18. Trốn thoát?
Jisung lần đầu tiên lái xe, cuống quít đạp ga đến mức mấy lần suýt đâm vào gốc cây. Càng làm nó hoảng loạn hơn là Chenle đang đau đớn ngồi cạnh.
Nó cố gắng rẽ thật nhiều và đi ngoằn ngoèo để khó ai tìm ra, nhưng thương thay cho đứa trẻ ấy, cuối cùng đi một vòng xa lại dừng ở một khu nhà hoang, cách nơi nó mới trốn khỏi không bao xa, và ngay gần chỗ có Lee Donghyuck.
"Chenle, cố gắng lên. Chúng ta sẽ trốn ở đây."
Nó dìu Chenle vào trong một căn nhà mà nó thấy là sạch sẽ nhất ở đây, rồi ái ngại nhìn vết thương của người kia đang khép miệng dần.
"Mau lấy viên đạn ra..." Chenle thở dốc. Bởi vì cậu chưa hoàn thiện như những người khác nên không thể loại bỏ hẳn được cảm giác đau, việc cố kìm nén khiến cậu gần như phát điên.
"Gì cơ? Mình còn không có dụng cụ gì trong tay, sẽ đau lắm đấy!"
"Thà đau một lần bây giờ thôi... Sau này viên đạn trong chân... sẽ khiến cả hai đau mỗi ngày đấy..."
Jisung cuống lên, giờ mới nhớ ra hai đứa nó cộng cảm. Không phải là nó không biết chân nó cũng đang đau như Chenle, chỉ là sự lo lắng đã khiến nó chẳng thể nghĩ thêm gì khác.
"Dùng tay không được sao?"
"Cứ lấy bằng tay... máu... tự lọc được..." Chenle bắt đầu thấy mệt lả đi, "Nhanh lên... sắp khép lại rồi..."
Park Jisung có lẽ đã phải dùng hết sự dũng cảm nó tích cóp được từng ấy năm vào ngày hôm nay. Bàn tay to, thon dài tiếp cận, hai ngón tay đưa vào tìm vị trí viên đạn.
"Aaaa... nhanh lên..." Chenle đau ứa nước mắt, không hề biết việc mình vô tình hét lớn đã kinh động đến một kẻ điên cách đó không xa.
"Tiếng gì đây?" Donghyuck tò mò ngó ra bên ngoài, và nở một nụ cười tàn nhẫn khi thấy vẻ hoảng loạn của Mark, "Zhong Chenle nhỉ? Tôi biết thằng nhóc đó, giọng nó đặc biệt lắm."
"Em định làm gì?"
"Sao anh gấp vậy? Tôi còn chưa chơi đùa với anh xong mà. Hay anh muốn tôi xử anh cuối cùng?"
"Tụi nhỏ đó không có tội, trách một mình anh thôi." Mark cắn môi, "Em có thể giết hoặc làm gì anh cũng được. Còn chúng chỉ là những đứa trẻ đáng thương, bị dày vò như thế là đủ rồi!"
"Anh cũng biết được tụi nó đáng thương cơ à? Vậy tôi thì sao đây? Tôi không đáng thương sao?"
"Anh xin lỗi, là do anh không tốt." Mark lúc này gần như đã chuyển qua van xin Donghyuck. Chết ư? Tất nhiên là anh sợ. Không ai muốn đối mặt với cái chết, hơn nữa anh còn nhiều điều muốn làm. Nhưng quan trọng hơn, Jisung và Chenle thực sự không có tội tình gì. Chúng chỉ là hai đứa trẻ bị đưa đến Neo zone từ khi còn quá bé, có nhiều điều về thế giới bên ngoài đến tận giờ chúng còn chưa hề biết dù đã mười mấy tuổi. Chúng cũng chưa từng giết bất cứ một ai, vì vậy chúng vẫn có thể được sống như bao đứa trẻ khác, miễn là chúng thoát được. Và anh chắc chắn chúng sẽ thoát được, vì khi Na Jaemin đã ra tay thì Neo zone chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, tất cả đều được tự do. Bởi vậy mà anh thà để bản thân vào chỗ chết, cũng không thể dập tắt tương lai khó mà có được của hai đứa trẻ ấy chỉ vì anh.
"Đừng nói những lời thừa thãi!" Donghyuck bực tức, bao nhiêu tủi hờn trong suy nghĩ đều bị Mark đọc ra hết. Mà càng biết thêm về những năm tháng cậu phải trải qua, anh lại càng hối tiếc vì không thể ở bên cậu.
Nhưng bây giờ hối tiếc có làm được gì không, khi mọi chuyện đã qua hết rồi?
