11. Back to Neo zone.
"Làm thế có an toàn không vậy?" Yuta cau mày hỏi.
"Chuyện gì cơ?" Johnny vẫn đang chú tâm lái xe, không quá để ý đến nét mặt của Yuta.
"Thì là để ông Taeil đó ở lại một mình, có an toàn không vậy? Tất cả đội hành động đều phải đi thì còn dễ hiểu, mắc mớ gì còn bắt đội tiến sĩ cũng đều phải đi hết? Cũng có phải đi trình diễn đâu, để ổng một mình lỡ có chuyện gì thì chẳng phải chúng ta bị vạ lây hay sao!"
"Chả phải một mình đâu." Johnny lắc đầu cười, "Anh ấy có gọi Yangyang ở lại ngồi uống coca cùng đấy. Ôi thật là, trời có sập chắc anh ấy cũng chưa sợ đâu."
"Hả? Yangyang không phải chính là lựa chọn tệ nhất sao?" Yuta xoay xoay khẩu súng trên tay, "Lỡ như có gì phát sinh thì...."
"Thì là do anh ấy tự lựa chọn." Johnny ngắt lời ông bạn của mình, "Hẳn là đã suy nghĩ rồi mới dám gọi Yangyang ở lại."
"Cũng có thể là chọn bừa đấy."
"Ai mà hiểu nổi Moon Taeil chứ." Johnny nhún vai.
Ở xe phía sau đông người hơn, không bình tĩnh được như Yuta và Johnny. Lucas đang cầm tay lái liên tục nhắc nhở Winwin nhanh chóng định vị được vị trí của hai tiến sĩ họ Kim đang không rõ tung tích. Hendery thì liến thoắng nhắc nhở đội tiến sĩ một số cách phòng thân, đối mặt với Jaemin nguy cơ bỏ mạng là rất rất cao.
Khi đã về đến Neo zone, cảnh tượng xác chết chồng chất lên nhau, máu chảy thành dòng khiến bọn họ liên tưởng đến bối cảnh trong một bộ phim kinh dị. Có những tên chết rất thảm, cổ hoặc tứ chi bị bẻ ngoặt như một món đồ chơi. Lại có những cái xác giống như bị cào xé, từ trong bụng còn lòi ra nội tạng bốc mùi tanh tưởi. Khuôn mặt đều chung một vẻ thống khổ, vì biết đằng nào cũng không có ai cứu, lại không cam lòng mà chết đau đớn như thế.
Lần theo các vệt máu kéo dài trên sàn nhà và hai bên tường, bọn họ rất cẩn thận cầm chắc vũ khí, ánh mắt quét quanh như radar dò tìm chỗ của Na Jaemin. Thế nhưng đi được một vòng, hai vòng, trong Neo zone rộng lớn này lại không hề có bóng dáng của Jaemin.
"Có gì đó rất lạ." Kun hạ thấp giọng.
"Anh đừng có doạ mọi người!" Xiaojun nghe thấy không ổn liền không kiềm chế mà nổi da gà. Mấy người kia cũng căng thẳng nhìn khắp nơi, ông chú tiến sĩ kia bảo lạ chỗ nào?
"Mark Jisung và Chenle hẳn đã bỏ đi đến nơi an toàn. Jaemin nếu đã giết hết người ở đây thì việc nó bỏ đi tìm thêm nạn nhân cũng dễ đoán, Jeno với mối quan hệ ngày xưa đi theo Jaemin cũng có khả năng xảy ra. Thế nhưng mà..." Kun dừng lại, hít sâu một hơi như tự an ủi mình, "Khi đã đi qua phòng thí nghiệm số 7 mấy lần liền đều không thấy xác của Renjun bị Jaemin hại chết, cũng không có dấu hiệu bị di chuyển qua các vết máu. Trái lại.... có vết giày thấm máu, không xác định được của ai, nhưng kích cỡ khá nhỏ, có thể là dấu giày của Renjun....."
