10. Phá rối


Cả tuần học hành vất vả, chủ nhật là ngày để Huang Renjun nghỉ ngơi làm biếng thoải mái. Nhưng chủ nhật tuần này cậu có hẹn với "bạn trai xinh đẹp" rồi nên chỉ được ngủ nướng đến ....... quá trưa thôi.

Quả nhiên, ngủ đến quá trưa thì không tài nào Renjun no mắt nổi. Thế nên khi nghe mẫu hậu xướng tên cậu phải lăn lộn vài vòng rồi mới đứng dậy rời giường vào phòng tắm.

Xuống dưới nhà đã thấy Lee Jeno ngồi ghế đợi, mặt Renjun tươi hẳn lên. Và cũng mải ngắm "bạn trai xinh đẹp" nên Renjun cũng không hề để ý tới hai chỏm tóc vàng vàng sau ô cửa sổ đang thì thầm thậm thụt với nhau.

Tạm biệt mẫu hậu Huang, Jeno với Renjun đang vui vẻ ra khỏi nhà thì một cục bông nhỏ lăn xả tới ôm chân Renjun.

- Anh Jun, anh có thương Lele không?

Bao nhiêu năm chung sống với giặc đã luyện cho Renjun một sự cảnh giác cực kì nhạy bén. Nó hỏi vậy, nếu mình bảo không nó sẽ lăn ra đất ăn vạ; nếu mình bảo có, chắc chắn mình tàn đời. Nhưng đang đứng trước mặt Jeno và mẹ, Renjun đành nuốt nước mắt vào trong, thầm van xin con quỷ nhỏ làm ơn đừng gây ra tai họa.

- Anh thương Lele nhất mà.

Như chỉ đợi có vậy, Chenle lắc chân Renjun như lắc khoai tây, cái mồm gào to như ba cái loa phường phát cùng lúc.

- VẬY SAO ANH JUN CƯỚP KEM CỦA EM MANG CHO BẠN GÁI ANH HUHU!

Mặt Huang Renjun nhất thời đông cứng. Thôi rồi. Cậu lại đoán đúng rồi. Cái gì đến nó cũng phải đến thôi.

Cơ mà quan trọng ở đây là có cả mẹ Huang và Lee Jeno...

- Con trai, con có bạn gái rồi ư?

Bây giờ đối mặt với phụ huynh là điều không thể, trước hết cần lui đi đã. Renjun tính kế chuồn lẹ.

- A để tí về con nói mẹ sau nhé. Con phải đi rồi ha mẹ.

Nói rồi một tay đẩy Jeno một tay cắp nách con ỉn con phóng cái vèo ra ngoài cửa mất hút. Sau lưng còn cảm thấy lành lạnh, nhìn thoáng qua thì thấy có con ỉn khác đang ríu chân chạy theo.

Đến ngã rẽ đầu phố, Lee Jeno đột ngột dừng lại không chạy nữa. Huang Renjun nhìn sắc mặt biết không ổn nên ngoan ngoãn đứng lại thả Lele xuống đất. Một lát sau con ỉn đầu vàng kia cũng đã đuổi kịp, nấp sau lưng Chenle.

- Ồ, cậu có bạn gái rồi sao? Chúc mừng nhé, tớ không biết đấy.

Lee Jeno mỉm cười nhìn Renjun rồi còn xoa xoa đầu hai ỉn. Renjun đau khổ bóp trán. Cái tên này định làm cậu tức chết sao?

- Jeno à, nghe tớ này. Tớ còn chưa nhìn thấy mặt mũi của cái kem đó ra sao nữa. Mà tớ đi học với cậu suốt ngày thì làm sao mà quen bạn gái được hả?

Renjun bám tay Jeno khổ sở thanh minh, mặt rối lên nhìn đến tội.

- Đâu cần chỉ đi học mới quen, ngồi trong lớp cũng quen, về nhà nhắn tin cũng quen, tối gọi điện thoại cũng là quen.

Zhong Chenle ôm chân Jeno ngoạc mồm gào. Đây chính là nguồn cơn của sự việc, cần phải diệt tận gốc con ỉn này may ra mới yên ổn.

- Đó.

Jeno nhún vai. Chenle nó nói hết rồi đó, cậu chẳng buồn nói gì luôn.

Renjun thấy Jeno dửng dưng như vậy thì hốt hoảng cực độ, định chạy tới bên thì bị Jeno đẩy ra, không cho động vào người.

- Anh đẹp trai, anh ấy lấy kem của tụi em rồi...

