NCT 127
(3 YEARS WITH NCT 127)
____________
“Cơn mệt mỏi nhuốm màu bụi ập tới, cuộn tròn người tiến vào cơn mê vô tận
Ngập tràn mồ hôi, nước mắt và những cực khổ chẳng thể nhìn thấy.
Giây đầu tiên mở mắt, thứ nghênh đón đầu tiên chính là trách nhiệm.
Không cô phụ sứ mệnh.
Những trọng trách nặng nề đặt lên vai.
Đơn độc gánh vác, rồi lại đơn độc gục ngã trên nền đất lạnh
Đường trở về chưa biết ra sao, tất cả đều là những khởi đầu mới.
Những cậu trai từ khắp nơi tụ họp về đây
Tiếng Hàn chưa sõi, môi trường xa lạ
Đối mặt với máy quay còn lạ lẫm
Đến nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu
Thủy chung ôm hoài bão chạy về phía bình minh
Con đường phía trước có lúc bị mưa giông thấm ướt
Ngẩng đầu hướng về trời xanh vẫn thấy một dải cầu vồng
Thành tích ấy, chữa lành đôi chân đỏ hồng vặn vẹo
Còn nỗ lực là còn hy vọng
Quyết tâm chính là nguyên tố duy nhất
Các cậu yêu thương nhau như vậy
Biết bao lời nói ra đều là lời động viên cho hành trình phía trước
Thời gian tạm chia tay ngắn ngủi, khi gặp lại nhau, nhất định sẽ thành công
Trang sách đầu tiên phòng tập viết cho thanh xuân là sự ưu tú
Giải thưởng là những ly mì ở cửa hàng tiện lợi
Ăn một miếng, như được trở về thời thơ ấu
Những cậu bé sáng ngời đôi mắt, môi nở nụ cười
Thân ảnh chạy men theo bờ sông Hàn lúc hoàng hôn
Cũng giống mọi người
Gió thổi qua tai, thì thầm nỗ lực sẽ gặp được nhiều cơ hội
Cây cọ vẽ nên ước mơ nhuốm đẫm tạp liệu
Khúc ca trường phong xuất phát từ nhịp điệu của chính mình
Vén đôi rèm rực rỡ sắc sống
Tiếp tục vẽ bức tranh đầu tiên của tương lai”。
(WINWINBAR)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top