17. Cận kề nguy hiểm.

Taeil rất bình tĩnh mà nã súng vào những tên xác sống, không có vẻ gì là bất ngờ hay sợ sệt.

Hẳn nên là vậy, hồi đó chính anh là người đầu tiên bị tấn công sau khi thí nghiệm của Shotaro thất bại. Cảm giác lúc ấy, anh không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả. Tất cả mọi thứ như chạy qua đầu anh cùng một lúc, dường như rất hỗn loạn, lại dường như mọi giác quan của anh đã ngưng trệ. Moon Taeil chỉ biết rằng, mỗi đêm, anh đều mơ thấy cảnh tượng ấy, mơ thấy những tên xác sống vồ vập đòi cấu xé anh, trong khi anh chả có gì để phòng thân hay bất kì kinh nghiệm gì, chỉ có thể đứng ngây ra.

Hiện tại gặp lại chúng, Taeil không thấy sợ. Năm đó Johnny đã xông ra bảo vệ anh, và anh lại vừa nghe thấy tiếng của Johnny đâu đó quanh đây. Moon Taeil bây giờ cũng đã khác xưa, súng ống sử dụng dễ dàng, còn có thêm một thằng nhóc bên cạnh yểm trợ.

Thật ra anh cũng không chắc Yangyang có yểm trợ nổi không, hay anh sẽ thực sự phải bỏ phí đạn để cứu nó.

"Này ông chú!" Yangyang thét lên giữa lúc Taeil đắn đo, "Còn khẩu súng nào không??"

"Không thừa." Một cái liếc mắt cũng không thèm để cho nó, vì kiểu nói chuyện ấy không phải Yangyang nữa.

"Tôi không có súng thì sao ra khỏi đây?" Yangyang làu bàu, "Thậm chí đến cả một cây gậy cũng không có!"

Taeil cân nhắc đánh giá, có vẻ thằng nhóc này đã chuyển thành cảnh sát hoặc xã hội đen rồi.

—————————————

"Này, tôi hỏi một câu." Donghyuck sau khi trò chuyện với Mark một lúc, ngày càng mạnh dạn hơn, "Tình cảm của anh đối với cậu Haechan đó là thế nào vậy?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi cảm thấy anh đối với cậu ấy rất phức tạp, chả có gì rõ ràng cả." Cậu kéo cao áo khoác lên, che đi khuôn mặt đang ửng hồng vì trời lạnh, hoặc là vì cái khác, "Không phải anh nên thử tự làm rõ tình cảm của mình hay sao? Liệu có phải anh đã thích cậu Haechan đó rồi?"

Mark đắn đo một lúc, bỗng nhiên cũng tự hỏi mình đối với Haechan là như thế nào.

Hai người quen nhau từ tấm bé, thằng nhóc ấy lúc nào cũng bám dính lấy anh, có vẻ như rất thích việc nó có một người anh lớn hơn mình. Hai đứa trẻ ngây ngô cùng sống với nhau ở nơi mà đến cả người lớn cũng chả muốn đặt chân đến, trong ánh mắt của chúng chỉ có duy nhất đối phương. Vậy nên anh đối với Haechan, sẽ giống như tình anh em?

Cũng không đúng. Lúc Jung Sungchan được đưa đến, hai đứa nhóc đó càng thân nhau hơn, khiến Mark thấy ghen. Và thậm chí chúng còn bị bắt đi cùng nhau, khiến cho Mark cảm thấy phẫn nộ thay vì lo lắng. Đáng lẽ nên bắt mỗi Sungchan, hoặc là chỉ bắt Haechan và anh thôi mới đúng! Từ đó đến giờ anh luôn nhớ Haechan, nhớ đến mức đối xử với tất cả những đứa em khác cẩn thận hơn bao giờ hết. Mark muốn dựa vào tụi nhỏ để quên đi Haechan, và anh đã quên được khuôn mặt, hình dáng ấy. Nhưng kí ức với thằng bé luôn ám ảnh khiến Mark phát điên, khiến anh trong mỗi nhiệm vụ bên ngoài đều phải tranh thủ lướt tìm cái tên Haechan. Mỗi khi chỉ có một mình, anh lại tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại nhau. Liệu khi ấy Haechan có lao đến ôm chầm lấy anh như thằng bé đã từng? Mark mỉm cười khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy, anh sẽ giữ Haechan thật chặt bên mình, không để bất kì kẻ nào được phép mang nó đi khỏi anh. Có khi nào tình cảm này đã trên cả mức anh em?

