi đấy." Chẳng khó để một tay lão làng như Taeil hiểu được sắc mặt những người kia, "Nhân cách cuối của nó lên sàn rồi. Nó giết xác sống bằng những phát chí mạng, nhanh gọn và dứt khoát. Nhưng khi giết hết thì nó mất kiểm soát, quay sang tấn công cả tôi."
Taeil kéo tay áo, để lộ vết bầm tím lớn ở bắp tay trái.
"Cũng may là tránh được, nên tôi chỉ bị va đập mạnh thôi. Sau đó tôi dụ nó chạy đến phòng thí nghiệm số 9, cho nó thoả mãn ham muốn giết chóc với cả trăm cái xác sống, rồi chạy thẳng đến đây."
"Như thế cũng đâu tính là nhốt?" Kun điềm tĩnh hỏi, tiện xem lại vết thương của Taeil, "Có thể hiện giờ nó vẫn đang lảng vảng đâu đó quanh đây, có khi đang đứng ngay bên ngoài đợi chúng ta để giết. Còn cả Huang Renjun bỗng nhiên biến mất nữa. Jung Sungchan với Shotaro thì chả biết chúng có kế hoạch đi đâu và làm gì."
"Huang Renjun còn sống?!" Taeil ngạc nhiên, "Jung Sungchan là thằng nhóc bị chính phủ bắt đi, nó đang ở đây? Tại sao lại có cả Shotaro? Nó thoát ra được? Mẹ sư, thảo nào tự nhiên có xác sống!"
"Tình hình bây giờ đúng thật là rất rối." Ten vò tóc.
"Khai mau, thằng chó nào làm nổ bình chứa Shotaro?" Taeil tra hỏi, phải biết anh đã vật lộn thế nào với cả bọn xác sống lẫn Yangyang đi chứ, "Có phải Hendery không đấy?"
"Ủa xin lỗi?" Hendery nhăn mày, "Tôi dù có hay táy máy, cũng biết bình chứa các thí nghiệm thất bại là thứ vô cùng nguy hiểm."
"Thế là thằng nào? Ten à?"
"Là Sungchan!" Ten cáu, "Anh đừng có nghĩ bọn tôi dại dột thế chứ? Làm nổ bình chứa khác gì tự sát đâu!"
Taeil cau chặt mày, mọi thứ đều đang rất loạn, anh chẳng biết phải giải quyết từ chuyện nào trước cả.
"Bây giờ phải tìm Shotaro đã." Johnny lên tiếng, "Có khả năng Sungchan đã đưa nó đến chỗ nào đó, đợi chúng ta tìm đến và đánh một trận ra trò."
"Quá liều lĩnh!" Kun phản bác, "Năng lực của Shotaro đã đang nằm ngoài tầm nghiên cứu của hội tiến sĩ chúng tôi rồi. Việc nó khiến bọn xác sống hoạt động có tổ chức là một bước ngoặt quá lớn, chúng ta với mấy chục người thế này đấu không lại."
"Anh ấy nói đúng." Winwin cầm trên tay bảng số liệu mới thống kê, "Nhân số ở Neo zone to vật vã này là tận 2000 người, trừ đi số người đã sơ tán khi Na Jaemin đến đây, còn lại khoảng 1500 người không kịp chạy trốn. Jaemin chắc chắn không giết hết bằng đấy, cùng lắm là 100-200 người thôi. Nhưng đa số họ đều không biết cách ra khỏi Neo zone, vì không nắm rõ được quy luật đáng sợ của Kun, nên khả năng họ bị lạc và lang thang quanh đây. Khi nãy chúng ta giết được kha khá xác sống, nhưng có thể thấy vẫn còn rất rất nhiều tên khác. Chứng tỏ những kẻ bị Jaemin giết đã bị Shotaro ảnh hưởng và tìm đến giết hơn 1000 người còn sống kia để tăng quân số kẻ địch của chúng ta. Chúng ta không đủ người và không đủ đạn đi đấu với Shotaro, riêng việc sống sót thoát khỏi đây thì còn có chút hi vọng."
