10. Về nhà.
"Jaemin..." Jeno bất ngờ bị Jaemin bóp cổ, không kịp phòng bị. Thế nhưng hắn vốn cực kì mạnh, Jaemin lại bị đạn bắn làm mất nhiều máu khiến bản thân cậu ta yếu đi, dùng sức một chút là gỡ được bàn tay ấy khỏi cổ mình.
"Cút đi!" Jaemin gằn lên, "Muốn sống... thì mau cút!"
"Jaemin sẽ không giết anh, anh biết mà."
"Không anh em gì hết!"
"Na Jaemin!" Jeno gắt gao ôm lấy người kia vào lòng, vừa có thể để cậu nghe thấy tiếng tim hắn đập mãnh liệt trong lồng ngực, "Tổ chức đặt ra rồi, anh lớn hơn, để anh bảo vệ Jaemin nhé? Đừng ở một mình, nguy hiểm lắm."
"Không cần..." Jaemin muốn quát lớn một tiếng, nhưng lại bị hụt hơi.
Máu của Jaemin chảy quá nhiều rồi, nếu không cầm máu được thì đến cái khả năng hồi phục tuyệt vời của quái vật cũng không giúp cậu sống nổi. Nhưng biết mang Jaemin đi đâu đây?
Ngay lúc Jeno định đưa Jaemin quay lại Neo zone tự xử lí, thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần Jaemin reo lên. Hắn lấy ra, nhìn tên hiển thị người gọi liền nhướn mày, "Ba lớn?"
"Đừng có nghe..." Jaemin trừng lớn mắt, cậu không thể để hai ba của mình vướng vào chuyện này được.
Jeno thấy biểu cảm đó lại càng nghi hoặc, người thương của hắn trốn mười năm nay cứ như vậy đã có một gia đình? Cậu ấy sống hạnh phúc với gia đình của mình, bỏ mặc hắn và anh em?
Hắn quyết định nhận cuộc gọi, mở loa ngoài trước ánh mắt tức giận của Jaemin.
"Jaeyoon à, con ở đâu vậy? Cả Donghyuck nữa?" Jeno ngây người, giọng nói này quen quá... chú Jaehyun?
"Ai?" Hắn hỏi lại người mà Jaemin gọi là ba lớn. Đầu dây bên kia im lặng, hắn lại hỏi, "Có quan hệ gì với Jaemin?"
"Jaemin?!" Đầu dây bên kia ngay lập tức thốt lên như kinh ngạc, sau đó liền giận dữ, "Mày là ai? Người của Neo zone? Mày làm gì con tao rồi?"
"Tôi đang hỏi chú có quan hệ gì với Jaemin của tôi?"
"Bố của nó! Mau đưa máy cho thằng bé!" Jaehyun ở đầu dây bên kia quát lên.
Jaemin ngây người, tại sao ba lớn lại biết tên thật của cậu được? Cậu vẫn là Jaeyoon trong mắt mọi người cơ mà?
Jeno đưa điện thoại lại gần Jaemin, cậu liền lập tức gọi, "Ba ơi... con ra ngoài đi dạo chút..."
"Giọng con sao vậy? Chúng tấn công con đúng không?"
"Ba, con ổn..." Càng ngày càng mất thêm nhiều máu, giọng cậu bắt đầu đứt quãng, "Con sẽ về nhà sau...ba đi ngủ... đừng đợi con."
"Nghe ba, về nhà đi con!" Giọng Jaehyun có chút mất bình tĩnh, "Ba biết con là ai, ba biết con gặp nguy hiểm. Về nhà nhanh lên!"
Jaemin chỉ có thể thở dốc, không trả lời được, tầm mắt mờ dần đi. Jeno nghe xong một màn này thấy người kia và Jaemin có quan hệ tốt, liền dứt khoát nói vào điện thoại, "Đọc địa chỉ, tôi đưa Jaemin về."
—————————————
"Bây giờ chúng ta biết đi đâu?" Jungwoo nhìn khẩu súng trong tay vẫn không tin được một thân tiến sĩ hoà nhã, hiền lành như mình lại có thể nã mấy phát súng vào người ta. Cũng may đó là Jaemin, chứ nếu là người thường chắc anh khóc vì hoảng mất.