Bây giờ anh mới nhận ra cậu nhóc kém anh một tuổi có sức nặng đối với anh thế nào, còn kịp sao?
Bây giờ anh nói rằng anh yêu cậu, cậu có thể tin được ư? Trong hoàn cảnh này?
Mark im lặng, bao nhiêu câu từ muốn nói đều không thoát ra được cổ họng. Đối với Lee Donghyuck, mọi lời anh nói ra ở thời điểm này sẽ chẳng có trọng lượng gì cả.
Hai người họ từng gắn bó với nhau, rồi rời xa nhau.
Hai người đã nhớ nhung nhau thật nhiều, nhưng lại gượng ép gặp mặt và nhận ra nhau.
Và khi tình cảm được xác định, họ có lẽ sẽ chỉ lướt qua mà thôi.
Đúng người, đúng tình, sai thời điểm.
----------------------------------------------
Taeyong toan lao đến chỗ Doyoung, nhưng bị Jaehyun giữ lại.
"Anh, sao lại ra đây?"
"Bỏ anh ra! Hôm nay anh sẽ giết tên khốn đó!"
"Ba ơi!" Jaemin chạy đến, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ba quen người này sao?"
"Hắn là người bắt đầu!" Taeyong phẫn nộ, "Kẻ đưa ra ý kiến thí nghiệm lên lũ trẻ chính là hắn!"
Jeno đứng hình, nhìn sâu vào đôi mắt ngạc nhiên của Doyoung.
"Chú, có phải vậy không?"
"Anh đang nói bậy cái gì hả?" Doyoung quát, "Tôi với anh còn chưa từng gặp nhau!"
"Sao anh lại biết về những thí nghiệm?" Jaehyun sốt sắng, "Anh biết bao nhiêu rồi? Biết từ bao giờ? Tại sao không nói cho em?"
"Điều đó quan trọng sao?" Taeyong cố gạt cánh tay Jaehyun đang ôm lấy mình, "Tại sao mọi người chưa từng thắc mắc những thí nghiệm đáng sợ đó phục vụ cho việc gì? Vì cái gì mà nó được tiến hành có quy mô đến thế? Tất cả đều là ý tưởng điên rồ của Kim Doyoung, hắn chính là kẻ phá hủy tương lai của những đứa trẻ vô tội!"
"Nói láo! Tôi chưa từng có ý tưởng như thế trước đây! Tôi vì bị ép mới làm việc cho tổ chức."
"Jeno, qua đây đi." Jaemin nhíu mày ra lệnh, "Cậu muốn ở cùng hai gã tiến sĩ đó sao?"
"Jeno, đừng để bị lừa!" Jungwoo từ cơn đau lên tiếng, "Toàn bộ tiến sĩ đều bị ép. Không ai tự nguyện cả..."
"Đúng đấy! Cháu biết rõ mà, các chú luôn cố cải thiện để mấy đứa chịu ít tổn thương nhất." Doyoung cố gắng thuyết phục, "Với tính cách của bọn chú, liệu bọn chú sẽ tự nguyện làm tổn thương mấy đứa sao?"
"Vì tiền." Jaehyun lên tiếng, "Tôi rời bỏ anh chính vì sự tàn nhẫn ấy. Chỉ cần có tiền, nhân tính đều bị vứt đi hết. Taeyong nói không hề sai!"
"Cậu còn không mau qua đây? Cậu đã nói gì với tôi nhỉ, Lee Jeno?"
Hắn tất nhiên sẽ bước về phía Na Jaemin. Mặc cho Doyoung đang cố thanh minh và Jungwoo thì vẫn đang khó khăn trong cơn đau, hắn sẽ không giúp họ nữa. Hắn đã chọn Jaemin từ đầu, và sau này vẫn chỉ có Jaemin mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không thể không nghĩ đến ngày tháng đau đớn ở Neo zone, cứ coi như đây là một sự trả thù nho nhỏ.
-----------------------------------------------------
Tiếng súng đạn vang lên liên tục trước phòng thí nghiệm số 4. Winwin may mắn thoát chết nhờ phản xạ và tài bắn súng của Yuta. Nhưng việc đó khiến cho những tên xác sống khác dồn về nơi của họ nhiều hơn.
"Vừa chạy vừa bắn thôi, đứng một chỗ không được gì cả!" Hendery hét lớn.
"Mẹ kiếp, sao Neo zone lắm người thế? Cắt giảm nhân lực thì đã chả nhiều xác sống thế này!" Yuta bực dọc vừa chửi vừa bắn.
"Có trách thì trách cả Na Jaemin gặp ai cũng giết nữa!" Lucas một lúc vật lộn với mấy tên liền, vừa thoát được đã mở miệng nói ngay.
