13. Renjun.


Tôi đã không biết những ngày thơ ấu của mình lại khác thường như thế. Các bạn đồng trang lứa có cha có mẹ, được yêu thương, chiều chuộng, sống rất hạnh phúc. Tôi thì không được may mắn như vậy.

Bà nội kể ngày tôi chào đời, bố tôi không có ở đó. Mãi đến khi tôi lớn hơn, người đưa tôi đến Neo zone mới nói khi ấy bố còn bận hẹn hò với ả nhân tình trẻ hơn mình 20 tuổi, bỏ mặc mẹ tôi đau đớn trong phòng sinh.

Thật kì lạ, bà nói tôi chào đời không một tiếng khóc, thậm chí không rõ hơi thở, ai cũng tưởng tôi chết rồi. Hoá ra nhịp tim của tôi bị chậm và hô hấp của tôi nhẹ hơn bình thường, tôi đoán có lẽ thời điểm ấy bản thân mắc phải bệnh gì đó, nhưng bà không cho tôi biết. Trách sao được? Mẹ tôi sinh non vì ả nhân tình đã đẩy mẹ ngã chỉ vì mẹ gọi một cuộc điện thoại cho chồng mình. Đứa trẻ mới có 7 tháng trong bụng mẹ đâu thể đòi hỏi sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh cơ chứ?

Bà nội kể, bà xót tôi lắm. Nhìn cháu trai gầy yếu đáng thương vừa chào đời đã phải vào trong lồng ấp, bà chỉ ước cuộc sống sẽ dễ dàng với tôi hơn. Bà bảo lúc tôi ngủ đẹp lắm, yên bình như một thiên thần nhỏ không vương chút bụi trần. Bà không thể chấp nhận việc bố tôi đang làm, bà mong tôi lớn lên sẽ thành người có tính lương thiện, thương người, lại xán lạn tuấn tú nữa thì đẹp biết mấy.

Bà nội đặt tên tôi là Hoàng Nhân Tuấn.

Mẹ bị trầm cảm sau sinh, giai đoạn từ khi chào đời đến lúc 4 tuổi của tôi tràn ngập hình bóng của bà nội. Sau đó là bi kịch ập đến.

Bố tôi không ép được mẹ li hôn, liên tục cùng ả tình nhân bức điên mẹ. Sinh nhật 4 tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, đứa trẻ buồn bã chứng kiến bố lôi về một người phụ nữ lạ hoắc, thoải mái 'lột' nhau trong phòng của bố mẹ. Mẹ khóc nhiều lắm, cố che mắt bịt tai tôi. Uổng công mẹ quá, Nhân Tuấn lỡ thấy hết cả rồi.

Bà nội vì chịu đả kích mà ngã bệnh, thời gian ngắn sau đó đã qua đời. Thằng nhóc Hoàng Nhân Tuấn chính thức mất đi chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời. Bố làm mọi cách khiến mẹ vào bệnh viện tâm thần, cố gắng đẩy cả tôi đi thật xa.... Này, tôi mới chỉ 4 tuổi, tôi không muốn biết nhiều thứ đến như vậy.

Vào ngày mẹ thẫn thờ ôm tôi đợi xe tới đón đi bệnh viện tâm thần, rất nhiều người áo đen che kín mặt vào nhà. Họ đánh bố, đánh cả ả tình nhân, lại không đánh mẹ con tôi.

Tôi chạy tới chỗ người duy nhất không che mặt, chú này nhìn thật trẻ, còn trẻ hơn ả tình nhân của bố.

"Chú ơi, chú đến cứu Nhân Tuấn với mẹ đúng không?"

Chú ấy nhìn tôi lâu lắm, sau đó gật đầu.

"Hoàng Nhân Tuấn đúng không? Đi với chú, nhé?"

Giọng chú ấy rất dễ nghe, chú ấy nhìn hiền lắm.

"Mẹ cháu không đi cùng sao ạ?"

"Nhân Tuấn ngoan, mẹ không thể đi được. Nhân Tuấn hãy để mẹ được nghỉ ngơi, đừng gặp mẹ nữa."

Không được gặp mẹ ư? So với mất đi bà nội, việc này không khiến tôi thấy buồn. Mẹ đáng thương lắm, ngày nào cũng khóc khàn cả tiếng, để mẹ được một mình thì mẹ sẽ không khóc nữa đúng không?

Tôi quay lại, bố và ả nhân tình đang bị trói, liên tục nhìn về phía này kêu cứu, thật kì lạ. "Mẹ ơi, con sẽ ngoan, không gặp lại mẹ nữa. Mẹ hãy cười, đừng khóc nhé!" Tôi đã vẫy tay và nói câu cuối với mẹ như thế.

