3
Chào cô, chủ tịch Han; tôi rất vui vì cô đã đồng ý dùng bữa cùng chúng tôi, tôi là Lee Taeyong, chủ tịch LTY, lĩnh vực sáng tác và thu âm
Tỗi cũng bắt tay lại với Taeyong và nói:
-Tôi cũng rất hân hạnh , tôi là Han Ji Eul. chủ tịch HJE
Sau đó, Taeyong mời tôi vào chỗ ngồi kế anh ấy tại trung tâm phòng. Sau khi tôi vào chỗ ngồi thì lần lượt từng người giới thiệu với tôi. Đầu tiên là người ngồi bên trái tôi:
-Chào cô, tôi là Kim Doyoung, chủ tịch KDY, lĩnh vực luật
-Chào cô, tôi là Moon Taeil, chủ tịch MTI, lĩnh vực báo chí
-Chào cô, tôi là Lee Donghyuk, cô có thể gọi tôi là Haechan, chủ tịch LDH, lĩnh vực game
-Chào cô, tôi là Lee Minhyung, cô có thể gọi tôi là Mark, chủ tịch LMH, lĩnh vực sản xuất nhạc
-Chào cô, tôi là Nakamoto Yuta, chủ tịch NYT, lĩnh vực đồ Nhật
-Chào cô, tôi là Dong Sicheng, cô có thể gọi tôi là Winwin, chủ đoàn múa đương đại DSC
-Chào cô, tôi là Huang Renjun, chủ tịch HRJ, lĩnh vực hội họa
-Chào cô, tôi là Lee Jeno, chủ tịch LJN, lĩnh vực thể thao
-Chào cô, tôi là Na Jaemin, chủ tịch NJM, lĩnh vực nhiếp ảnh
-Chào cô, tôi là Jung Yoonoh, cô có thể gọi tôi là Jaehyun, chủ tịchJJH, lĩnh vực diễn viên
-Chào cô, tôi là Kim Jungwoo, chủ tịch KJW, lĩnh vực người mẫu
-Chào cô, tôi là Huang Yukhei, cô có thể gọi tôi là Lucas, chủ tịch HYH, lĩnh vực trang sức
-Chào cô, tôi là Huang Kunhang, cô có thể gọi tôi là Hendery, chủ tịch HKH, lĩnh vực rượu
-Chào cô, tôi là Xiao Dejun, cô có thể gọi tôi là Xiaojun, chủ tịch XDJ, lĩnh vực thanh nhạc
-Chào cô, tôi là Chitapphon Leechaiyapornkhul, cô có thể gọi tôi là Ten, chủ tịch TL, lĩnh vực điêu khắc
-Chào cô, tôi là Qian Kun, chủ tịch QK, lĩnh vực ẩm thực
-Chào cô, tôi là Zhong Chenle, chủ tịch ZCL, lĩnh vực an ninh mạng
-Chào cô, tôi là Park Jisung, chủ tịch PJS, lĩnh vực điện tử
-Chào cô, tôi là Osaki Shotaro, chủ chuỗi Studio nhảy lớn STR
-Chào cô, tôi là Jung Sungchan, chủ tịch JSC, lĩnh vực thương mại
-Chào cô, tôi là Liu Yangyang, chủ tịch LYY, lĩnh vực thời trang
-Chào cô, tôi là Seo Youngho, cô có thể gọi tôi là Johnny như ban nãy tôi đã nói, chủ doanh trại huấn luyện SYH, lĩnh vực quân đội
Và đến người cuối cùng- Johnny- ngồi kế Taeyong nói xong thì tôi gật đầu nhẹ như đáp lại rồi nói:
-Sao mọi người lại ngỏ ý mời tôi cùng dùng bữa vậy?