"Hừ! Xiaojun tạo ra cái tên quái vật đó còn gì!" Johnny nã mấy phát đạn, thành công cứu được Kun suýt bị cắn phải.
"Thế giờ giỏi quá cũng là cái tội à??" Xiaojun vừa tránh vừa kêu, "Các cậu lo mà tập trung xử cái đống thi thể lèo nhèo này đi!"
"Aaaa!!!" Winwin kêu toáng lên, nấp sau bóng lưng bé nhỏ của Ten, "Cái tên kia kinh quá!"
Ten vật vã nhìn về hướng khiến Winwin kêu, đồng tử cũng chấn động.
Một tên xác sống đứng bất động quan sát họ nãy giờ, khoảng cách ước chừng chỉ vài mét. Mắt bên trái của nó có lẽ đã bị Jaemin đâm thủng, để lại một lỗ sâu toàn máu, bên mắt kia vẫn trừng trừng nhìn với vẻ oán giận trước khi bị kết liễu. Bụng nó thủng một lỗ không nhỏ, nhìn kĩ có thể thấy nội tạng sắp lòi cả ra ngoài theo những đường máu dài.
"Cái đéo?!" Yuta giật mình, "Hồi Shotaro thức tỉnh làm gì có xác sống nào đứng yên được như thế này?"
"Có khả năng là Shotaro đã mạnh hơn rồi." Kun đánh giá tình hình, "Hiện tại chúng ta không có cách để đối phó năng lực này đâu."
"Trốn ra khỏi Neo zone thôi!" Ten kiên quyết, "Ở lại đây không sớm thì muộn sẽ chết. Nếu Shotaro khiến lũ xác sống hoạt động có tổ chức được, thì chúng sẽ tấn công theo từng đợt, chúng ta đấu không lại!"
"Nếu chúng theo chúng ta ra ngoài thì sao?" Xiaojun cầm đại một cây sắt gần đó, phụ Hendery đập chết mấy tên, "Chúng ta chưa nghiên cứu được cách để cắt đứt sóng não giữa Shotaro và xác sống, nếu xác sống xổng ra ngoài thì thế giới sẽ loạn chả khác gì phim đâu!"
"Bị cắn một cái là thành xác sống thật á?" Lucas ngạc nhiên, hắn cứ tưởng điều đó không có ngoài đời thực.
"Doyoung vẫn chưa nghiên cứu ra được trường hợp đó. Lúc đầu chúng tôi kích hoạt năng lượng này dựa vào sóng não chứ không phải virus." Ten giải thích, mặc cho đội hành động vẫn đang chiến đấu xung quanh, "Vậy nên không chắc chắn bị nó cắn sẽ thành xác sống. Nhưng bị nó giết rồi chịu ảnh hưởng sóng não thì chắc chắn sẽ thành xác sống!"
"Này! Renjun biến mất rồi!" Winwin đang hoảng sợ lại càng hoảng sợ hơn khi người có năng lực nhất đi cùng họ lại không thấy đâu cả.
"Sếp!" Một tên dưới quyền Johnny kêu lên, "Từ hành lang số 2 có quá nhiều xác sống!"
"Mẹ kiếp, nó bịt đường ra ngoài của ta rồi!" Johnny đánh giá xung quanh, rồi quyết định, "Tất cả theo tôi! Chạy về phòng thí nghiệm số 1!"
Mọi người ngay lập tức di chuyển, không ham hố giao chiến với kẻ thù.
Winwin cầm máy định vị trong tay, không ngừng thắc mắc về vị trí của Doyoung và Jungwoo. Đó không phải căn nhà mà kẻ đứng đầu Neo zone hay tới sao?
Đến càng gần phòng thí nghiệm số 1, nơi lớn nhất Neo zone, họ nhìn thấy càng nhiều những thi thể đã bị bắn thủng một lỗ lớn ở đầu, có một số bị đánh cho dập nát cả đầu.
"Chúng ta chắc đang đến gần chỗ của Taeil." Yuta quan sát, "Yangyang dùng nhân cách nào mà tàn bạo thế?"
"Dễ là cái cuối cùng lắm." Kun toát mồ hôi hột, "Nếu có gặp, mọi người nhất định phải cẩn thận! Nhân cách cuối cùng của Yangyang rất khó kiểm soát. Nếu chúng ta thoát được khỏi xác sống mà gặp phải thằng bé với nhân cách ấy, thì chúng ta vẫn gặp nguy hiểm."
Xiaojun lắc đầu, thầm cầu nguyện cho tất cả bọn họ.
"Một nhân cách của Liu Yangyang còn kinh khủng hơn trăm con xác sống!"
___End chap 18___
Để mọi người đợi nửa năm lận, chắc mọi người dỗi tôi lắm... :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top