Mẹ ngừng khóc, nhìn vào vị trí bàn tay lớn của chú đang nắm lấy cổ tay tôi. Ơ kìa, sao mẹ lại quỳ xuống? Mẹ đang nói gì với chú, tôi không còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ sau đó mẹ thực sự đã cười với tôi, "Nhân Tuấn của mẹ sống tốt nhé, mẹ yêu con."

Mấy chú áo đen đưa cho mẹ tôi vật màu đen, mà khi lớn lên tôi mới biết đó là khẩu súng. Mẹ dí thứ đó vào đầu của bố, lại có chú áo đen nữa dí súng vào đầu ả nhân tình. Bên đầu mẹ tôi cũng có...

"Đi nhanh thôi, trời bắt đầu tối rồi." Chú kéo tôi ra khỏi căn nhà trước khi mấy tiếng đoàng và tiếng thét phát ra.

"Chú ơi, bây giờ cháu sẽ đi với chú sao?"

"Đúng rồi. Nếu không đi với chú, cháu sẽ khó sống nổi quá ba ngày."

"Tại sao vậy ạ?"

"Sau này lớn lên cháu sẽ biết."

"Chú ơi."

"?"

"Chú biết tên cháu là Hoàng Nhân Tuấn rồi, nhưng cháu chưa biết tên của chú."

"Đổng Tư Thành, nhưng tốt nhất đừng gọi chú như thế, hãy gọi là chú Winwin."

————————————

Tôi biết chú không thích, nhưng vẫn cứ gọi là chú Tư Thành. Tên đẹp như thế sao chú ấy lại không muốn mọi người gọi vậy nhỉ?

Bây giờ Hoàng Nhân Tuấn đã 5 tuổi, được chú Tư Thành dạy đọc, đếm số rồi này. Chú còn dạy tôi cả tiếng Hàn, chú bảo ở Cát Lâm tôi không được an toàn.

Chú Tư Thành vụng về lắm, không giỏi chăm trẻ con tí nào. Nhưng thế giới của tôi chỉ còn chú ấy thôi, tôi chấp nhận đi theo chú. Nếu chú vứt bỏ tôi thì giờ này chắc tôi đang lục lọi thùng rác kiếm cái ăn, hoặc là chui rúc trong những khu ổ chuột, bị người ta khinh thường.

—————————

Hoàng Nhân Tuấn 6 tuổi đã đến Hàn Quốc cùng chú Tư Thành. Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng tôi học tiếng Hàn rất nhanh, nói chuyện không gặp vấn đề gì lớn.

Chú đưa tôi đến một nơi lạ hoắc, giao lại tôi cho một người khác.

Chú này bằng tuổi chú Tư Thành, tên là Jung Jaehyun, đẹp trai lắm.

"Nhân Tuấn, từ giờ chú Jaehyun sẽ là người chăm sóc cháu đến tận khi cháu lớn."

"Chú không ở cùng cháu sao?"

"Chú rất bận. Có thời gian chú sẽ đến tìm Nhân Tuấn, nhớ nghe lời mọi người ở đây."

"Chào chú."

Sống chung 1 năm liền, thế giới của tôi chỉ xoay quanh chú Tư Thành, không quý chú là nói dối. Nhưng tuổi thơ méo mó khiến tôi khó mà bộc lộ được cảm xúc.

——————————

Sau vài tháng, Hoàng Nhân Tuấn đã trở thành người hoàn toàn khác.

Vì sao tôi thay đổi đến mức như vậy? Nhờ vào cái gì chứ?

Chuyện đó thì đi hỏi tiến sĩ Doyoung.

Có hai đứa trẻ khác. Anh Mark lớn hơn tôi 1 tuổi, là người ở đây lâu nhất, và nhìn qua giống kiểu người có thể dựa dẫm được. Còn người kia là Jisung, nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi, nó nhát lắm.

Bỗng một ngày tổ chức đưa về một cậu bạn bằng tuổi tôi, máu me be bét, gầy còm. Lee Jeno, một cái tên đặc biệt đó chứ?

Ba tiếng sau đó, một cậu cũng bằng tuổi nữa được đưa đến, tên Na Jaemin. Nhìn cậu ấy rất sạch sẽ, trắng trẻo xinh đẹp chứ không 'thảm' như Jeno. Thế nhưng ánh mắt của Jaemin lại khiến tôi dè chừng, tôi không tiếp xúc quá nhiều với cậu ta.

Nghĩ lại thì, rốt cuộc trong đầu đứa trẻ 6 tuổi đã có cái gì mà khiến tôi nhìn nhận mọi thứ theo kiểu này nhỉ?