Càng nghĩ càng thấy rối, không có đáp án nào hợp lí đối với anh cả. Mark khẽ vò mái tóc đen vàng của mình, không thể trả lời câu hỏi của Donghyuck, vì chính anh cũng không rõ bản thân mình đang muốn nghe câu trả lời như thế nào.

Và Mark cũng không để ý rằng, trước thái độ của anh, sắc mặt Donghyuck đã tối đi rất nhiều.

"Tôi giúp anh trả lời nhé?"

"Sao cơ?" Mark khó hiểu, "Làm sao cậu bắt được suy nghĩ của tôi để trả lời cơ chứ?"

"Người ta gọi tôi là thiên tài đấy." Cậu ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, "Một khi tôi nói ra đáp án là A, người ta có cố tình nghĩ là B thì cũng sẽ quay về A."

"Đừng có nói vớ vẩn."

"Thật mà." Donghyuck cãi, "Tôi đảm bảo luôn nhé, anh đã thích Haechan rồi, chỉ là anh không nhận ra điều đó thôi."

"Làm như cậu cũng có năng lực đặc biệt như tôi không bằng." Mark liếc mắt khinh bỉ, "Đối với tôi, thằng bé chỉ như một người em trai..."

"Tôi chắc chắn là anh thích Haechan."

"?"
—————————————

Trong khoảnh khắc Taeyong mở cửa xông ra, Jungwoo đã lĩnh ngay một cú đấm vào bụng từ Jaehyun, đó cũng là lí do mà cậu hét thảm như vậy.

Doyoung được Jungwoo che cho, đỏ mắt tức giận vì súng đã hết sạch đạn, anh không thể làm gì khác.

Jaemin hốt hoảng từ trong phòng chạy ra, Jeno cũng đúng lúc từ ngoài sân chạy vào.

Tất cả như ngưng trệ, bầu không khí nặng nề tựa như tử thần đang dạo xung quanh bọn họ, không buông tha cho bất cứ ai.

"Taeyong?" Jaehyun ngạc nhiên khi thấy người đáng lẽ không nên xuất hiện lại xông ra ngoài, đúng lúc mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tệ đi.

Ánh mắt của Taeyong từ lúc ra ngoài, chỉ đặt lên người Kim Doyoung, không hề dời đi.

Mà Doyoung còn đang bận tâm Jungwoo thương nặng thế nào, không để ý đến đôi mắt sắc lạnh nhìn mình không có lấy một tia thiện ý.

"Chính là mày!!"

———————————

"Này, chúng ta liệu có sống sót ra khỏi đây được không?" Xiaojun cuống quít hỏi khi cả bọn đang dốc sức chạy trốn, "Tôi chưa từng bắn súng thật sự, nếu như mà..."

"Thoát được!" Hendery không để cậu bạn tiến sĩ nói nốt, "Dù có chết tôi cũng lôi cậu ra khỏi đây, không cần lo!"

"Đây là lúc để hai người thổ lộ à?" Lucas cáu kỉnh hỏi, hắn thấy bực vì cho đến hiện tại vẫn không biết tung tích Jungwoo thế nào, còn sống hay không.

"Giờ không phải lúc cãi nhau." Kun nhắc nhở mọi người, rồi lại hỏi tiếp, "Moon Taeil với Liu Yangyang sao vẫn còn chưa đến? Họ cần đến ngay để trợ giúp chúng ta chứ!"

"Cậu cho rằng chúng tôi là phế vật à?" Yuta gắt lên, "Đừng có coi thường!"

"Mấy chú dừng được chưa?" Renjun gằn giọng, "Còn lục đục nội bộ thì kiểu gì các chú cũng bị cắn chết hết! Tôi có phân thân ra cũng không cứu nổi."

Giữa lúc mọi người đang gay gắt, Winwin bỗng thốt lên, "Tìm được rồi!"

"Chuyện gì vậy?" Johnny nghi vấn.

"Vị trí của hai tiến sĩ Kim, tôi tìm được rồi!" Winwin vừa chạy vừa bấm máy, "Còn sống, không xa chỗ này lắm đâu!"

"Ơ cẩn thận!" Ten vừa kịp hô, nhưng cũng không kịp để cảnh báo Winwin.

Mà Ten muốn cảnh báo cái gì?

Chính là Winwin vừa đâm sầm vào một tên xác sống mới ló đầu ra khỏi phòng thí nghiệm số 4 mà họ vừa đi qua.

————————————

Mark có cảm giác mình lại bị ngất một trận sau câu nói đầy khó hiểu của Donghyuck.

Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy lại là chiếc áo khoác đỏ của Donghyuck. Sau đó, là một màu đỏ nữa.

