15. Mọi người đều quay sang thích nam phụ hết hả?

Mí mắt chỉ có thể hé mở ra, chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào giúp Jaemin mơ hồ nhìn thấy một màu xanh lam nhạt... màu xanh của một loài hoa nào đó mà Jaemin có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra được. Tiếng đồng hồ thong thả tích tắc kêu, không gian tĩnh mịch này khiến Jaemin thấy cô đơn vô cùng, cậu thật rất muốn tỉnh lại để thoát khỏi nó.

Jaemin cố gắng hết sức chỉ để nâng mí mắt của mình lên, khao khát được thoát hỏi không gian cô độc ấy mạnh mẽ đến mức khiến trái tim của cậu đập mạnh đến mức muốn nổ tung

Và Jaemin thật sự làm được...

Cậu tỉnh lại.

Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng như vậy, thậm chí nơi đây còn tăm tối và yên ắng hơn nơi mà cậu vừa muốn thoát khỏi. Cả căn phòng chỉ có chút ánh sáng vàng yếu ớt từ đèn đường hắt qua rèm cửa mỏng manh, cũng không có tiếng đồng hồ buồn tẻ nào cả chỉ có tiếng thở đều đều bên cạnh.

Tiếng thở? Sao lại có tiếng thở?

Jaemin sợ hãi quay sang phía kia giường, rồi lại nhìn lại cả căn phòng một lần nữa.

Đây là phòng ngủ của cậu... của Lee Jaemin mà?

Phải rồi, lúc đó đang đi cùng Jeno thì cậu đột nhiên bị choáng váng và ngất đi. Có lẽ sau đó Jeno đã đưa cậu về nhà.

Vậy người nằm cạnh cậu chỉ có thể là Jeno chứ ai nữa, cậu ta cứ vậy mà ngủ lại luôn cũng được hả? Jaemin khẽ cười khổ, không nhắc thì cậu cũng quên mất Lee Jaemin và Lee Jeno từng rất không ưa nhau đấy.

Trong lúc Jaemin còn đang nhức đầu vì cái tình huống dở khóc dở cười này thì người bên cạnh đột nhiên quàng lấy eo Jaemin và kéo cậu sát lại gần từ phía sau.

Jaemin hốt hoảng muốn thoát khỏi cái ôm "quá mức" này khi khoảng cách giữa hai người đã chẳng còn gì nữa, gần tới mức Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta phảng phất trên da mặt mình. Thậm chí, Lee Jeno cậu ta còn đang dụi mặt vào cổ Jaemin cùng tiếng rên rỉ vô thức trong giấc ngủ.

"Lee Jeno lúc ngủ dính người như vậy sao?" Jaemin thầm thở dài, khẽ nghiêngđầu tránh đi sự gần gũi quá mức của người kia. "Chúng ta là kì phùng địch thủ đó, làm cái trò gì mà thân thiết vậy" Jaemin vừa nghĩ vừa chậm rãi gỡ tay chân Jeno ra khỏi cơ thể mình. Thế nhưng càng muốn gỡ ra thì cậu ta càng bám chặt hơn.

- Này... - Jaemin một lần nữa muốn đẩy Jeno ra khỏi người mình, cậu ta nặng thật sự ý. - Cậu ôm như vậy tôi thở không nổi nữa.

- Ưm...- Nhưng có vẻ Jeno vẫn đang ngủ ngon lắm, cậu ta ú ớ câu gì đó mà Jaemin nghe chẳng hiểu nổi.

Jaemin thở hắt ra và quyết định bỏ cuộc, cậu khẽ hất nhẹ cái chăn khiến một hương thơm thoang thoảng chợt phả qua mũi.

Mùi hương này? Giống như mang theo một đoạn ký ức nào vậy, Jaemin không thể nhớ ra được nó gợi lại thời điểm nào nhưng lại cảm thấy nó từng rất có ý nghĩa với mình.

Jaemin thật sự tò mò muốn nhớ ra rốt cuộc đó là khoảng thời gian nào. Nó thật sự tới rất gần rồi, tưởng chừng chỉ cần ngửi mùi hương ấy rõ ràng thêm một chút nữa thôi Jaemin sẽ có thể nhớ ra được là nó liên quan tới chuyện gì. Nghĩ vậy, Jaemin một lần nữa cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt của Jeno rồi tìm kiếm hương thơm nhàn nhạt mơ hồ ấy.

Nhưng không phải mùi hương này tỏa ra từ phía bên cạnh... từ người Lee Jeno à? Jaemin nhận ra điều đó khi mũi cậu đã sát gần với mái tóc của Jeno rồi.