"Ơ..." Xiaojun ngớ người, "Có điểm vô lí!"
"Gì nữa?" Hendery vốn đang đau đầu với phân tích của Winwin, không muốn nghĩ thêm gì cả.
"Đáng lẽ những người bị Jaemin giết không có khả năng bị Shotaro ảnh hưởng."
Ten giật mình, nghĩ kĩ lại, cũng đồng tình.
"Chính tôi là người nghiên cứu Shotaro mà lại quên mất, ôi trời! Shotaro chỉ có thể ảnh hưởng đến những người chết chưa được 5 phút thôi, mà tỉ lệ thành công là 20%. Muốn ăn chắc thì phải ảnh hưởng sau khi chết chưa được một phút, tốt nhất là 20-40 giây, vì không phải ai sau khi chết cũng giữ được sóng não lâu."
"Vô lí thật, những người bị Na Jaemin giết đã chết cách đây cả tiếng rồi, mà Shotaro thoát khỏi bình chứa sau đó tận nửa tiếng đồng hồ." Yuta ngồi bệt xuống sàn, "Làm sao mà thằng bé ấy làm được cơ chứ?"
"Chỉ có một khả năng thôi." Taeil rít qua kẽ răng, "Ngay khoảnh khắc Sungchan giải thoát Shotaro, có kẻ đã giết những người lang thang ngoài kia để đảm bảo sự ảnh hưởng của Shotaro vẫn diễn ra."
"Giới hạn thời gian là dưới một phút, người bình thường không thể cùng lúc giết hàng trăm người được." Hendery nhăn mày, "Bọn quái vật sao?"
"Bên cạnh Sungchan còn có thằng nhóc Haechan bị bắt đi nữa, có khả năng nó đã trốn quanh đây và trợ giúp. Năng lực của thằng bé đấy thì giết cả ngàn người cùng lúc còn được nữa là..." Xiaojun ngán ngẩm, "Mà kể cả không phải Haechan giúp, người bình thường chỉ cần giết một kẻ lang thang thôi là đủ. Kẻ bị giết sau khi bị Shotaro ảnh hưởng sẽ tìm đến giết kẻ thứ hai, rồi cứ nhân dần con số đó lên. Nó cũng chả khác việc lây lan bằng virus như trên phim đâu, quá nguy hiểm. Mặc kệ chuyện thế giới loạn lạc thế nào, chúng ta phải thoát được khỏi đây."
"Nhưng nếu xác sống thoát được ra thì chúng ta vẫn sẽ gặp nguy hiểm ngoài thế giới thôi." Winwin không cho ý kiến của Xiaojun là đúng.
"Bọn xác sống vô tri thì làm sao hiểu được quy luật của Kun để ra khỏi đây?" Hendery cùng phe với người bằng tuổi mình.
"Cái bọn không biết nắm bắt tình hình này!" Johnny cáu, "Jung Sungchan bị bắt đi từ cái hồi nó còn chưa biết đọc chữ, mà bây giờ cũng biết đường quay lại đây đấy! Nó không chỉ biết đường về đây, mà còn biết rõ từng thí nghiệm của chúng ta, biết cả sự tồn tại của Shotaro, nghĩa là nó nắm rõ Neo zone trong lòng bàn tay rồi! Bây giờ chỉ cần nó đưa Shotaro theo, lũ xác sống cũng sẽ đi cùng, và lọt ra thế giới bên ngoài hết. Đến lúc đó thì, ừ, tụi bây nghĩ mình an toàn được à, viển vông hết sức!"
"Không sao hết." Taeil đã nghĩ đủ, giờ là lúc ra quyết định, "Ở thế giới bên ngoài chúng ta có nhiều hầm trú ẩn và đồ ăn thức uống dự trữ lắm. Thế giới diệt vong hay không, chỉ cần chúng ta còn sống, thì cũng chả còn gì nghiêm trọng cả."
-----------------------------------------------------
Bên ngoài phòng thí nghiệm số 9, Yangyang đứng ngắm các tác phẩm do mình tạo ra. Nhân cách số 33 đang tồn tại đã trở lại ổn định sau cơn khát máu vừa rồi.