Chính là mái tóc của thằng nhóc ấy, tóc của Lee Donghyuck chuyển hoàn toàn thành một màu đỏ chói mắt.

Mark Lee bàng hoàng ngồi bật dậy, không tin vào mắt mình.

Giờ đây anh mới thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao anh không tự đặt ra cho mình vài câu hỏi nhỉ?

Ví dụ như, tại sao anh không khống chế được suy nghĩ của mình, bỏ lại Chenle và Jisung? Tại sao vốn dĩ anh không thể bị bất cứ một tác động xấu nào của trí óc làm ảnh hưởng, khi ở cùng Donghyuck lại thấy mơ hồ rồi còn bị ngất? Tại sao anh lại không thể đọc ra tên các em của Donghyuck từ suy nghĩ của cậu?

Quan trọng nhất, tại sao khi ở cùng thằng nhóc này, anh lại càng nhớ Haechan nhiều đến thế, càng thương nhớ Haechan nhiều hơn, nhưng nhất quyết không nhớ lại được khuôn mặt cùng hình dáng em ấy?

Mark đã có câu trả lời cho tất cả câu hỏi trên. Câu trả lời khiến anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Haechan, quái vật nguy hiểm bị chính phủ bắt đi, với mái tóc đỏ chói sau khi thí nghiệm. Đứa trẻ với nụ cười tươi như ánh mặt trời của cuộc đời Mark Lee, có năng lực điều khiển suy nghĩ và hành động của người khác.

"Anh tỉnh rồi sao?" Vẫn là nụ cười ấy treo trên môi, nhưng giọng điệu của Donghyuck hoàn toàn xa cách, "Quả nhiên anh thật kém cỏi, đến tận bây giờ mới nhận ra. Nếu tôi không chủ động, có lẽ anh còn ngây thơ ngồi tâm sự với tôi thêm một lúc lâu ấy chứ?"

Mark không biết mình cần phải nói gì lúc này, cảm xúc của anh rất hỗn loạn. Anh rất vui, vui đến phát khờ khi cuối cùng đã tìm lại được Haechan của anh. Nhưng anh cũng thấy thất vọng, vì đứa nhóc này không còn là Haechan đơn thuần mà anh từng biết. Trước mắt anh đúng là Haechan, nhưng lại trong thân phận Lee Donghyuck. Nét cười và giọng nói ấy đúng là Haechan của anh, anh đã nhớ ra, nhưng cảm xúc cậu đang mang không giống với ngày xưa.

"Sao anh không nói gì? Bị tôi doạ sợ rồi à?" Donghyuck nhếch mép.

"Hae...Haechan..."

"Là Lee Donghyuck!" Cậu đánh gãy lời Mark, "Tôi đã quá chán ghét cái tên Haechan rồi."

"Làm sao em...?" Mark thẫn thờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu.

"Họ nói với tôi rằng, các người coi anh em tôi là đồ bỏ đi! Không một ai trong số các người đến cứu chúng tôi khỏi chính phủ, cũng không hề đoái hoài anh em tôi sống chết thế nào!" Donghyuck phẫn nộ nói, 'họ' trong lời cậu chính là những tên của chính phủ, còn 'anh em' đó là Haechan và Sungchan, những đứa trẻ đáng thương.

"Tôi đọc được kí ức trong máy phát trí nhớ của anh rồi, Mark Lee! Anh lúc đó không hề lo cho sống chết của tôi và Sungchan, anh chỉ luôn tức giận về việc tôi và anh bị tách khỏi nhau. Sao anh có thể ích kỉ như thế cơ chứ? Tôi lúc đó mới gần 4 tuổi, Sungchan cũng mới 3 tuổi, anh không nghĩ đến chúng tôi sẽ khổ sở thế nào hay sao? À, chắc chắn là không, vì anh là một tên ích kỉ! Anh chăm sóc cho bọn họ tốt thế kia cơ mà, mấy đứa em tri kỉ của anh ấy? Vậy mà còn dám mở miệng nói nhớ Haechan, tôi thấy thực buồn cho Haechan của quá khứ đấy!" Donghyuck dùng lời nói tấn công trực tiếp vào Mark, làm anh ngây người ra.

Anh đã thực sự như thế ư? Biến thành một kẻ ích kỉ?

"Haechan, anh đã thực sự rất nhớ em!"

"Đừng có biện minh! Anh thậm chí còn trù ẻo, mong cho tôi chết luôn đi để anh đỡ thấy day dứt, anh tưởng tôi không biết sao?"