"Anh cũng không biết." Doyoung lái xe, lắc đầu, "Tạm thời cứ ra khỏi khu vực này đã, cùng lắm thì đến trụ sở mới."
"Trụ sở mới? Chú nói gì vô lí vậy?" Mark gắt gỏng ở ghế sau. Anh lấy cớ vết thương của mình còn chưa lành hẳn mà dựa gần như cả người vào Donghyuck, cậu ta thấy anh bỗng gắt lên lại sợ vết thương có vấn đề, cứ lóng ngóng tay không biết phải làm thế nào. Mark thấy thế liền nhẹ giọng xuống, nhưng vẫn mang theo phần khó chịu nói với hai tiến sĩ phía trên, "Hai chú về trụ sở mới thì không sao, nhưng muốn anh em chúng cháu cũng phải đặt chân vào nơi đó để giữ mạng ư? Hừ, thà quẳng chúng cháu vào chỗ chú Jaehyun, hai chú thích thì ra đấy mà trốn!"
"Jaehyun??" Doyoung bỗng kích động, "Cháu biết Jaehyun ở đâu ư? Mau nói, chúng ta đến đó!"
"Không, chú ấy đã nuôi lớn Jaemin. Không thể hoàn toàn tin tưởng vào đó." Mark nhận ra mình đã lỡ nói ra điều không nên nói. Anh biết chú Doyoung đối với chú Jaehyun là loại quan hệ gì từ hồi trước rồi, để chú ấy biết người mình thương bỏ đi và sống hạnh phúc cùng gia đình mới trong thời gian dài như thế, chuyện xấu gì có thể xảy ra? Anh chưa nghĩ được là gì, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến mọi thứ rối rắm và phức tạp hơn.
Trong lúc mọi người đang tính toán, Donghyuck bỗng rụt rè lên tiếng, "Thật ra, đến nhà chú Jaehyun cũng không phải là ý kiến tệ... Jaeyoon... Jaemin đã nói rằng không muốn liên luỵ hai ba của cậu ấy, khẳng định cậu ấy sẽ không quay về đó trong tình trạng hiện tại."
Tất cả đều suy nghĩ về lời cậu nói, Chenle Jungwoo và Jisung đều đồng ý, Doyoung vốn vẫn đang kích động đòi gặp Jaehyun. Chỉ còn Mark, anh vẫn lưỡng lự về độ đáng tin cậy của việc này. Bỗng đôi tay của Donghyuck nhẹ vỗ vào vai anh, "Tin tôi đi."
Mark thở dài, thả lỏng người nói địa chỉ cho Doyoung biết, sau đó nhỏ giọng nói chỉ đủ cho anh và Donghyuck nghe, "Buồn ngủ rồi."
Donghyuck nghe ra ý muốn của Mark, bàn tay thon dài nhè nhẹ vỗ đưa anh vào một giấc ngủ, người bị thương vốn rất mệt cũng nhanh chóng thiếp đi.
————————————
Mấy cái xác trong nhà và những vết máu đã được dọn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Jaehyun biết Taeyong mắc chứng sạch sẽ nên còn đốt nến thơm, coi như để át đi một chút mùi máu ít ỏi còn sót lại sau khi đã lau đi.
Khi nghe tiếng động lạ anh đã tỉnh giấc, đến khi ra ngoài chỉ có xác người, hai đứa trẻ thì không thấy đâu. Anh đã rất lo bọn trẻ bị bắt cóc, bèn quay lại gọi Taeyong, nhưng anh thấy dấu hiệu của thuốc mê liền suy nghĩ thêm một chút.
Chỉ hạ thuốc mê với Taeyong còn anh thì không, những cái xác có thể là của đồng bọn tên bắt cóc ngoài cửa phòng Jaeyoon, hai đứa trẻ biến mất.
Jaehyun không khỏi nghĩ đến thân phận thật của Jaeyoon, anh phát hoảng hi vọng chuyện sẽ không trở nên tệ như thế, lập tức gọi điện thoại cho con. Thế nhưng khi đầu dây bên kia phát ra một tiếng 'Jaemin', anh biết bọn họ đều xong rồi, Neo zone đã mò đến tận đây.
