15. Jung Sungchan.
Tiếng "sàn sạt...sàn sạt..." đều đặn theo nhịp đi, vang lên trong không gian tĩnh lặng, đầy chết chóc của Neo zone khiến ai cũng phải sởn tóc gáy.
Những người đứng trước phòng thí nghiệm số 7 đã nghe thấy âm thanh kì quái này, cảnh giác cực độ nhìn về phía bên phải, nơi mà âm thanh ấy ngày càng trở nên rõ rệt.
Một thiếu niên rất cao, ước chừng phải gần bằng Lucas, xuất hiện. Mái tóc dài, đôi mắt vô hồn đi cùng với nụ cười sâu trên môi tạo nên cảm giác quỷ dị, nhưng cũng vô cùng đẹp. Quan trọng nhất là, tay thiếu niên ấy đang kéo lê một người, bất động.
Họng súng của Johnny lập tức chĩa thẳng về phía thiếu niên lạ mặt kia.
"Cậu là ai? Tại sao lại kéo theo xác của Huang Renjun?"
Thiếu niên ý cười càng sâu, buông tay, thân thể của Renjun liền ngã bịch xuống đất. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, vẫn không thấy dấu hiệu hô hấp.
"Bao nhiêu năm không gặp, chú vẫn không khác mấy." Thiếu niên mở miệng nói chuyện, giọng trầm ổn rất dễ nghe.
"Tôi không nghĩ là chúng ta quen nhau." Johnny vẫn cầm chắc khẩu súng trên tay.
"Chú làm tôi thấy tổn thương đấy." Thiếu niên làm vẻ mặt bất đắc dĩ, "Có vẻ như lời họ nói với anh em tôi là thật rồi, các người chả còn bận tâm đến sống chết của chúng tôi."
Yuta nghe không hiểu, lập tức trở nên cáu kỉnh, "Rốt cuộc thì cậu là ai? Có ba giây để nói hoặc chết!"
"Nếu chú bắn chết tôi thì sẽ không thoả mãn được sự tò mò của chú đâu, tôi hiểu chú mà, Nakamoto Yuta."
"Jung..." Ten như ngờ ngợ ra gì đó, "...Sungchan?"
"Bingo!" Thiếu niên hiện lên ý cười nơi đáy mắt, "Ôi, tôi luôn thích sự nhanh nhạy của chú đó."
Trái ngược sự vui vẻ của cậu, những người khác không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh.
Jung Sungchan, có khả năng điều khiển đồ vật không có tri giác, chính là tên nhỏ tuổi hơn trong hai quái vật bị chính phủ bắt đi.
"Biểu cảm của mấy người là sao chứ? Không muốn gặp lại tôi à?" Nụ cười của Sungchan tắt dần.
Không ai nói gì.
"Chơi với mấy người chả thú vị gì cả." Sungchan nhăn mặt, rồi lấy lại nụ cười, "Vậy tôi sẽ thử chơi cùng anh Shotaro."
Thấy đồng tử những người kia mở to, kèm theo tiếng nổ trong phòng thí nghiệm số 7, Sungchan híp mắt, thì thầm, "Sẽ vui lắm đây."
—————————————————
"Chúng ta đâu thể ngồi bất động mãi thế này?" Doyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Vậy sao?" Jaehyun nhìn xoáy vào ánh mắt của Doyoung, "Thế đánh một trận đi? Cũng không có người cha nào để yên khi con mình bị đối xử như vậy."
"Đừng tỏ ra mình tốt!" Doyoung tức giận đập bàn, "Sự thật thì cậu chỉ là một kẻ phản bội mà thôi! Cậu phản bội tổ chức, phản bội tôi!"
"Nghe nực cười thật. Nói xem tôi phản bội anh như thế nào?"
Doyoung tức giận đến độ biểu cảm trở nên hung ác hơn bội phần, tựa như sẵn sàng xâu xé Jung Jaehyun, không còn vẻ thư sinh thân thiện dưới tư cách tiến sĩ Kim nữa.
Không ai nói gì, và cũng không có ý định nói. Vì họ đều muốn biết chuyện xảy ra giữa Jaehyun và Doyoung.
"Cậu đã từng đối xử với tôi ôn nhu, yêu thương như thế nào? Đã từng nói rằng sẽ chỉ có mình tôi, sẽ không xa rời nhau. Sau đó thì sao? Bỗng một ngày cậu xa lánh tôi, không tiếp xúc, coi tôi như một người đã chết. Đến khi thằng nhãi này bỏ trốn!" Doyoung phẫn nộ chỉ về phía Jaemin, "Cậu biến mất cùng nó. Không dấu vết, không gì cả, như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Tôi điên loạn lên muốn tìm cậu, không quản bất cứ chuyện gì, chỉ vì cậu! Và hôm nay tôi nhận lại được gì? À, cậu có một gia đình nhỏ, một người cậu rất yêu và một thằng con trai, cùng chung sống hạnh phúc, coi tôi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu. Nghe mỉa mai làm sao!"
"Là do anh tự chuốc lấy." Jaehyun nhẹ nhàng buông giọng, tựa như sự phẫn nộ và đau thương của người kia chẳng hề liên quan đến mình.
"Đoàng!"
Kim Jungwoo nhìn bàn tay đang cầm khẩu súng còn bốc khói của mình, đây đã là lần thứ mấy anh nổ súng rồi nhỉ? Không nhớ rõ nữa. Trong đầu anh chỉ đang nghĩ, lần nổ súng này không còn run như các lần trước, rất quyết đoán. Anh không muốn nghe thêm những lời phẫn nộ chất chứa đau thương của Doyoung , cũng không muốn nghe những lời phũ phàng mà tàn nhẫn của Jaehyun.