"Ra đi, trốn mãi như chuột thế? Chả ra làm sao cả."
Bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện, tỏ ra hơi dè chừng với Yangyang.
"Không sao, nãy giờ anh đây giết vừa đủ rồi, chú em cứ thoải mái~" Yangyang cười, chàng trai kia cũng thả lỏng hơn.
"Chào nhân cách số 33, đây là lần đầu gặp mặt nhỉ?" Người kia tỏ ra khá cẩn trọng, "Tôi biết ông là tên đồ tể Liu Wu, bố ruột của Liu Yangyang."
"Không nhiều người biết danh tính của ta đâu. Nhưng ta sẽ vui hơn nếu chú em không gọi nhân cách số 33 gì đó. Nghe ngứa tai bỏ mẹ."
"Vậy ngài Liu Wu, việc ngài giết quá nhiều người trước mặt con trai đã làm cậu ấy ám ảnh nặng về ngài đó nhỉ?"
"Ta tự hào về điều đó~" Yangyang cười khoái chí, "Con hơn cha là nhà có phúc mà. Chính đôi tay này của Liu Yangyang đã nhuốm máu hàng trăm người, Liu Wu tất nhiên là người vui nhất!"
"Vậy ngài đây có thấy chán khi phải giết xác sống không?"
"Nói thật thì nó thỏa mãn cơn khát máu của anh đây lắm~ Nhưng mà để thấy khoái thì, ừ, giết người còn sống vui hơn nhiều. Chuyên môn của anh đây là xử người sống chứ!"
"Tôi biết một nhóm mấy chục người sống đang bu lại một chỗ gần đây đấy. Ngài Liu Wu muốn hợp tác với tôi chứ?"
"Ờ, anh đây thích làm việc cá nhân. Chia việc phiền bỏ mẹ."
"Ồ, không không. Tất cả đều là đồ chơi của ngài hết." Người kia cười, xua tay tỏ ý không muốn làm, "Tôi chỉ giúp ngài tách bọn chúng ra thôi. Bị lạc riêng lẻ khi bị một tên đồ tể khét tiếng truy đuổi, phấn khích hơn chứ?"
"Ái chà, dùng từ được đấy." Liu Wu thích thú, "Anh đây chấp nhận. Mà tên chú em là gì thế? Hiếm ai đứng trước mặt Liu Wu đây mà ăn nói lưu loát được như này."
Người kia để lại vài chữ tiếng Trung rồi quay đi dẫn đường. Liu Wu dưới lốt Yangyang thầm khen, thật là một cái tên đẹp.
-----------------------------------------------
Taeil chỉ huy mọi người bọc lót bảo vệ nhau, vừa thận trọng vừa nhanh chóng di chuyển qua hành lang giữa các phòng nghỉ để ra lối thoát hiểm dẫn đến sân sau của Neo zone, nơi mà đội hành động đỗ những chiếc xe ở đó.
Johnny đi đầu ra dấu hiệu, tất cả mọi người đều nín thở. Ở ngã rẽ cách họ chừng 5m có một người nằm chắn ngay giữa đường, không động đậy.
"Chết hẳn chưa đây?" Xiaojun ngó đầu ra xem thử, lập tức bị Hendery kéo về lại sau lưng mình.
"Đừng có mà lanh chanh, nó vồ chết cậu bây giờ!"
"Kiểm tra thử đi, nếu chưa chết hẳn thì dùng vật cứng đập vỡ sọ, đừng lãng phí đạn." Taeil điềm tĩnh ra lệnh.
Yuta không sợ cho lắm, quyết định bước lên kiểm tra.
"Cái gì đây? Huang Renjun?!"
"Là Renjun á?"
"Nó bất tỉnh rồi!"
"Nó chết chưa?"
"Chưa, nhưng người nó bê bết máu."
------------------------------------------
Trong phòng an ninh của Neo zone, Sungchan cười đầy miệt thị với hình ảnh những ông chú đang gặp vấn đề khi cố tẩu thoát.
"Các người tưởng thoát khỏi tay tôi mà dễ à?"
