14. Jisung.

Người ta bảo một đứa trẻ như thằng nhóc Park Jisung ở khu dân cư nghèo chính là thứ thất bại nằm dưới đáy xã hội này.

Có lẽ đúng, có lẽ sai.

Làm sao tôi biết được?

Đó là điều đầu tiên tôi nhớ đến khi chiếc máy phát kí ức này được khởi động.

———————

Tôi không biết bố mẹ mình là ai, không có nổi một chỗ trú thân, cũng không có gia đình. Ừm... đúng hơn là từng chưa có gia đình, bây giờ tôi có Chenle và anh Mark mà.

Bằng một cách thần kì, tôi đã lớn lên mà không có lấy một người chăm sóc chu đáo. Lão già ở đó bảo hồi tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đã bị vứt đi rồi, lão thấy tội nên đi xin sữa thừa của người ta cho tôi uống mà lớn đến khi biết đi, chỉ vậy thôi.

"Kể cả có là kẻ vô gia cư, thấy người yếu đuối mà làm lơ thì có lỗi với lương tâm. Có khác gì bọn giàu sang mà không có tình người? Lão già lắm rồi, xin được sữa cho mày là còn may chán, cơm lão còn không đủ ăn đây!"

Kí ức bắt đầu rõ rệt lúc tôi 3 tuổi.

Tôi hay đi ăn trộm vặt hoặc lục thùng rác, ít nhiều thì cũng đủ không bị chết đói và có cái áo cái quần rách mà mặc. Hè thì không sao, đông đến là lạnh thấu xương. Những hôm tuyết rơi dày, tôi chui luôn vào thùng rác.

Mấy ông chủ cửa hàng hay đánh đập tôi, người đi đường sẽ khạc nhổ hoặc chửi bới. Lúc đầu tôi rất tủi thân, tôi thành thằng bé ăn cắp vặt là do hoàn cảnh đưa đẩy, tôi phải sinh tồn! Về sau thì cũng quen, tôi lơ luôn họ. Dần dà tôi không còn mở miệng ra nói chuyện nữa, có người tưởng tôi bị câm.

Chỉ có lão già kia biết tôi có khả năng nói chuyện bình thường. Dù sao lão đã giúp tôi sống được đến cái giờ này, nên tôi đã kiếm đồ ăn về cho lão già quanh năm chân tay run lẩy bẩy ấy. Nghe thì có vẻ tốt bụng, thực ra là đồ ăn trộm cả. Tôi cũng chỉ dám trộm cơm thừa canh cặn cho lão, phần mình thì bới thùng rác vẫn không sao, tôi ghét ăn trộm, nhưng vẫn cứ làm.

Lão chết già.
Đấy là người ta nghĩ thế.

Thực ra lão ấy là do chính tay tôi giết.

•••••••••••••••

Chenle đóng vội cuốn sổ lại, cất vào túi quần. Tiếng bước chân của Jisung đang lại gần đây, nhịp tim của cậu ấy đang tăng nhanh, Jisung hồi hộp.

"Chenle?"

"Không có gì đâu!" Chenle lắc lắc đầu, cười với người em, cũng là người bạn thân cộng cảm với mình.

Không thể để nhịp tim tăng nhanh, Jisung sẽ biết cậu cũng đang hồi hộp. Không thể giả vờ ho để tránh ánh mắt, Jisung sẽ biết cậu đang che giấu điều gì đó.

"Ai?" Chenle biết Jisung đang hỏi về người đàn ông say giấc trên chiếc giường đôi kia.

"Trước hết mình ra ngoài đã, ở đây lâu không tốt!"

Jisung nghe lời đi theo Chenle, trong miệng lẩm bẩm, "Cậu đang sợ."

"Hai đứa vào đấy làm cái gì thế?" Jungwoo sốt ruột ngóng, chúng không nhớ đây là nhà của ai hay sao? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì Jaemin với Jaehyun sẽ giết họ ngay lập tức mất.

"Có ngư—"

"Không có ai trong đó cả!" Chenle cắt ngang lời Jisung, "Cháu tưởng là có người, hoá ra chỉ là hơi thở của một con mèo thôi. Chắc khả năng của cháu bị sụt giảm rồi."

Doyoung rất nghi ngờ về chuyện này. Khả năng cảm nhận của Chenle không thể nào bị sụt giảm mà chỉ có tăng thêm theo thời gian. Kun là người đặt nặng khả năng này cho thằng bé, anh tin tưởng Kun không phải kiểu người có thể mắc sai lầm trong thí nghiệm.

Chenle nhẹ thở phào trong lòng vì hai chú tiến sĩ họ Kim không đặt thêm câu hỏi nào. Nhưng ánh mắt của Jisung đang nói với cậu rằng, "Chenle, tại sao lại nói dối?"

Cậu im lặng, coi như không biết gì.