- Cậu làm gì vậy? - Giọng nói trầm thấp chợt vang lên ngay bên tai khiến Jaemin hoảng hốt lùi lại phía sau.

- Cậu... không phải đã ngủ rồi sao?

- Ngủ rồi thì sao? Cậu lại gần tôi như vậy để làm gì? - Jeno cau mày tỏ ra khó hiểu dù trong lòng không hề khó chịu, hắn đột nhiên nhổm người dậy nắm lấy cổ tay Jaemin đè xuống dưới.

Lại là mùi hương ấy...

- Tôi... - Jaemin ngẩn ra, não bộ cậu bây giờ dường như chẳng muốn phân tích hay cảnh bảo Jaemin tình huống bây giờ bất ổn thế nào nữa.  Bởi lý trí Jaemin vẫn còn đang mắc kẹt giữa sự mơ hồ do mùi hương và cả từng cơn nhức đầu mang lại, điều duy nhất cậu muốn làm sáng tỏ lúc này chỉ là... - Jeno... cậu dùng nước hoa gì vậy?

- Cái gì? - Lần này tone giọng của Jeno đã cao lên một chút, có vẻ là cũng khá bất ngờ với điều Jaemin vừa hỏi.... - Vậy là... cậu thích mùi hương trên người tôi à?

- Không, nhưng mà.... - Mặt Jaemin vô thức đỏ ửng...

- Cậu càng ngày càng kì lạ...- Jeno nắm lấy cằm cậu, xoay đi xoay lại rồi ngắm nghía như thể đang coi thứ khó hiểu gì vậy. -  Sao lúc nào cậu cũng chối bỏ thứ cậu làm vậy?

- Kh-.... ưm...- Jaemin còn chưa kịp đáp, Lee Jeno đã đột ngột cúi thấp xuống ngậm lấy môi cậu. Lần này không phải một nụ hôn nhanh chóng như trên sân khấu, Lee Jeno nắm lấy gáy cậu nhấn sâu vào.

- Bỏ ra, a....- Jaemin vừa thở gấp vừa run rẩy nói khi vừa đẩy được mặt Jeno ra. - Cậu lại bị cái gì nữa vậy?

Jeno không nhúc nhích, mà chỉ nhìn Jaemin bằng ánh mắt tối sầm. Jaemin tới giờ mới thật sự hoảng, cậu muốn đẩy mạnh hắn ra, đập cho hắn một trận nhưng đôi tay chỉ vô lực chặn trước ngực người trước mặt. Cả hai đều đang cố nhịn thở gấp, đôi mắt ngấn nước của Jaemin nhìn hắn và mặt cậu dường như nóng hơn khi thấy đôi môi Jeno còn ánh nước bọt.

- Đừng chối bỏ nữa Jaemin, nó không hề tệ như cậu nói mà... - Jeno lại cúi thấp xuống, giọng hắn trầm đục rót vào tai Jaemin, âm thanh ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Jaemin còn chưa kịp nghĩ về "cái tệ" mà Jeno vừa nhắc đến thì Jeno một lần nữa cúi xuống hôn cậu, lần này chậm rãi hơn.

Jaemin nghĩ mình phát điên rồi nhưng... đúng là hôn môi Jeno cũng không tệ. Thậm chí có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ mà Jaemin muốn dấn vào để tìm ra gốc gác của nó.

Jeno nhẽ nhếch miệng cười trong nụ hôn khi thấy Jaemin không còn phản kháng, hắn chậm rãi thăm dò phản ứng của cậu thêm một chút rồi từ từ đưa lưỡi vào.

Chẳng còn rào cản nào nữa, hắn hôn cậu cuồng nhiệt.

Cả hai người chẳng ai dùng rượu, tại sao lại cuốn vào nhau như kẻ mất trí thế này.

***

Ngày hôm sau, giờ tự học.

Mới 10 phút kể từ lúc vào học mà không biết Jeno quay xuống phía dưới nhìn bao nhiêu lần.

Jaemin thường đi vào bằng cửa dưới nên cậu ấy đến khi nào, nếu không để ý Jeno cũng sẽ không biết được. 

Cuối cùng, Jeno cũng phải mở lời hỏi Seoyoung, người được coi là bạn thân của Jaemin, cái vị trí mà khiến ai đó "ghen tị" vô cùng.

- Seoyoung, cậu có biết Jaemin đi đâu không?