Hiện tại chưa lo chuyện khác, giọng của thằng nhóc nhà anh cho thấy nó rõ ràng đang bị thương. Anh liền lập tức muốn đưa Jaemin về để bảo vệ, cùng lúc hi vọng thuốc mê này ít nhất có thể làm Taeyong ngủ tới sáng mai. Sẽ rối rắm hơn nếu để anh ấy biết những gì đang diễn ra, Lee Taeyong vô can trong chuyện này.
Jaehyun cũng biết người nghe máy kia tám chín phần mười là Lee Jeno. Neo zone cũng chỉ có thằng nhóc đó không sợ nguy hiểm mà sống chết lo cho Jaemin như vậy, chỉ là từ lâu không còn chăm sóc sáu đứa nhỏ kia lớn lên, anh không biết chắc Jeno đã thay đổi bao nhiêu.
Chiếc xe mà hội Mark bỏ lại đã bị lún ở phần nóc đỗ trước sân nhà Jaehyun. Ngay lập tức anh chạy ra, đối mặt với đứa trẻ quá khứ toàn thân đầy máu gần như đã mất niềm tin với cuộc sống được anh tiếp nhận chăm sóc, đứa trẻ ngày nào còn nhỏ bé liên tục gọi anh là 'Chú Jaehyun của cháu', đứa trẻ đã từng mong lớn lên được giống như anh, và cũng là đứa trẻ gầy yếu bị anh bỏ lại nơi đáng sợ ấy. Lee Jeno đã lớn lắm rồi, sắp cao bằng anh, ngũ quan đẹp mê người, ẩn ẩn dưới lớp áo bết dính mồ hôi là cơ bắp săn chắc. Thằng nhóc sững sỡ vài giây khi đối mặt với anh, sau đó như chẳng quan tâm, đỡ Jaemin xuống. Ngay lúc nhìn thấy con mình trong bộ dạng không thể thê thảm hơn, Jaehyun tạm gạt đi suy nghĩ về năm tháng hồi trước mà nhanh chóng cùng Jeno đưa Jaemin vào bên trong. Rất rất may, anh bí mật làm một phòng phẫu thuật dưới tầng hầm nhà mình, Taeyong không biết chuyện đó. Anh chỉ lo lắng cho tình trạng của Jaemin nên mỗi ngày đều lén xuống lau dọn và đảm bảo mọi thứ dưới đó, và đúng như những gì anh lo, Jaemin hiện tại đang rất nguy kịch.
Anh dặn Jeno hãy lên trên canh chừng, thằng bé đáp ứng, trước khi đi khỏi không tránh được ánh mắt có lỗi của anh, nó chỉ lờ đi và dặn anh tuyệt đối phải cứu sống Jaemin của nó. Chắc chắn rồi, anh cũng như Jeno, thực sự muốn bảo vệ cho đứa trẻ này.
————————————
Mark chỉ dẫn cho Doyoung đi vào từ phía sân sau, nơi mà anh với Renjun đã dùng khi tiến vào với ý định tìm Jaemin, vì vậy mà họ hoàn toàn không biết ở sân trước có một Lee Jeno mặt lạnh tanh đang đứng canh chừng.
Mặc dù từ bé đã coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình, Donghyuck vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng và có chút bất an. Những chuyện đã xảy ra nói cho cậu biết rằng không có gì chắc chắn chú Jaehyun sẽ chào đón bọn họ. Nhưng cậu muốn thử, một phần vì tin tưởng tình nghĩa thân thiết của bọn họ trước giờ, một phần vì hội Mark có vẻ thực sự đã hết nơi để đi.
Donghyuck cũng không rõ vì sao mình lại làm như thế. Ai biết được một lúc nào đó Mark có thể bất chợt kết thúc mạng sống của cậu hay không? Cậu cứ thế lo nghĩ cho người ta vì trực giác muốn cậu làm thế, Donghyuck vốn tin tưởng bản thân rất nhiều, vì vậy mà đã đánh liều muốn giúp đỡ Mark.
Thật khó khăn để tiến vào đó, sân sau Taeyong trồng rất nhiều loại cây lớn nhỏ. Đang là mùa cây rụng lá, trùng hợp làm sao có vẻ chứng alzheimer đã khiến Taeyong, một người rất ưa sạch sẽ và thích dọn dẹp quên mất việc quét lá khô ở sân sau. Sáu người bọn họ căng hết cả dây thần kinh để có thể nhẹ nhàng bước qua mà không đụng vào lá khô phát ra tiếng xào xạc.