Shotaro ngồi bên cạnh, nhìn vào các màn hình với vẻ đầy tò mò của một đứa trẻ. Cậu đã bị nhốt trong bình chứa quá lâu để biết về những thứ kì lạ này.
"Anh muốn biết những thứ này là gì sao?" Sungchan nhẹ nhàng hỏi bằng tiếng Nhật, và nhận lại cái gật đầu đầy rụt rè của Shotaro.
"Sao lại có vẻ sợ em thế? Anh biết em sẽ không làm hại anh mà."
Người kia chớp chớp mắt nhìn Sungchan, rồi lại quay hướng về phía màn hình. Bao nhiêu năm qua Sungchan vẫn luôn lén tới căn phòng cấm để nói chuyện với cậu qua tấm kính của bình chứa, dù rằng nó biết cậu sẽ chẳng đáp lại câu nào. Từng câu chuyện lặt vặt của nó đều khiến cậu thấy mình không hẳn chỉ là một thí nghiệm, rằng cậu từng là một đứa trẻ bình thường. Thế giới của Shotaro có thể gói gọn bằng hình ảnh của Sungchan, nhưng không có nghĩa là nó không khiến Shotaro phải dè chừng. Cuộc đời Shotaro bị mọi người phá hủy quá nhiều, đến mức kể cả đã chết một lần rồi, cậu vẫn nhớ như in. Shotaro chỉ ước Sungchan vẫn còn bé tí như cái hồi họ mới thấy nhau lần đầu. Bây giờ nó cao to hệt như một người trưởng thành, khiến bóng ma tâm lí bao vây lấy cậu không buông.
Shotaro hơi nghiêng đầu, tự giễu chính mình. Đã chết rồi mà cảm xúc lẫn kí ức đều vẫn sống, đúng là nực cười.
"Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Hay bị đau ở đâu? Có phải lúc nãy bình chứa nổ làm xây xát gì đến anh rồi?"
Một người đã chết liệu có cảm thấy đau không? Liệu cơ thể có thể khỏe hay không khỏe không? Cậu cũng chẳng biết nữa. Câu hỏi của Sungchan thật là khó trả lời.
Sungchan nhẹ nhàng kiểm tra Shotaro, đúng là không có vết thương gì.
"Được rồi, bởi vì anh cũng giống bọn em, nên cơ thể có lẽ không có vấn đề. Đợi khi xong việc, em sẽ đưa anh đi khỏi nơi này, mãi mãi."
Đồng tử Shotaro khẽ động, cậu sắp được giải thoát. Không thể ngừng được sự hưng phấn, cậu gật đầu như một câu trả lời, và điều đó khiến Sungchan thấy mừng hơn bao giờ hết.
--------------------------------------------------
"Bây giờ giết hay giữ đây?" Johnny chăm chú nhìn Renjun đang bất tỉnh.
"Làm nó tỉnh dậy đi." Taeil nhăn mày.
Hội tiến sĩ tiến hành biện pháp riêng để đánh thức quái vật của họ, dưới sự canh chừng của đội hành động.
Renjun chậm rãi mở mắt dậy, thứ đầu tiên thấy là tất cả họng súng đều đang chĩa vào mình.
"Gì đây? Mấy người định khai trừ con cưng à?" Cậu cáu kỉnh ngồi dậy, săm soi vào bộ đồ dính nhiều máu đến mức trông như bị đổ cả thùng máu lên.
"Nó an toàn." Yuta phán, và các họng súng đều thu về, "Chú mày có vẻ bị thương nặng nhỉ?"
"Chú tự nhìn thì biết."
"Được rồi, đứng dậy đi. Chúng ta sẽ đi khỏi đây." Ten đưa tay kéo Renjun dậy.
Renjun cũng chẳng buồn hỏi lí do, ừ bừa rồi chậm rãi đi trong đoàn người.
Từ đầu đến cuối Lucas không hề lên tiếng, anh cảm thấy Renjun có điều không ổn.
"Này, mặt mày làm sao đấy?" Winwin để ý thấy sắc mặt Lucas ngày càng xấu đi.
"Anh định vị được chỗ của Jungwoo rồi đúng chứ?"