———————

"Chúng ta đừng như thế này nữa." Jeno bắt đầu sau khi kéo Jaemin ra sân sau.

"Thế này là thế nào?"

"Xa cách và ghét bỏ. Vốn dĩ giữa chúng ta không phải là quan hệ này, Jaemin à."

"Tôi thấy rất bình thường, rất ổn."

"Làm ơn đi, em đã quên mất chúng ta từng thương nhau như thế nào rồi sao? Anh đã thề sẽ luôn bảo vệ em, và em cũng đã nói sẽ luôn ở bên anh."

"Thôi đi, Lee Jeno. Chúng ta cũng bằng tuổi, tôi không thích cái kiểu anh em sến súa như thế, tôi không còn là con chuột bạch của tổ chức nữa rồi." Jaemin vẫn duy trì bài xích đối với Jeno, "Những lời đó chỉ là nói suông, nhất thời thôi. Tôi không thề thốt hay hứa hẹn gì về việc cùng cậu ở lại cái nơi chết tiệt đó cả, và tôi không cần sự bảo vệ thừa thãi của cậu."

Đôi mắt Jeno như dại ra, sự tín nhiệm vào đoạn tình cảm giữa hai người suốt chục năm qua vì những câu nói lạnh lẽo của Jaemin mà vỡ tan. Ngay lúc này, hắn thấy mình giống như một con cún bị chủ bỏ rơi. Thật đáng thương, thật lạnh, thật cô đơn.

Cái ôm của sự níu kéo chính là điều cuối cùng hắn có thể làm. Hắn không thể để mất người này lần thứ hai.

"Làm ơn, đừng như vậy! Nếu Jaemin muốn, chúng ta sẽ xưng hô như những người bằng tuổi. Nếu Jaemin muốn, tôi sẽ không bảo vệ Jaemin hết mực như trước nữa. Làm ơn đừng ghét bỏ tôi, làm ơn!"

"Tại sao cậu phải hạ mình như thế?" Jaemin không đẩy hắn ra, mà đặt một câu hỏi, "Cậu còn có anh Mark, Jisung và Chenle đó thôi. Cầu xin tôi như thế thì cậu được gì chứ?"

"Em... cậu không hiểu, Jaemin à. Những người đó không giống hai chúng ta. Điều chúng ta trải qua suốt năm tháng ấy, họ không thể nào thấu được. Jaemin, hãy dựa dẫm vào nhau đi, cậu chính là động lực của Lee Jeno này, xin đừng đẩy tôi ra xa thêm nữa."

Sau câu nói ấy, không gian xung quanh họ bỗng trở nên im ắng lạ thường. Gió đêm không thổi khiến lá khô phát ra tiếng xào xạc, những con côn trùng cũng không phát ra âm thanh. Jeno thậm chí có thể nghe tiếng tim mình đập mãnh liệt trong lồng ngực, hắn đang rất sợ. Nếu Jaemin vẫn chọn bỏ rơi hắn, hắn biết phải làm thế nào đây?

"Ừ." Jaemin khẽ trả lời, "Cứ việc làm những gì cậu muốn. Đúng là đồ phiền phức."

Hắn cảm giác sợi dây bóp nghẹt lấy mình đã được tháo gỡ, vui mừng không kể xiết.

Chính niềm vui đó đã gỡ bỏ sự đề phòng theo bản năng, Jeno không hề tự hỏi tại sao chỉ với mấy lời nói mà Jaemin đã thay đổi.

———————————

Sau khi giúp đỡ chấn thương của Donghyuck, Jaehyun liền không nói gì mà bỏ ra ngoài. Trong căn hầm chỉ còn lại cậu và Mark.

"Cũng không gãy xương, coi như cậu may mắn vì người thừa canxi đi."

"Không đâu, đm... đau muốn chết đi được."

"Than vãn ít thôi, giữ sức đi."

"Anh còn dám cằn nhằn à? Là tôi cứu anh đấy."

"Cậu có thể chọn không lao ra đỡ hộ tôi."

"Ôi đm... đáng lẽ tôi nên để anh ăn cú đấm đó!"

Mark xì một tiếng khinh bỉ, rồi lại hỏi, "Bình thường cậu vẫn quen mồm văng tục thế à?"

"Sao nào? Tôi cũng chỉ là một thằng học sinh 18 tuổi thôi."

Bỗng Mark im lặng, nhìn chằm chằm Donghyuck khiến cậu dựng cả tóc gáy. Cậu nói gì sai sao? Hay là đụng chạm gì tới anh ta rồi?

"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"

"Anh nói vớ vẩn gì vậy?"

"Tôi cảm thấy cậu rất quen." Mark trầm giọng, "Giống như chúng ta từng có quan hệ... rất thân thiết?"

"Này anh giai, trong lần đầu tiên gặp anh định giết tôi đấy. Thân cái rắm!"