Thời gian trôi qua thật lâu, bọn họ khi đi qua sân sau toàn lá lại bắt đầu không biết tiến vào nhà kiểu gì, gặp Jaehyun ra sao? Phản ứng đầu tiên sẽ thế nào? Liệu Jaehyun có bài xích mà đuổi thẳng họ đi hay không? Đặc biệt là Mark, anh đã nghĩ đến viễn cảnh Jaehyun sau khi biết chuyện bọn họ gây thương tích cho đứa trẻ chú ấy dày công nuôi nấng và chăm sóc cả chục năm nay, sẽ nổi điên đòi sống chết một phen với họ.
Ngay lúc sáu cái đầu đang tính kế, giọng nói lạnh tanh của Jeno vang lên, "Đang làm gì ở đây?"
Donghyuck là người duy nhất không rét mà run, ấn tượng của cậu về tên này chả có chút gì tốt đẹp cả. Chenle và Jisung thì khác, gặp được một người anh quan trọng và yêu thương mình như thế, tụi nhỏ đương nhiên rất mừng. Doyoung có chút an tâm, nhưng tâm trí anh vẫn đang hướng về Jaehyun. Jungwoo ngoại lệ không biết nên mừng hay là sợ, mừng vì Jeno rất mạnh sẽ bảo vệ được họ, và sợ vì chính tay anh đã nổ mấy phát súng nhắm vào người Jaemin. Ở Neo zone đến cả bác lao công còn biết Na Jaemin đối với Lee Jeno là như thế nào, thằng nhóc này biết chuyện anh đã làm chắc chắn sẽ xé anh ra thành tám mảnh tung lên trời làm trò vui.
—————————————
So với khi ở Neo zone, tay nghề của Jaehyun có tăng chứ không có giảm. Thủ thuật mà chỉ người ở Neo zone mới biết đã giúp anh nhanh chóng loại bỏ những viên đạn khỏi người Jaemin. Giống như thôi miên, anh liên tục lặp lại những điều khó hiểu. Đầu Jaemin ong một tiếng, đau đến phát run, các vết thương hở trên người lành lại nhanh đến kinh ngạc.
Jaehyun thầm thở phào nghĩ thật may vì thằng bé là đứa mạnh nhất, anh cũng không phải vất vả giành giật lại mạng sống của nó khỏi tay tử thần. Có thể nói, chỉ cần còn một người giống như anh ở bên, Na Jaemin gần như bất tử. Loại thương tổn như Jaemin vừa gặp phải, người thường khẳng định đã chết lâu rồi. Mắt thấy con mình khẽ động tay, hàng lông mi dài rung nhẹ, Jaehyun liền nhỏ nhẹ nói, "Đừng vội mở mắt, cứ nằm hít thở đều đã. Máu của con vẫn chưa đủ, đợi một chút nữa."
Jaemin không động nữa, trong đầu vẫn cứ ong ong, muốn nói gì đó nhưng không thể. Qua một lúc, cảm nhận được dòng máu đang chảy trong từng mạch máu khiến nó tỉnh táo hơn, thần trí cũng không mù mịt nữa.
"Ba lớn..." Tiếng Jaemin nhỏ như muỗi kêu, nó cảm nhận được bàn tay ấm áp của ba nhẹ cầm lấy tay nó.
"Ngoan lắm, con tỉnh rồi."
Đôi mắt Jaemin mở ra, nơi này hoàn toàn lạ lẫm. Nó nằm trên bàn phẫu thuật, xung quanh là các vật dụng thường thấy trong phòng cấp cứu. Rất nhiều máu ở xung quanh chưa kịp khô, Jaemin nghĩ chắc hẳn là máu của mình. Ba lớn vẫn ngồi một bên, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương cũng không làm ảnh hưởng đến nụ cười trên môi, ánh mắt chứa nhiều tâm tư nhìn nó.
"Ba là ai?"
