14

Tôi nằm ngủ đến tầm khoảng 7h tối thì thức dậy vì tiếng ồn, tôi mở mắt ra thì thấy các anh đang chuẩn bị gì ở bàn gần sofa trong phòng, thấy có động tĩnh họ quay đầu lại thì thấy tôi đã thức; liền lập tức đi lại giúp tôi ngồi dậy, dựa vào đầu giường; lúc này tôi mới nhìn thấy được hóa ra là họ đang chuẩn bị đồ ăn cho tôi, và cả đang soạn đồ đạc của tôi và mấy nhóc; thấy tôi nhìn thì họ mới lên tiếng giải thích:

-Bọn anh có nhờ quản gia nhà em lấy ít đồ dùng và quần áo của em để đem lên cho em vì bác sĩ kêu là em cũng cần phải ở lại bệnh viện thêm 1 vài ngày nên bọn anh đem đồ em lên cho em luôn -Anh Taeyong dịu dàng nhìn tôi nói

Tôi gật nhẹ đầu như đã hiểu, rồi anh Kun lấy cháo đút cho tôi; tôi cũng yên lặng mà để các anh giúp tôi ăn và chăm sóc cho tôi vì dù sao tôi cũng đang cảm thấy mệt trong người mà nên cứ mặc các anh làm gì thì làm. Sau khi ăn xong, trong lúc các anh dọn dẹp các chén đũa muỗng thì tôi hỏi:

-Mà sao các anh giờ này còn ở đây, mẹ con tụi em có các y tá bác sĩ ở đây là được rồi; các anh cả ngày nay đã phải cực khổ để giúp mẹ con tụi em rồi; làm phiền các anh từ lúc sáng sớm như thế rồi bây giờ còn làm phiền nữa thì ngại lắm ạ -Tôi e ngại nhìn họ nói

-Em nói gì vậy, bọn anh coi em như người thân coi bọn nhóc như con mình vậy; làm sao mà bọn anh bỏ mẹ con em được, với lại bọn anh không cảm thấy phiền gì hết á nên em đừng nghĩ lung tung như vậy -Anh Yuta nhẹ nhàng nói

Tôi định lên tiếng phản bác thì nhận được những ánh mắt ý không chấp nhận 1 sự từ chối nào nên cũng đành im lặng luôn, lúc này tôi mới chợt nhớ đến bọn nhóc nhìn họ hỏi:

-Bọn nhóc sao rồi ạ? Chúng ổn chưa ạ? -Tôi lo lắng vội vàng hỏi

-Chúng ổn rồi, chỉ là dị ứng thôi nhưng do dị ứng nặng nên mới bị như thế sau này em nhớ lưu ý đừng để chúng ăn những món đó nữa nhé -Anh Hendery từ tốn trả lời tôi

-Vậy thì may quá, mà bọn nhóc dị ứng gì vậy ạ? -Tôi thở phào nói

-Theo bác sĩ nói thì Rowoon dị ứng với tôm sú, Roeul dị ứng với hành tây, Gawoon dị ứng với sầu riêng còn Gaeul thì dị ứng với tỏi -Anh Doyoung kể lại cho tôi những gì bác sĩ đã nói

Tôi gật gù nghĩ đúng thật là trước giờ đều không thấy bọn nhóc ăn mấy món này thật, cứ nghĩ tụi nhóc ghét hóa ra là bị dị ứng. Tôi ngồi ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói:

-Vậy giờ bọn nhóc đang làm gì thế? Em muốn qua thăm chúng được chứ? -Tôi nhìn mấy anh hỏi

-Bây giờ em qua cũng được nhưng hình như chúng ngủ mất tiêu rồi -Anh Johnny nói

-Uhm vậy thôi mai em qua thăm sau cũng được giờ để chúng nghỉ ngơi đi -Tôi nghe vậy nên cũng trả lời luôn

Sau đó mấy anh kêu tôi đi tắm đi rồi ra ngồi muốn nói chuyện với các anh cũng được. Tôi lấy đồ rồi vào phòng tắm trong phòng, sau khoảng 15' thì tôi tắm xong đi ra, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh viện tay đang cầm khăn lau tóc

-Em lại đây ngồi này để anh giúp em lau tóc với sấy tóc -Anh Jaehyun kêu tôi ngồi xuống ghế bên cạnh giường