-À bọn tôi chỉ là muốn mời cô dùng bữa để làm quen với cô mà thôi, dù sao trước đậy cũng từng có cơ hội hợp tác và gặp mặt nhưng chưa có cơ hội nói chuyện với cô nên mới nhân dịp dự án này để làm quen với cô
Doyoung ngồi kế tôi lên tiếng giải thích, tôi nghe xong cũng gật gù như đã hiểu, rồi bắt đầu nói chuyện với họ đôi chút thì biết họ đều lớn hơn tôi một chút, ban đầu tôi cứ nghĩ họ chắc họ chắc cũng tầm ít nhất 35 hơn vì nhìn họ rất chín chắn trưởng thành với cả sự thành công của họ khiến tôi không nghĩ chỉ mới 20 mấy lớn nhất cũng chỉ là 32 tuổi nhỏ nhất cũng là 24 tuổi, nên tôi đã buột miệng nói:
-Mấy anh như này chắc có gia đình hết rồi nhỉ, mấy anh đi ăn với tôi như vậy không sợ chị nhà ghen à
Thì bọn họ đều nói là:
-Bọn tôi vẫn còn đang độc thân, chưa có ai bên cạnh cả cũng đang tìm một người thích hợp nhưng chẳng biết có tìm được không nữa
Khi nói điểu này ánh mắt họ hướng về tôi có gì đó rất lạ... khiến tôi đột nhiên mặt mình có đôi chút nóng thì phải
Sau đó, đột nhiên tô thấy ở ngoài cửa lấp ló một cái đầu nhỏ, khi nhìn kỹ thì thấy là cậu con lớn của tôi -Rowoon. Tôi lúc đó cũng vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc là tại sao thằng bé ở đây với cả làm sao nó đến đây và lên được đây. Nhưng rồi cũng thôi vì dù sao việc mấy đứa nhóc con tôi dử dung cái trí thông minh vượt trội của chúng làm tôi bất ngờ cũng không còn lạ nữa. Nhưng tôi lại phải bật cười vì thấy hình ảnh không chỉ là cậu con cả mà là cả 4 đứa nhóc cứ thập thò trước cửa, các anh thấy tôi cứ nhìn ra cửa rồi cười thì khó hiểu nhìn tôi rồi nhìn ra cửa, lúc này tôi lên tiếng nói lớn ra cửa:
-Mấy đứa vào đây đi, thập thò, lấm lét kiểu đó ai mà không thấy
Sau đó, là dàn 4 đứa nhóc từng đứa đi vào, chỉ dám cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Hóa ra cũng biết sợ à" tôi nghĩ như thế, tôi bật cười rồi nói với bọn nhóc:
-Mẹ không giận, đừng buồn
Nghe tôi nói tế, cô cậu vui mừng chạy lại chỗ tôi, ôm tôi cứng ngắt rồi luôn miệng nói xin lỗi mẹ. Tôi hỏi làm sao đến đây được rồi làm sao lên đây thì chúng kêu là định vị của tôi với cả nghe thư ký tôi nói là tôi đi với trai đẹp nên đi xem . Còn làm sao lên được đây thì nói là con mẹ là được. Tôi chỉ biết cười bất lực trước độ tinh ranh và quậy phá của 4 người con của mình.
Nhưng điều đặc biệt nãy giờ nãy giờ là cuộc hội thoại giữa tôi và các con đã được họ nghe hết. Họ khi nghe bọn nhóc gọi tôi là mẹ thì như chết lặng, lúc đó anh Taeil lên tiếng hỏi:
-Đây là con em sao? Vậy em kết hôn và có chồng rồi à?
Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời thì Ga Eul - cô con gái lơn của tôi đã cướp lời nói:
-Bọn cháu đúng là con ruột mẹ Ji Eul, nhưng mà mẹ chưa có kết hôn cũng chưa có chồng đâu nên mấy chú yên tâm
Ban đầu khi nghe vế đầu họ ai cũng có vẻ thất vọng và buồn nhưng khi con bé nói câu sau thì họ ai cũng mặt vui hẳn lên nhưng cũng đầy thắc mắc:
-Chưa kết hôn? Vậy ba bọn cháu là ai?
Anh Jaemin lên tiếng hỏi, thì Gawoon và Ro Eul lần lượt nói:
-Bọn cháu không có ba, cũng không cần người như kẻ đó làm ba
-Một kẻ đã tàn nhẫn làm mẹ cháu tổn thương
-Một kẻ đã bỏ rơi bọn cháu
-Một kẻ khiến cuộc sống mẹ cháu đau khổ và tuyệt vọng trong suốt mấy năm liền
-KHÔNG XỨNG ĐỂ BỌN CHÁU COI HAY GỌI LÀ BA!!!
Sau khi cả 4 đứa lần lượt rồi chốt hạ câu cuối trong tức giận. Tôi nhìn chúng với ánh mắt yêu thương vô bờ nhưng cũng vội dỗ dành các con :
-Thôi bình tĩnh nào, không sao cả nha; tên đó không xứng để chúng ta nhăc đến, được chưa?
Sau một hồi dỗ dành thì bọn nhóc cũng nguôi xuống, tôi nhờ các anh kêu người đưa bọn nhóc đi chơi quanh trong nhà hàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top