"Anh bị điên à?" Winwin vốn nhát gan nghe vậy liền cáu nhặng lên mắng cả ông anh hơn tuổi mình, "Nếu như anh nói vậy, khác nào bảo Renjun đã chết rồi sống lại? Cương thi hay gì? Trên đời này không có ma à nha!"
"Cũng có thể là cái xác đã được cẩn thận chuyển đi nên không có dấu vết rõ ràng thôi. Còn dấu giày kích cỡ nhỏ, nếu người vận chuyển là nữ thì cũng có khả năng mà." Ten suy luận, "Dáng người Renjun lại nhỏ gầy, cũng rất nhẹ, muốn chuyển nó đi thì hai người nữ là đủ rồi không phải sao?"
"Cậu có thấy đống xác người cùng rất nhiều chiếc xe bị bỏ trống ngoài kia không?" Một câu của Kun khiến tất cả mọi người ớn lạnh, "Bản thân bọn họ tự bỏ chạy cứu mình còn không kịp, ai lại có thể thừa thời gian cẩn thận vận chuyển cái xác cùng rời khỏi đây cơ chứ?"
"Không lẽ Renjun thực sự thành cương thi?" Hendery há hốc mồm. Hắn theo chủ nghĩa duy vật, hoàn toàn không tin vào thứ mọi người đang nghĩ tới, chả hợp lí tí nào.
"Vớ vẩn!" Yuta bây giờ mới cáu kỉnh lên tiếng, "Sao không nghĩ tới thằng bé vốn dĩ chưa chết?"
"Anh Doyoung đã báo về rằng Renjun bị sát hại và chết dưới đống hoá chất của anh Kun còn gì? Làm sao lại chưa chết được?"
"Lucas, chú còn cần học hỏi bọn anh nhiều đấy, nghĩ thêm một chút đi." Johnny đáp lời, "Bị Jaemin ra tay thì tất nhiên Doyoung sẽ nghĩ Renjun có khả năng đã chết, và mặc dù không rõ hoá chất của Kun là gì, chưa chắc nó giết được người lại có thể giết được cả quái vật. Doyoung nếu như vì lúc đó quá vội do tình hình Jaemin gây nên, chỉ nhìn qua Renjun nằm bất động trong hoàn cảnh như thế, rất có thể chưa kiểm tra đã xác nhận thằng bé đã chết. Thật ra, Renjun lúc đó có thể chỉ bất tỉnh. Nhịp tim và hơi thở của thằng bé chẳng phải vốn chậm và nhẹ hơn mấy đứa khác hay sao? Nhìn qua loa sẽ tưởng rằng đã ngừng thở."
Mọi người ồ một tiếng, có lí hơn vụ cương thi đấy. Thế nhưng Xiaojun lại đặt ra một câu hỏi, "Vậy thì Renjun đã đi đâu? Chắc chắn lúc nó tỉnh lại thì nơi đây đã không bóng người, chả biết theo dấu ai mà đi. Còn nếu Renjun chưa đi khỏi Neo zone, có khi nào... thằng bé đang theo dõi chúng ta?"
Tiếng cười khúc khích vang lên, đội hành động lập tức căng cứng người, đội tiến sĩ thì nổi hết cả da gà. Xiaojun bỗng muốn tự vả mình, nhắc làm gì không biết, xuất hiện thật rồi kìa!
———————————————
Thứ duy nhất Jungwoo cảm nhận được lúc này là cơn đau thấu tận xương tuỷ, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn tùng phèo cả lên sau cú đấm giận dữ của Jeno. Tất cả đều bàng hoàng, xem ra không ai ngờ đến nước đi này của Jeno.
Jaemin đúng lúc đó đứng nép sau Jaehyun, giống như đứa trẻ muốn được ba mình bảo vệ.
"Jeno!" Jaehyun đã lên tiếng ngăn cản cú đấm tiếp theo hướng về phía Jungwoo, "Tại sao lại đánh cậu ta?"
"Bọn họ không được phép sống!" Jeno giọng lạnh tanh, nhưng đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ sự giận dữ cực độ, hắn trở về đứng cạnh Jaehyun giống như muốn cùng che chở cho Jaemin, ngón tay thon dài chỉ về phía sáu người trước mặt, "Trong số bọn họ chắc chắn có người tấn công Jaemin!"