"Hỏi gì lạ vậy, ba đương nhiên là Jung Jaehyun, là ba lớn của con!" Anh xoa đầu đứa nhỏ, "Ba từ bỏ Neo zone để sống với ba nhỏ của con, ba từ bỏ vì con rất đáng thương. Con cần có người yêu thương, nuôi nấng, và ba nguyện cùng Taeyong làm điều đó cho con. Mặc kệ con muốn làm Na Jaemin hay Na Jaeyoon, ba không có ý kiến, không quan tâm. Con vẫn là con trai ba, con biết vậy là được."
Jaemin không nói gì, nó chọn tin tưởng. Nó biết trong ánh mắt ấy, Jaehyun có nỗi khổ riêng, nhưng nó sẽ không hỏi. Giống như ba lớn không quan tâm nó chọn cái gì, nó cũng sẽ không thắc mắc chuyện của ba. Cứ tin tưởng như vậy sẽ tốt hơn, nó nghĩ thế.
"Con gần như bình phục hoàn toàn rồi, lên trên ba nấu chút gì đó cho con ăn nhé?"
Jaemin sau khi ra ngoài liền nhận ra nơi cậu vừa ở lại ngay phía dưới nhà mình. Ngay lúc hai cha con họ định bước đi, từ phía sân sau truyền đến tiếng người rên rỉ thập phần đau đớn, lại có chút quen tai.
Mark ngay lập tức nhận thấy có chỗ không đúng, Jeno đáng ra không thể biết đường đến nơi này. Vậy mà hắn có thể bình thản đứng ở ngay trước mặt anh, chắc chắn có liên quan đến Jaemin!
Bàn tay anh căng thẳng nắm lấy tay Donghyuck làm cậu khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy Mark đã lùi vài bước chuẩn bị lôi cậu chạy đi.
"Anh định làm gì?" Jeno chú ý tới sắc mặt anh cả của chúng nó, "Anh đang sợ thứ gì sao?"
Chenle bỗng giật mình, nhận thức được tình hình hiện tại, cũng sẵn sàng tư thế kéo Jisung lập tức rời đi.
Việc đó làm Jeno thấy khó chịu, hắn bước nhanh tới chỗ hai đứa nhỏ định hỏi chuyện, lọt vào mắt Mark lại khiến anh hiểu lầm Jeno định tấn công do bọn họ đã làm Jaemin bị thương. Sự lo lắng dành cho hai đứa út không để anh suy nghĩ gì thêm, lập tức lao đến cho Jeno một đấm thật mạnh.
Hắn thực sự phát cáu, mắc mớ gì anh Mark lại dở chứng đòi đánh nhau? Máu bạo lực bị truyền vào qua các cuộc thí nghiệm trong Jeno sôi sục lên, hắn không nói lời nào trực tiếp nhằm thẳng mặt tiền của Mark mà đánh tới. Ngàn vạn lần cũng không ai nghĩ tới Lee Donghyuck ngu ngốc chạy ra đỡ, may mà đỡ bằng lưng. Nhưng cậu vô thức cảm nhận được xương mình có vấn đề sau khi ăn cú này rồi.
Ngay lúc đó Doyoung kêu lớn một tiếng "Jaehyun!" đầy mừng rỡ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người vừa xuất hiện. Đôi chân chạy tới được vài bước bỗng ngừng lại, Doyoung phát hiện ánh mắt người kia nhìn anh không phải vẻ nhu thuận chiều chuộng như hồi xưa. Trong đó mang theo sự lạnh lùng, và cả oán hận.
Hai đứa nhỏ còn chưa kịp hoàn hồn sau một màn hai anh của chúng đánh nhau, thấy Jaemin đã bình phục đứng ngay đó liền mặt mũi trắng bệch, sợ hãi không nói được lời nào. Mark thì bận đỡ lấy Donghyuck đang đau đến kêu cha gọi mẹ, luôn miệng hỏi đau ở đâu, gãy xương chưa.
Kim Jungwoo chính là người căng thẳng nhất, trong vô thức rút khẩu súng ra, định bụng bắn Jaemin để tự vệ.
Hành động ấy lọt vào mắt Jeno. Như hiểu ra được chuyện gì, Jeno cười lạnh, ánh mắt hắn tối sầm, đôi tay siết chặt.
_______________
7DREAM hôm qua làm tôi xúc động quá cả nhà ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top