"Em không hiểu anh." Mark đau lòng nói, "Anh đã nghĩ vậy, bởi vì anh thực sự rất nhớ em. Em làm sao hiểu được cảm giác nhớ thương một người em trai cơ chứ?"

"Hừ! Rốt cuộc thì anh vẫn tệ đến mức chẳng thể nhận ra được tôi." Donghyuck để những lời nói của Mark ngoài tai, đặc biệt là hai chữ 'em trai'.

Khi cậu lên 10 tuổi, chính phủ đã cho phép cậu được ra ngoài, sống ẩn thân đợi nhiệm vụ đến. Jung Sungchan đi theo, nghiễm nhiên trở thành thằng em trai lớn tên Lee Jungchan của cậu. Hai anh em không nói nhau nghe, nhưng đều biết trong tâm trí người còn lại đang nhớ về ai đó ở Neo zone. Nếu như Sungchan chỉ mong ngày gặp Shotaro, thì chiếm trọn suy nghĩ của cậu chính là Mark.

Hai người họ từng đột nhập Neo zone, rất nhiều lần. Họ muốn nhìn xem người kia như thế nào, liệu có khác biệt gì so với trước hay không. Shotaro như thế nào, Donghyuck không biết vì em mình chưa bao giờ kể, nhưng Mark thế nào thì cậu lại biết rõ.

Vốn cậu quay lại nhìn Mark, với lí do rất đơn thuần, đó là xem xem anh trai cục tính ấy có nhớ mình hay không. Nhưng thực tại luôn tàn khốc hơn tưởng tượng, cậu chứng kiến anh mình tỉ mỉ chăm sóc cho những đứa em khác, cậu chẳng hề thấy một tí sự đau khổ nào từ Mark cả. Dần dần, cậu càng quay lại Neo zone nhiều hơn, muốn thu hết cử chỉ của Mark vào tầm mắt, chứng kiến người ấy trưởng thành, và tình cảm của cậu dành cho anh mình đã biến dạng từ lúc nào cậu cũng không biết.

Cậu muốn là Lee Donghyuck, Donghyuck được phép thích Mark Lee, còn Haechan mãi mãi chỉ là một đứa em bị vứt bỏ.

Thế nhưng, cậu được giao phải giết Mark từ 4 năm trước, thật trớ trêu làm sao. Cậu không thể để lộ thân phận vì như thế sẽ cản trở quá trình làm việc của mình, nên Mark đã chẳng thể nhớ ra cậu. Nhưng Donghyuck lại đổ việc đó là do Mark chẳng hề đặt cậu trong lòng, cậu cho phép mình ích kỉ một lần, vì đó là lí do duy nhất khiến cậu có đủ dũng khí xuống tay với Mark.

Từ khoảnh khắc người này định bóp cổ cậu chết tại nhà của Jaemin, cậu luôn nhịn không để lộ. Cậu đã thực sự mong Mark nhận ra mình, vậy thì cậu sẽ có suy nghĩ tạm tha cho người kia. Thế nhưng cậu chẳng thể đợi nổi thêm nữa, Mark không nhớ ra khuôn mặt của cậu, cậu chẳng có lí do để cho anh được sống.

Donghyuck không còn ngăn Mark đọc suy nghĩ của mình nữa, anh đã nghe hết. Cậu thu lại tất cả biểu cảm của anh khi biết chuyện, cậu đã từng nhớ khuôn mặt này biết bao kia chứ? Vậy mà giờ, cậu sắp tự khiến cho chính mình không còn có thể được thấy khuôn mặt này nữa, vĩnh viễn.

Thế nhưng Donghyuck lại không biết, Mark vẫn luôn nhớ thương cậu. Hằng đêm, khi cậu không còn ẩn nấp ở Neo zone và đã trở về nhà, Mark luôn ngồi dằn vặt vì cậu, đau khổ vì cậu.

Rốt cuộc thì, hai người họ chẳng thể hiểu nhau.

________________________

Chap trước thấy mọi người năng nổ trả lời câu hỏi quá, nên tôi bất chấp ôn thi để viết nhanh thêm chap nữa. Thật sự khi thấy mọi người quan tâm những gì tôi viết, tôi vui lắm lắm ấy, chỉ muốn nói là yêu mọi người rất nhiều 🙆🏼‍♀️

Tình tiết truyện từ đây sẽ có những chỗ khá là khó hiểu cho những bạn không để ý tiểu tiết từ những chap đầu tiên, nên nếu có thắc mắc gì đừng ngại hỏi mình nhé! Chỉ cần không liên quan đến nội dung các chap sau, mình sẵn sàng trả lời nhó 🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top