Mark thở dài, quả nhiên anh không muốn nói quá nhiều với thằng nhóc này. Hở tí là có ý muốn gây sự cãi nhau, không phải vì cảm tính điều khiển thì anh thật không muốn dây dưa với Lee Donghyuck.

"Cảm giác cũng thật giống."

"Anh ngưng lảm nhảm vớ vẩn đi! Tôi đang đau chết đây nè."

//////////

"Thôi mà, em đừng trêu anh nữa."

"Anh định đánh em à? Hay giết em?"

"Nếu em còn tiếp tục thì anh sẽ làm thật đấy."

"Em biết thừa là anh sẽ không làm hại em."

"Em vẫn luôn tự tin thế à?"

"Thì sao nào? Em cũng chỉ là thằng nhóc 4 tuổi thôi."

//////////

Mark thở dài. Đã bao nhiêu năm rồi, mặc dù không nhớ khuôn mặt giọng nói, nhưng kí ức với em ấy thì Mark chưa từng quên.

Dù sao thì, cũng chỉ là người giống người thôi.

Anh nén lại đau thương, có lẽ em ấy đã không còn trên đời này từ lâu rồi.

——————————

Jeno cùng Jaemin quay lại được một lúc lâu sau Jaehyun mới vào nhà. Bọn họ cứ như vậy im lặng nhìn nhau, không ai nói tiếng nào cho đến khi Mark đỡ Donghyuck, lúc này đã hồi phục (một cách thần kì mà chỉ Jaehyun biết), tiến vào.

Tất cả mọi người đều im lặng, dường như chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, không gian thời gian như ngưng lại.

Cho đến khi cánh cửa phòng mà Chenle bước vào khi nãy được mở ra lần nữa.

Lee Taeyong tròn mắt nhìn những người lạ mặt cùng người nhà mình đang ngồi đấu mắt với nhau.

————————————————————-

Cánh cửa phòng thí nghiệm số 7 bị đóng sập lại, vài người còn đang run rẩy trước cảnh tượng kinh khủng.

"Mọi người cẩn thận một chút, mình sập bẫy rồi!" Johnny gằn giọng.

"Hở? Bẫy gì cơ?" Ten hoang mang nhìn quanh.

"Mặc dù lúc nãy lơ là hoảng sợ, nhưng trong nháy mắt tôi cũng thấy." Yuta giữ chặt khẩu súng bên mình, "Quái vật đầu tiên đang ở trong căn phòng đó."

Tất cả mọi người nghe như sét đáng ngang tai. Chuyện động trời về các quái vật, có ai ở Neo zone lại không biết cơ chứ.

Đào tạo quái vật không phải chuyện đơn giản, kể cả ở Neo zone. Trên thực tế có 10 thí nghiệm. 5 thành công, 1 thất bại, 1 rối loạn, 1 trốn thoát, 2 bị chính phủ bắt đi.

5 trường hợp thành công lần lượt là Mark, Renjun, Jeno, Chenle, Jisung. Bị rối loạn là Yangyang, trốn thoát là Jaemin. Còn thí nghiệm thất bại chính là thí nghiệm đầu tiên.

Lúc ấy hội tiến sĩ đã hướng đối tượng thí nghiệm Osaki Shotaro thành người bất tử, thế nhưng họ làm sai cách. Sau khi bị hạ độc, Shotaro không sống tiếp, mà thành xác sống. Cũng là bất tử, nhưng không phải kiểu mà tổ chức muốn. Cậu không biến thành xác sống với ngoại hình ghê sợ như trong phim, nhìn vẫn giống hệt như lúc còn sống. Thứ khiến tổ chức phải dùng mọi cách làm Shotaro ngủ yên chính là sức mạnh tiềm ẩn của cậu sau khi chết.

Tổ chức này là một lũ nhát gan, họ gọi Shotaro là thất bại, thật ra chỉ để che giấu sự sợ hãi không kiểm soát được sức mạnh của cậu bé.

"Con quái thú ẩn sau Shotaro chưa thực sự ngủ yên đâu. Nếu nó thoát ra được..." Xiaojun nuốt nước bọt, "Xung quanh đây có quá nhiều xác chết, chúng ta sẽ thực sự bị cắn nuốt đấy!"

"Chết tiệt!" Kun lầm bầm chửi, "Năm đó tôi xin tổ chức giữ thằng bé lại để nghiên cứu, họ cứ bắt loại đi. Giờ thì hay rồi. Đáng lẽ ta sẽ bình an, chứ không phải trong tình thế bị con cưng một thời đe doạ!"

"Mình phải mang bình chứa xác đi ngay lập tức." Lucas ái ngại nhìn cửa phòng thí nghiệm số 7, "Chỉ sợ những sinh vật kia sẽ giải phóng quái vật. Người am hiểu Shotaro nhất là anh Jungwoo thì lại đang mất tích."