"Ừ, thấy rồi. Thoát khỏi đây xong ta sẽ đến đón họ."
"Em có chuyện muốn nhờ anh." Lucas ghé tai Winwin thì thầm, "Có lẽ một lúc nữa, hoặc ngay bây giờ, sẽ có chuyện vô cùng tồi tệ xảy ra. Em sẽ giữ chân kẻ làm loạn để anh và mọi người chạy trốn, nếu em chết thì hãy khiến em không trở thành xác sống nếu anh có thể, em không muốn tấn công mọi người. Và hãy hứa với em rằng anh sẽ sống, bảo vệ Jungwoo giúp em."
"Cái gì?" Winwin ngỡ ngàng, "Đừng có nói gở, chúng ta đều sẽ sống."
"Không, sẽ có người phải chết, hoặc tất cả sẽ chết. Huang Renjun đang âm mưu làm phản."
"???"
"Một thằng quái vật thông thường không thể chảy nhiều máu đến vậy khi bị thương, đặc biệt là đứa hồi phục nhanh như Renjun. Thái độ của nó cũng không bình thường."
Winwin chưa kịp hỏi thêm gì, đằng sau họ bỗng vang lên hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn.
"Tiên sư! Chúng đến rồi!"
Ngay tức khắc Renjun với thân thủ nhanh nhẹn, quay lại nắm lấy tay Winwin kéo đi.
Lucas lập tức tách được họ ra, chẳng khó để dự đoán được Renjun sẽ nhắm đến ai.
"Mẹ kiếp! Bỏ tôi ra!"
Những người khác của đội hành động ngay lập tức nổ súng, hàng trăm tên xác sống đang điên cuồng lao đến.
Taeil chỉ huy hội tiến sĩ nhanh chân chạy trước, do Yuta dẫn đầu. Winwin đáng lẽ đi cùng lại sững sờ trước mọi thứ.
"Chạy nhanh lên!" Lucas gần như thét lên, "Anh nhất định phải sống!"
Renjun vùng vẫy không thoát được, nhân lúc Lucas lơ là liền rút dao đâm thẳng vào bụng anh.
Winwin váng hết cả đầu óc. Chạy trốn hay ở lại giúp đây?
"Mau lên! Đừng để em hi sinh vô ích!" Lucas cố giữ chặt Renjun, mặc cho con dao vẫn ghim vào bụng mình.
Lời nói như khiến Winwin sực tỉnh, anh thì thầm câu xin lỗi, rồi quay đầu chạy mất.
"Không được, chúng quá đông! Tất cả chạy!" Hendery bên kia chỉ huy cấp dưới, không để ý tình hình bên này.
"Sếp!" Một tên cấp dưới nhanh chóng báo cáo, "Lucas bị thương rồi!"
"Cái gì?" Hendery chạy được nửa đường thì phanh gấp, ngoảnh đầu lại mới thấy bạn mình đang phải vật lộn với Renjun.
Đám xác sống đã đến gần lắm rồi, bây giờ cứu cũng không kịp.
"Đừng thấy có lỗi! Chạy đi!" Lucas cố nói câu cuối cùng, trước khi hình bóng của cả anh và Renjun bị khuất sau những tên xác sống điên cuồng.
Hendery không thể bỏ mặc cấp dưới không ai chỉ huy để ở lại tiếc thương, chỉ đành lau nước mắt chạy tiếp.
Sự hi sinh của anh không phải là vô ích, vì hai đội vẫn chưa bị tách theo kế hoạch của Renjun.
Liu Wu dưới lốt Yangyang nấp trên ống thông gió khẽ cau mày.
__________________________
Chap mới tới rồi này mọi người~
Có lẽ trong thời gian tới chỉ có fic này sẽ được cập nhật chap mới thôi, còn các fic khác vẫn phải ngâm đó mọi người. Vả lại mình lên 12 rồi nên lịch học siêu dày, nên ít có thời gian viết chap nữa. Nếu học online thì mình tranh thủ viết được, nhưng tỉnh mình đi học trên trường cơ nên cũng chịu luôn ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top