Ỉn đầu vàng lấp ló sau lưng Chenle giờ mới thò mặt ra. Renjun quét qua một lượt, mắt nhìn lanh thế kia bảo sao mới làm bạn được với con quỷ nhỏ này.

- Được rồi, để anh dẫn hai đứa đi ăn kem nhé. Kem ngon nào.

Jeno tay trái cầm tay quỷ nhỏ tay phải nắm tay ỉn đầu vàng, dung dăng dung dẻ đi trên phố, không thèm đoái hoài gì tới con người đứng đằng kia.

- Jeno còn tớ thì sao?

Renjun tội nghiệp gân cổ gọi Jeno mà cậu ta cứ cố tình lảng đi.

- Người có tội không được ăn kem.

Ỉn đầu vàng quay xuống lè môi trêu ngươi Renjun. Đã thế Jeno còn gật gù khen ngợi thông minh. Thật muốn Renjun đập đầu vào cột điện ngay gần đó mà.

Bị Jeno ngang nhiên bỏ rơi, bị trẻ con đè đầu cưỡi cổ, bị mẫu hậu hoài nghi. Huang Renjun thật thảm mà. Hic muốn khóc quá.

Mặc kệ Jeno mặc kệ thế giới, Renjun chạy ra sông Hàn ngồi dưới gầm cầu, bất mãn kể khổ với lũ kiến đang bận rộn kiếm ăn. Vì bị Renjun phá đường nên lũ kiến bỏ đi hết, không còn một mống trên bãi cỏ. Renjun tâm tình như bị phá vỡ, giọt nước tràn ly gào lên thống khổ:

- Huhu đến kiến nó cũng bỏ rơi mình huhu không ai thương Renjun hết!





- Có Jeno thương Renjun mà.






Renjun giật mình quay đầu lại thì thấy Jeno cười tít mắt, tay cầm hai cốc kem mát lạnh. Renjun không thèm nhìn quay đi luôn. Dỗi.

- Này, không ăn à?

Jeno ngồi xuống bên cạnh huých huých vai Renjun, tay còn đung đưa cốc kem lượn lờ trước mặt Renjun.

Thôi người ta chỉ lấy kem thôi nhé, còn người thì vẫn dỗi đấy.

- Thôi mà tớ xin lỗi được chưa?

- ......

- Thôi nào, là do hai đứa nó thèm ăn kem quá nên bày ra để tớ mua thôi không có gì hết đâu. Lúc mua tụi nó kể hết rồi.

Renjun nghe xong thiếu điều muốn bóp nát cốc kem trên tay, mắt trừng trừng hướng về phía hai con ỉn đang lăn lộn trên cỏ chơi cầu trượt với nhau.

- Đừng trách chúng nó, chúng nó đáng yêu như vậy mình phải yêu thương chứ.

- Thế còn tớ thì ai thương cho?

Renjun trề môi phẫn uất. Cậu vì tụi nó mà thê thảm thế này thì ai thương hả?

- Đã bảo là có Lee Jeno thương Huang Renjun rồi lại còn.

Jeno cười cười nhìn Renjun đang thộn mặt ra, chịu không được liền nhéo má một cái.

- Ăn nhanh rồi còn về thanh minh với mẹ.

À đấy, còn mẫu hậu đang đợi ở nhà nữa, chết.

Vừa về đến nhà mẹ Huang đã bổ nhào ra lắc vai Renjun loạn xạ. Ba Huang đứng đằng sau xót xa vô bờ. Mẹ Juni ơi nhẹ nhẹ tay thôi văng hết thịt của thằng bé ra thì làm sao.


- Jun à, cô gái ấy là ai? Người ra sao, ở đâu, gia cảnh như thế nào? Hay thôi khoan khoan đừng tiến tới con ạ, ba mẹ chưa biết nhiều về cô gái ấy. Con biết mẹ không thích những người mẹ chưa tiếp xúc mà phải không? À hay đây này, Jeno đây này, thằng bé cũng được lắm đó Jun à. Con ơi thông cảm cho mẹ mẹ chưa biết gì về cô gái kia cả con ơi.


Vừa bị mẹ lắc vừa phải hứng một tràng từ mẹ làm Renjun choáng váng. Sau vài giây tĩnh tâm và tiêu hóa hết đống thông tin từ mẹ thì Renjun chỉ mỉm cười.

- Làm gì có cô gái nào đâu mẹ, con chỉ có Jeno thôi mẹ ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top