"Nhưng rốt cuộc phải là người hiểu Neo zone đến mức nào mới ra đòn này được chứ?" Câu hỏi của Winwin đánh đúng vào trọng tâm.

"Trước giờ không có ai bất mãn với tổ chức, ngoại trừ bọn quái vật." Hendery khẳng định chắc chắn, rồi như nhận ra có gì đó sai sai, mặt cậu trở nên tái mét.

"Cậu cũng nghĩ giống anh?" Ten sốt sắng hỏi, "Cậu cũng nghĩ là Na Jaemin làm?"

"Không không!" Hendery lắc đầu nguầy nguậy, "Jaemin sẽ không tốn công dàn dựng nhiều thế này. Em đang nghĩ đến... 2 quái vật bị chính phủ bắt đi."

Mọi người dường như nín thở. Đúng vậy, nếu không tính Jaemin và Shotaro, 2 quái vật bị bắt đi bởi chính phủ đó là mối đe doạ siêu cấp nguy hiểm.

Cách chỗ của họ 4 dãy hành lang, tiếng "sàn sạt... sàn sạt..." vang lên đều đều. Giống như là có thứ gì bị kéo lê trên sàn nhà, hướng càng ngày càng gần nơi có người sống.

———————————

"Anh..." Jaehyun chạy vội đến bên Taeyong, "Sao anh lại thức dậy vào giờ này?"

"Hả? À, anh khát nước, lúc ngủ dậy cũng bị đau đầu một chút nữa. Không thấy em nằm cạnh nên đoán rằng em ở ngoài." Nói rồi Taeyong lại ngó qua những người lạ mặt, "Họ là ai vậy?"

Jaehyun và Jaemin nhất thời im lặng. May mà Donghyuck vốn lanh lợi đã bịa ra lí do tạm cho là thuyết phục, "Mấy bạn này đều là bạn học của con với Jaemin đó. Còn mấy chú này... là đồng nghiệp của ba Jaehyun."

Trong nháy mắt Taeyong tươi cười hẳn lên, "Ái chà, lần đầu thấy hai cha con đưa người quen về nhà chơi đó nha."

Những người ở Neo zone đều cứng đơ, không biết phản ứng sao cho phải.

Sau khi rót nhanh một ly nước rồi đưa cho Taeyong, Jaehyun săn sóc vuốt lại vài sợi tóc bị rối của anh, dịu giọng, "Giờ này vẫn còn muộn, hay là anh vào ngủ thêm một chút đi? Em với mọi người có một vài chuyện cần bàn, sẽ vào với anh sau, được không?"

"Đêm khuya rồi em còn bàn bạc gì vậy? Phải cho mọi người đi ngủ chứ, đặc biệt là tụi nhỏ."

Jaehyun không biết giải quyết sao, đúng lúc này Jaemin vốn yên lặng nãy giờ cũng lên nước cứu cánh cho ba lớn.

"Ba à, ba còn nhớ ước mơ của con là gì không?"

"Tất nhiên rồi, con ước làm bác sĩ giống ba lớn của con."

"Vâng, đây cũng là việc mà mọi người đang bàn bạc. Các chú kia đều là những bác sĩ giỏi, và các bạn học kia cũng đều có ước mơ giống con. Các chú ấy đang giúp bọn con tìm hướng học hành tốt nhất. Vậy nên ba cứ yên tâm và vào trong ngủ một giấc, ba nhé?"

Taeyong dùng ánh mắt mơ màng nhìn lướt qua những người kia, gật nhẹ đầu. Sau khi dặn dò mọi người bàn nhanh còn ngủ sớm, anh vào phòng và đóng cửa.

Bước đến bên cửa sổ phòng nhìn ra sân sau, ánh mắt Lee Taeyong loé lên tia giảo hoạt, không còn vẻ mơ màng như lúc nãy.

———————————————

"Này ông anh, đến nơi rồi." Yangyang dừng xe trước Neo zone, đánh thức Moon Taeil còn đang say giấc.

"Ừm... anh em nỗi gì, cách nhau cũng tầm 20 tuổi đấy." Taeil để lại câu cằn nhằn sau khi tỉnh dậy, rồi xuống xe.

"Ái chà, anh bạn Jaemin này khá phết nhỉ!" Yangyang vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh vừa trầm trồ khen ngợi.

Taeil đi sau xám xịt mặt mũi, thằng nhóc đằng trước đang đi làm nhiệm vụ nguy hiểm hay đi thăm quan?

__________________

Xin lỗi cả nhà vì tôi rest lâu vậy mà quên mất không báo gì 🤧🤧🤧
Nhân dịp các anh nhà comeback tôi cũng comeback luôn, đếm đi đếm lại còn mỗi Sungchan chưa lên sàn thôi đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top