Không xong rồi, ngoại trừ Donghyuck thì mấy người kia đều có liên quan. Doyoung biết Jeno từ trước vốn rất nghe lời Jaehyun, và suy nghĩ thêm thì quan hệ của hắn với Jaemin cũng rất tốt. Được rồi, nể tình cảm xưa cũ tha mạng cho nhau, có thể không?
"Anh xin lỗi, nhưng liệu chúng ta có thể thoả thuận trong hoà bình mà không dùng bạo lực chứ?"
Jaehyun đút hai tay vào túi quần, xoay xoay cổ. Vẻ mặt ngạo nghễ và đe doạ này Jaemin chưa từng được thấy qua, giống như người này là một phiên bản khác của ba cậu. Chỉ nghe giọng Jaehyun trầm xuống, "Ai dám đụng vào con tôi, bước lên."
Chenle và Jisung là hai người đầu tiên dám dũng cảm thừa nhận với anh. Chúng nghĩ người trước mặt này vẫn như ngày xưa, vị trí của chúng trong lòng người này vẫn là số một. Vả lại hành động của chúng là để tự vệ, tính ra vài cú đấm của Chenle chả làm sứt được miếng da nào của Jaemin, Jisung còn không dám mạnh tay.
Thế nhưng hai đứa út nhận lại sự thất vọng khi chú Jaehyun của chúng không mỉm cười, không xoa đầu nói với chúng rằng, "Không sao, nhận tội là tốt rồi, lần sau đừng như thế nữa nhé!" Người kia chỉ lườm như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng hai đứa nhỏ, đến mức Mark vốn biết không nên mong đợi cũng phải ngạc nhiên.
"Điều gì làm chú thay đổi đến mức đấy?"
Jaehyun không trả lời Mark, chỉ hỏi, "Còn ai nữa?"
"Còn anh, Jungwoo, và cả Mark!" Doyoung không tin vị trí của tất cả bọn họ, đặc biệt là anh lại thua kém một Na Jaemin, "Sao nào? Muốn giết anh ư? Giết đi! Anh là người bắn phát súng vào chân thằng bé đấy, có muốn giết anh không?"
Quá nhiều sự thất vọng trong một buổi tối.
Đôi tay to lớn của Jaehyun bóp lấy chiếc cổ của Doyoung, không hề báo trước, dùng sức giống như muốn ngay lập tức kết liễu mạng sống của anh.
Biết phải nói gì đây? Cảm xúc của Doyoung lẫn lộn, từng mảnh kí ức và suy nghĩ của anh đan xen vào nhau, tâm trí anh trở nên hỗn loạn. Lúc này anh nên làm gì? Nói đúng hơn, anh còn có thể làm gì? Chết trong tay người mình thương, cái chết khiến anh vừa muốn cười vừa muốn khóc.
——————————
Yangyang tuỳ tiện gác chân lên chiếc bàn đầy những vỏ lon coca và đồ ăn vặt, trên tay là chiếc điện thoại hiển thị đã thua trong một ván game, "Aizz.... ông anh à, em chán sắp chết rồi!"
Taeil không trả lời, vì đơn giản anh đang nằm ngủ say trên chiếc sofa dài mất rồi.
"Cố lên, 15 phút nữa anh ấy dậy rồi sẽ về Neo zone." Yangyang tự an ủi mình, rồi lại cầm điện thoại tiếp tục vật lộn trong sự chán nản.
——————————
Kì lạ! Có tiếng mà không có người?
"Có... có khi nào thành âm hồn dã quỷ gì đó thật rồi?" Lucas buột miệng hỏi một câu như thế. Ngay lập tức mấy người kia hung tợn trừng mắt ý bảo hắn đừng có nói gở. Một cái lỡ mồm của Xiaojun còn chưa đủ doạ người à?
"Quay về phòng thí nghiệm số 7."
Ngay khi Kun dứt lời, Winwin liền tá hoả, "Em sẽ chết vì sợ đấy! Anh nghĩ cái gì vậy hả?"