Jungwoo muốn dừng cuộc đối thoại này lại. Phát súng hướng về phía Jung Jaehyun thay cho sự phẫn nộ của anh, khi thấy người mình thương, bị người khác tổn thương.
Phát súng ấy, nhắm trúng tim Jaehyun.
Phát súng ấy, Lee Jeno đỡ hộ, trúng vai hắn.
Phát súng ấy, khiến một người trong phòng bật cười.
Phát súng ấy, khơi mào một cuộc chiến khác.
"Cái đcm!" Donghyuck chỉ kịp buông một câu chửi thề, đã ngay lập tức bị Mark xách đi.
————————————
"Gì vậy?" Taeil mở lớn mắt, "Sao lại có cháy nổ?"
"Không phải cháy, là nổ thôi." Yangyang vẫn bình thản huýt sáo, "Anh sợ à?"
"Sao phải sợ chứ? Chỉ là, nhóc không thấy lạ hay sao, khi một nơi toàn xác chết và những tên đầu óc nhanh nhạy, lại phát nổ?" Taeil quan sát tình hình xung quanh, rồi lại mắng Yangyang, "Đã bảo gọi là chú! Làm gì có anh nào hơn 20 tuổi!"
"Ôi ông anh~ Tôi đang là một nhân viên pháp y mà, tôi 25 tuổi rồi." Yangyang cười nói, ánh mắt luôn chăm chú vào các thi thể.
Taeil hừ lạnh, thế mà không bảo sớm.
Liu Yangyang, quái vật thành công của tổ chức với 32 nhân cách khác nhau và mang đặc tính riêng của từng nhân cách. Nhưng khi nhân cách thứ 33 xuất hiện, cậu lập tức bị loại khỏi danh sách thành công, bị đưa vào danh sách quái vật rối loạn.
"Ngừng ngắm thi thể được rồi đấy, đến chỗ vụ nổ thôi."
——————————
Sau ảnh hưởng của vụ nổ nhỏ, phòng thí nghiệm số 7 trở thành bãi phế tích. Xác của các con vật bị đưa ra làm thí nghiệm văng tung toé khắp nơi, mùi thịt khét cùng mùi máu bốc lên khiến mọi người thấy cổ họng mình lợm cợm như sắp nôn. Nhưng cái cần chú ý hơn, là mùi foocmalin đang toả ra xung quanh.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Osaki Shotaro đã thoát khỏi bình chứa, thức tỉnh.
Khuôn mặt ấy vẫn là của một đứa trẻ, giữ nguyên từ khoảnh khắc cậu không còn thở cho đến tận bây giờ. Nhưng hình dáng của cậu lại thay đổi, phát triển lạ kì, trở nên cao ráo. Sau mỗi lần kiểm tra, Jungwoo đều nói Shotaro rất lạ, đáng lẽ không thể nào lớn được như thế. Họ đã làm nhiều cách để tìm hiểu, nhưng vẫn chưa ra kết quả cho sự biến đổi của cậu.
Đứng giữa đống phế tích, Shotaro cứng ngắc quan sát mọi thứ xung quanh. Có lẽ do thời gian dài bị nhốt trong bình chứa khiến cậu chưa thể cử động linh hoạt ngay.
Sungchan nhìn cậu với ánh mắt đầy kì vọng, thiếu niên đang mong Shotaro sẽ phát ra âm thanh, sẽ nói chuyện.
Điểm nhìn dừng lại ở thiếu niên luôn chăm chăm nhìn mình, Shotaro nghiêng đầu như tự hỏi gì đó, rồi nhếch mép cao ngạo.
"Này, anh không nên làm thế với khuôn mặt đáng yêu đó đâu." Sungchan chủ động bắt chuyện trước.
Shotaro không trả lời. Thay vào đó, Renjun đang nằm bất động nãy giờ lại động tay, run rẩy ngồi dậy, khẽ rên vài tiếng vì khó chịu.
"Này, liệu Renjun có khả năng còn sống không?" Winwin cùng những người khác núp sau một bức tường lớn bị vỡ ra, lo lắng nhìn theo từng cử động của Renjun.
"Chỉ sợ hiện tại thằng bé đã đang là một cái xác bị Shotaro điều khiển." Kun thở dài, "Nếu là vậy thật thì sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta, Renjun mạnh đấy."
"Làm ơn đi Renjun..." Xiaojun khẩn cầu, "Sống chết của thằng bé bây giờ rất quan trọng..."
"Không cần lo đến thế đâu." Johnny hừ lạnh, "Kể cả có bị Shotaro điều khiển, Renjun cũng không phải mối lo."
Yuta cũng có vẻ khó chịu, "Cho rằng tụi này chết hết rồi à?"
"Phải đó!" Lucas cùng Hendery cũng đồng tình, "Bọn tôi được huấn luyện chính là để đối phó quái vật mà."
Lúc này, Renjun đã đứng thẳng dậy, lảo đảo bước đến gần Shotaro.
Khi mọi người đã xác định hành động đó nghĩa là cậu đã chết và bị điều khiển, thì cậu lại có nước đi mà họ không ngờ tới.
Renjun đấm thẳng vào Shotaro.
__________________
Chúc mừng Make A Wish đạt 100 triệu views 🎉🎉🎉
Cả nhà đã chuẩn bị tiền để rinh album pt.2 về chưa =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top