8. Một cái ôm
Hôm nay Renjun dậy muộn. Chung quy cũng là do hôm qua được Jeno tỏ tình sung sướng quá không ngủ được, cuối cùng đi phá phách cả nhà luôn. Không biết do hưng phấn quá đà hay làm sao mà mở nhạc hát banh cái nhà. Mẹ Huang bực mình quá bèn lên phòng tịch thu cái loa phát nhạc, Renjun liền bay sang phòng nhóc Chenle bế thốc nhóc lên rồi xoay vòng vòng làm nhóc chóng mặt muốn chết. Và cả nhà đã mất ngủ cùng Huang Renjun.
Chạy vội xuống dưới nhà vớ lấy hộp sữa trên bàn, mồm ngậm bánh tay mặc áo, Renjun tới ôm tạm biệt mẹ Huang rồi phi ngay ra cửa để lại mẹ Huang cùng ba Huang ngồi ở ghế với bọng mắt thâm quầng, trong đầu vẫn còn thắc mắc không biết tại sao hôm qua cậu con quý tử lại bất thường như thế.
Vừa mở cửa bước ra xỏ giày vào, Renjun đang lo lắng sợ bị muộn học thì đã thấy tài xế đứng đợi ngoài cửa.
- Lên đi, tớ đưa cậu tới trường. Biết ngay cậu sẽ dậy muộn mà.
Đúng rồi, Lee Jeno đó.
Vì hôm qua đã đường đường chính tỏ tình nhau nên Renjun rất tự nhiên trèo lên sau xe Jeno, không còn ngại ngùng như trước nữa.
- Sao cậu biết tớ dậy muộn?
- Chẳng phải tớ đã bảo cậu những người yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm hay sao?
Ừ, có vẻ đúng nhỉ.
Huang Renjun ngồi sau cứ tủm tỉm cười mãi. Người yêu cơ đấy.
Suốt quãng đường Renjun ngồi vung vẩy chân, ung dung nhìn ngắm trời mây. Thỉnh thoảng hứng lên cậu lại chế ra vài câu vô nghĩa rồi hát vu vơ. Jeno đang chuyên tâm lái xe mà nghe Renjun khe khẽ hát sau lưng cũng âm thầm kéo khóe miệng cong lên.
Đến nơi cũng là sát giờ rồi nên Renjun nhảy phóc xuống xe tạm biệt Jeno để lên lớp trước. Nhìn dáng người nhỏ bé chạy vội vã lên lớp, Jeno khẽ thở dài.
- Đang tính ôm tạm biệt mà...
----------
Tan học, Lee Jeno lôi xềnh xệch Lee Minhyung sang bên lớp C với lí do cực kì củ chuối là "chờ người tình của ông". Minhyung mặt đần thối không hiểu chuyện. Này, đợi người tình tôi mà nhìn ông còn phấn khích hơn cả tôi thì phải.
Ngồi trong lớp Renjun đã tia thấy bóng Jeno ngoài cửa, mắt cứ nhìn theo rồi cười suốt. Cứ tưởng hành động vô thưởng vô phạt ấy không ai để ý nhưng tiếc là nó đã lọt vào tầm nhìn của ai đấy.
Vì thầy Sử cố dạy nốt cho hết tiết nên lớp C tan có hơi muộn. Vừa bước ra ngoài, Donghyuck và Renjun đã thấy hai thanh niên đứng đợi vật vờ ở cửa.
- Lee Jeno, sao ông không về trước đi đứng đây làm gì?
Vừa ra ngoài Lee Donghyuck đã hằm hằm xông tới hỏi Lee Jeno.
- Đợi Renjun.
Donghyuck vỗ đùi cái bép kiểu "ối dồi ôi đúng như mình nghĩ" còn Minhyung người đóng đá đứng trợn mắt nhìn Jeno. Ai da có mùi bị lừa ở đâu đây.
- Bạn bè thế đấy không nói cho nhau gì hết. Tôi có phải thằng bạn thân duy nhất của ông không hử?
Donghyuck cứ nhè cái lưng đáng thương của Renjun mà vỗ lấy vỗ để. Chuyện này phải giải quyết cho ra nhẽ. Ai bảo có người yêu mà không nói năng với nhau một câu.
- Thôi nào ông đi với anh người yêu họ Lee nhà ông đi. Đừng đánh Renjun.
Jeno huých tay Minhyung ra hiệu rồi gạt tay Donghyuck ra, chen vào giữa ôm lấy Renjun từ đằng sau.
Minhyung sau vài giây đờ đẫn mới hiểu chuyện, cười hí hí dắt Donghyuck đi. Trước khi đi còn thì thầm "chúc mừng nhé"
- Này cậu làm gì thế?
Renjun bị Jeno ôm chặt cứng toàn thân không cử động được, rốt cuộc chỉ có thể mở miệng mà thôi.
- Che cho cậu khỏi bị Donghyuck đánh.
- Nhưng Donghyuck đi rồi còn gì?
Nói Huang Renjun là đại ngốc cũng không sai. Chẳng bao giờ biết được ý đồ của Lee Jeno và toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn hết sức.
- Muốn ôm cậu.
Renjun khẽ giật mình vì bất ngờ, liền ngay sau đó quay đầu lại nói với người đang gục mặt vào vai mình bằng giọng đầy ấm ức:
- Nhưng như này tớ không ôm được cậu.
Jeno nghe thấy phì cười, xoay người Renjun lại rồi kéo vào lòng, siết chặt.
- Tớ xin lỗi. Như này được chưa?
- Ừ, được rồi.
Renjun cười khúc khích vùi mặt vào vai Jeno, hai tay dang rộng ôm tấm lưng rộng lớn kia vào lòng.
Ngực Jeno thật ấm.
Vai Jeno thật rộng.
Cả người Jeno cũng thật thơm nữa.
Chỉ muốn ôm mãi thôi.
Hành lang vắng vẻ có tớ, cậu và một cái ôm thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top