"Kun nói đúng, chúng ta cần quay lại hiện trường xem thực sự đã có chuyện gì." Ten đồng tình. Johnny và Yuta khi nãy tuy cũng bị doạ cho giật mình, nhưng lá gan lớn, quyết định cùng quay về. Lucas vốn hơi sợ nhưng vẫn nghe tiền bối, Hendery bị trí tò mò làm cho hưng phấn với việc đến phòng thí nghiệm số 7. Chỉ có Xiaojun cùng Winwin vốn sợ ma muốn chết, bằng mặt nhưng không bằng lòng đi theo mọi người. Mồm nhẩm cầu khấn đủ thứ tiếng, đủ loại tôn giáo lẫn lộn, xem ra là bị doạ đến phát run mà nghĩ không thông được chuyện gì nữa.
Lúc nãy lo tìm Jaemin nên không quá để tâm vào cảnh tượng xung quanh, bây giờ đôi mắt tinh anh của Johnny mới phát hiện ra, "Vệt máu này không bình thường?"
"Hả?" Yuta lập tức chú ý vào những vệt máu kéo dài trên nền đất và hai bên tường dọc đường đi, "Đúng là rất lạ, dựa theo vết trên tường thì là do tay người dính máu liên tục kéo đi. Nhưng người bị Jaemin tấn công thế kia hẳn đã hấp hối rồi chết luôn tại chỗ, hơi đâu mà đi bôi máu khắp tường thế này?"
"Nếu trên tay có máu chảy thì hẳn phải có nhỏ giọt nữa." Hendery quan sát kĩ sàn nhà, "Một dấu vết nhỏ cũng không có, quái lạ thật!"
Lucas như nhận ra gì đó, liền cau mày, "Vết kéo lê này không giống với kéo xác chết."
"Nhìn như bị chổi lau nhà quét lên ấy." Kun, một người có kinh nghiệm trong việc dọn dẹp lên tiếng, "Mấy chỗ đều đều này giống như khi vừa vắt sạch nước, ừm ở đây là vắt sạch máu... rồi kéo một đường đi. Hai bên cạnh có mấy vệt mảnh hơn, hẳn là do mấy sợi thừa ra tạo thành. Quét được một đoạn máu bị khô, vết sẽ mờ dần giống cái chỗ đằng kia kìa, lúc đó sẽ phải lặp lại hành động lúc đầu, rồi quét máu tiếp."
Xiaojun cùng với cậu em Winwin sợ đến xoắn hết cả tay chân, đứng sát nhau như keo dính, im lặng nãy giờ mới cất tiếng tò mò, "Nhưng mà Renjun mất công bôi máu thế này để làm gì chứ? Không lẽ doạ ma chúng ta?"
"Đến phòng thí nghiệm số 7 nhanh nhanh lên thôi!" Lucas nôn nóng không chờ nổi nữa, thằng nhóc này hoá ra lại dám giả thần giả quỷ thần bí đáng sợ, báo hại anh căng người một phen.
Bọn họ đều không muốn ở lại đoán già đoán non, cũng nhanh chân tiến về nơi cần đến, càng không thực sự nhận ra mục đích của những vệt máu này là gì. Không ai chú ý đến trong các phòng thí nghiệm khác mà họ ngó lơ có gì khác biệt hay không, cũng không ai nghĩ xem đón chờ họ liệu có thật sự là Huang Renjun.
Khi nhìn thấy cái gì đó kinh khủng, người ta thường không tự chủ mà hét lên một tiếng. Ngay lúc này đây, trong không gian toàn máu me và xác chết vang lên tiếng hét chói tai. Ai hét chắc chúng ta cũng biết, chỉ lo cho những người còn lại vì tiếng hét mà không nghe thấy tạp âm khác đã bị át đi mất.
________________________
Đáng lẽ mình định đăng luôn vào lúc Dream nhận cup mà chả hiểu mạng mẽo như nào đến giờ mới up được đó cả nhà. Giờ hơi muộn nhưng vẫn chúc mừng biệt đội mộng mơ đã có 1st win với Ridin nhaaa 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top