Một năm sau, tôi đã 7 tuổi rồi. Có cậu nhóc cũng là người Trung, kém tôi 1 tuổi được đưa đến. Zhong Chenle mang lại cảm giác rất tươi sáng, không hiểu sao trong Neo zone nó vẫn cười được như vậy.

Jaemin thật sự rất đáng sợ, đó là câu duy nhất tôi dám khẳng định.

Cậu ta mang lại cảm giác của tiểu thiếu gia, có lẽ là con cái nhà quyền thế hoặc ít nhất cũng là con nhà thương nhân giàu nứt vách giống tôi hồi trước. Thế nhưng tôi dám đảm bảo tuổi thơ cậu ta tươi sáng hơn tôi nhiều, chả có dấu hiệu bị bạo hành thể xác hay tâm lí vặn vẹo gì cả.

Nhưng ấn tượng ấy chỉ duy trì đến sau khi cậu ta làm thí nghiệm đầu tiên.

Chú Xiaojun đã phải làm gì đó rất khủng khiếp mới khơi dậy được sự bạo lực tiềm ẩn sâu bên trong Jaemin đến như vậy. Mới thí nghiệm đầu đã khiến cho vài người phụ trách phải bỏ mạng, thật không thể tin nổi. Ngay trong đêm đó Jaemin cùng Jeno bị đưa đến một nơi cách biệt với chúng tôi, khá chắc những người ở Neo zone sợ cả bọn lao vào đánh nhau.

—————————

Tôi đã 8 tuổi. Nghe người ta gọi Renjun nhiều quá đến mức lắm lúc tôi quên luôn tên tiếng Trung của mình, Hoàng Nhân Tuấn, mặc dù ý nghĩa giống nhau cả.

Chenle hồi đầu hay bám dính lấy tôi, nói thật thì thằng bé có vẻ cũng khá đáng yêu đấy chứ. Nhưng cách bộc lộ cảm xúc của tôi lại khiến thằng bé tưởng rằng tôi thấy nó phiền và không thích nó, tôi cũng lười giải thích. Dần dần Chenle thân thiết với Jisung hơn, hai đứa nó như hợp nhất với nhau đến nơi rồi vậy.

————————

Tôi đang say giấc, chuông báo động kêu inh ỏi. Ánh đèn màu đỏ chói khiến tôi khó mà tỉnh táo sau khi bị đánh thức.

Có thể nghe ra tiếng bước chân dồn dập và hơi thở đầy hoảng sợ của nhiều người.

'Rầm' một tiếng, Chenle phá khoá chiếc cửa bằng sắt đang nhốt tôi. Trông thằng bé rất đau đớn.

"Chenle? Em thoát được ra khỏi phòng giam? Em sao vậy?"

"Anh... cứu..."

"Em bị thương?"

"Không!" Chenle lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải.. em... Jisung..."

"Jisung xảy ra chuyện gì?"

"Đ... đau lắm..."

Phải rồi, tiến sĩ Ten đã làm thí nghiệm cho hai đứa nó cộng cảm.

Nhưng tôi không có trách nhiệm phải cứu giúp chúng nó, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Chúng nó cũng là quái vật, và đang hứng chịu cơn đau kinh khủng. Ai dám đảm bảo một thằng cũng là quái vật như tôi tạo được sự thay đổi gì?

Tôi dìu Chenle đi, thằng bé có vẻ yên tâm vì tôi giúp. Nhưng tôi chỉ dìu nó đến phòng tiến sĩ Ten nhận cấp cứu, không đánh đấm gì với ai hết.

Hôm sau nghe tin Na Jaemin bỏ trốn thành công, tôi cũng không bất ngờ cho lắm. Cậu ta có bản lĩnh, thông minh và siêu khoẻ, trốn được cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Chenle vẫn tưởng tôi đã giúp chúng, luôn quý mến tôi, không hiểu sao điều đó lại khiến tôi thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhưng tôi cũng không nỡ nói sự thật, không hẳn vì lười nói, mà vì từ khi bà nội mất, tôi lại có thể cảm thấy vui vẻ một chút nhờ Chenle.

————————————

Lí do chú Jaehyun bỏ đi, tôi không dám chắc liệu điều tôi nói ra có phải sự thật 100% hay không. Nhưng tôi biết nó có liên quan đến tiến sĩ Doyoung, tất cả đều xuất phát từ thí nghiệm đó.

Máy phát trí nhớ.

Ảo giác.

Hận.

•••••••••••••

Chenle đọc lướt những trang đầu của cuốn sổ, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Vẫn cứ là đưa cho anh Mark.

"Hoặc trước khi cho anh ấy đọc, mình muốn biết mọi thứ..."

_____________

Từ ngày đi làm thêm toàn 1h sáng mình mới đặt lưng lên giường nên tiến độ chậm quá nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top