Tôi ngồi xuống rồi anh Jaehyun bắt đầu lấy khăn trong tay tôi nhẹ nhàng tỉ mỉ lau tóc cho tôi, sau một hồi lau tóc cho khô bớt thì anh để khăn qua 1 bên và bắt đầu lấy máy sấy tóc cho tôi. Tôi ngồi im để anh ấy sấy tóc cho, cảm giác các ngón tay của anh ấy lướt qua các lọn tóc của tôi thật thích, bàn tay anh ấy lớn và ấm nữa nên mỗi lần chạm vào da đầu tôi đều khiến khẽ rùng mình. Tôi thấy thật thích cảm giác bây giờ, cảm giác được quan tâm chăm sóc thế thật sự là điều tôi mong từ rất lâu rồi nhưng chưa ai đủ khả năng để khiến tôi cảm thấy an tâm mà cho họ làm như thế cả. Ở các anh có điều gì đến khiến cả bọn nhóc và tôi đều không phải phòng bị mà cảm thấy an toàn vô cùng; bên cạnh họ tôi cũng chẳng cần kiêng dè hay cố tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì, vì chỉ cần mỗi lần nhìn thấy họ bản thân tôi chỉ muốn là chính mình muốn được quan tâm, được chăm sóc, được an ủi, được yêu thương như thế mà thôi. Tôi để yên cho anh Jaehyun sấy tóc cho tôi xong thì anh Ten giúp tôi chải lại tóc và chỉnh lại tóc tôi 1 chút; xong tôi lên giường ngồi, và các anh lại lần nữa bao xung quanh giường tôi, tôi bắt đầu lên tiếng trước:

-Cảm ơn các anh nhiều ạ, không nhờ các anh hôm nay chắc em cũng chẳng biết làm sao nữa; nhớ các anh mà em với bọn nhóc mà không sao. Cảm ơn các anh nhiều lắm -Tôi nhẹ giọng từ tốn nói câu cảm ơn

-Em không cần cảm ơn tụi anh, điều đấy là chuyện thường tình mà. Cảm ơn gì chứ, bây giờ quan trọng là em với 4 đứa nhóc kìa, em cũng phải lo cho bản thân nhiều hơn đi; lỡ sau này em bị gì rồi ai sẽ chăm sóc chúng đây -Anh Sungchan nói

-Mà các anh này, em hỏi các anh câu này được không? -Tôi suy nghĩ 1 chút rồi chậm chậm nhìn họ hỏi

-Em cứ hỏi đi, bọn anh sẽ trả lời mà -Anh Winwin dịu dàng trả lời

-Các anh... mà thôi không gì đâu ạ? -Tôi định hỏi rồi lại thôi

-Em cứ hỏi đi bọn anh sẽ trả lời không cần ngại gì hết á -Anh Jungwoo nhẹ cầm lấy tay tôi nói

-Uhm... các anh sao lại quan tâm đến mẹ con em nhiều đến vậy?Đặc biệt là em nữa ạ? -Tôi ngập ngừng 1 chút rồi nhìn họ hỏi

-À... thật ra bọn anh.... -Anh Taeil định trả lời thì

Có bác sĩ tiến vào phòng, ông ấy nói:

-Đã đến giờ kiểm tra định kỳ buổi tối các cậu cho tôi kiểm tra cho cô ấy chút -Vị bác sĩ ôn tồn nói

Các anh cũng gật đầu rồi đồng loạt ra ngoài để lại tôi cùng vị bác sĩ cùng cô y tá, sau khoảng 5' hơn kiểm tra xong thì vị bác sĩ và cô y tá đi ra, ông ấy nói với các anh:

-Cô ấy cũng đã ổn hơn rồi, có gì các cậu nhớ nhắc cô ấy đừng bỏ giấc ngủ với bỏ bữa nữa nhé, tôi kiểm tra thì thấy cô ấy còn bị thiếu chất nữa nên có gì giúp cô ấy tẩm bổ nhiều vào nhé. Tôi xin phép đi trước -Vị bác sĩ dặn dò đôi điều rồi cúi nhẹ đầu xin phép

Các anh cũng đáp lại rồi đợi bác sĩ đi xa các anh mới vào lại phòng thì thấy cô đã ngủ mất tiêu rồi, họ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến tới chỗ cô để tránh làm cô thức giấc. Đứng bên giường họ ngắm nhìn cô ngủ rồi thở dài 1 cái xong lần lượt đặt lên trán cô 1 nụ hôn xong thì thầm nói nhỏ để tránh làm cô thức giấc:

-Thật ra bọn anh đã yêu em rồi, cho nên bây giờ đối với bọn anh em thật sự rất quan trọng cho nên bọn anh mới đặt sự quan tâm cho em nhiều đến vậy BỌN ANH YÊU EM

Họ cùng nhau thì thầm điều ấy bên tai cô rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng để bàn bạc về việc chia ca để ở lại chăm sóc và canh tôi cùng bọn nhóc. Lúc này, tôi mở mắt nhìn ra cửa, thật ra tôi chưa ngủ chỉ là nhắm mắt mà thôi những điều mà họ vừa nói tôi đều nghe hết cả. Vậy là cảm giác của tôi đã hoàn toàn 100% chính xác rồi, tôi nằm đó suy nghĩ về vấn đề đấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top