- ... - Seoyoung khẽ lắc đầu rồi ngay lập túc cúi xuống giả bộ đọc sách. Chắc Jeno không biết chuyện hôm trước xảy ra giữa Seoyoung và Jaemin, đừng nói đến chuyện biết hiện giờ Jaemin đang ở đâu, đến cả mối quan hệ bạn bè của hai người Seoyoung còn không chắc sẽ còn giữ được. Có khi vì chuyện hôm qua mà Jaemin không buồn đến lớp nhìn mặt cô nữa cũng nên.

Trong khi đó, ở dãy bàn bên cạnh Jeno cũng nghĩ lý do Jaemin không đến lớp hôm nay, thậm chí dậy rất sớm vào buổi sáng và bỏ đi đâu đó vì muốn tránh mặt mình.

Cả buổi sáng hôm đó Jaemin không đến lớp thật, nhưng đến giờ ăn trưa thì Jeno có thấy cậu ấy bước đi khá vội vã từ thư viện ra. Trong thư viện không được dùng đồ ăn, chắc cậu ấy định kiếm chỗ nào đó để ăn trưa đây mà. Jeno khẽ cười rồi đi theo Jaemin nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định phòng trường hợp Jaemin phát hiện ra sẽ lại chạy mất.

"Thật là, nói rõ ràng không tốt hơn sao, tự dưng chạy trốn như tên ngốc vậy hả" Jeno vừa đi vừa nghĩ, khi thấy Jaemm sắp rẽ vào phòng nghỉ, Jeno sải bước nhanh hơn rồi bắt lấy cổ tay Jaemin, dẫn cậu ấy rẽ sang hướng ngược lại, về phía phòng dụng cụ thể dục, thường thì buổi chiều không có tiết thể dục nên sẽ chẳng ai có việc gì phải đến phòng cụ sau buổi trưa hết.

- Lee Jeno... - Jaemin khẽ kêu lên, muốn vùng tay mình ra khỏi cái nắm của Jeno.

Jeno không đáp lời, chỉ nhanh chóng kéo Jaemin vào trong rồi khép cửa lại.

- Cậu kéo tôi vào đây làm gì vậy...?

- Tại sao lại tránh mặt tôi? - Jeno đẩy Jaemin một cái, có chút mất kiên nhẫn khi Jaemin cứ cúi mặt xuống.

- Cậu biết lý do mà, tại sao cứ ép tôi phải đối mặt vậy? Jeno à, hiện giờ tôi thật sự không có sức để tiếp cậu đâu... - Jaemin đáp lại, và quả thật nét mặt cậu trông tệ thật, cũng không kém buổi chiều hôm trước lúc bị ngất đi là mấy. Jaemin đội mũ lưỡi chai nên giờ Jeno mới để ý kỹ, trông cậu ấy quả thật không ổn.

- Sao vậy? - Jeno đi tới gần Jaemin, lo lắng hỏi. - Trông cậu tiều tụy lắm đấy.

- Ừm... - Jaemin khẽ thở dài. - Thực ra tôi cũng không rõ, nhưng tôi mệt lắm... nên cậu cứ để tôi yên, đừng hỏi gì được chứ?

- Không được. - Jeno ngay lập tức đáp lại, cậu ngó nghiêng nhìn quanh rồi kiếm cho Jaemin một chiếc ghế để cậu ấy ngồi xuống, bản thân Jeno thì ngồi xổm trước mặt Jaemin để ngước lên nhìn rõ sắc mặt cậu ấy hơn. - Nói đi, cậu sao vậy? nếu về sức khỏe thì để tôi đưa cậu đi khám, được không? Hay vì chuyện hôm trước...

- Cậu còn dám nhắc lại nữa, rốt cuộc cậu từng không ưa Lee Jaemin đến mức nào thế Jeno? Sao hết lần này đến lần khác cậu đem tôi ra làm trò đùa vậy?

- Cậu bị ngốc hả? Có ai đùa cợt bằng việc hôn môi không? - Jeno kéo lấy tay Jaemin nắm lấy. - Cậu... - Jeno nhìn quanh một lượt rồi khẽ thở dài nói tiếp. - Tôi không muốn nói với cậu điều này ở đây, nhưng cậu đã nghĩ vậy thì tôi cần giải thích luôn, tôi làm vậy vì tôi thích cậu, hiểu chứ?

- .... - Jaemin cũng ngờ ngờ đoán ra từ trước, chỉ là cậu cứ lảng đi vì chưa muốn đối diện thôi, vả lại Jaemin cũng muốn làm rõ cảm xúc rối rắm của mình trước, vậy mà Lee Jeno cậu ra cứ huỵch toẹt ra như vậy đó.

- Là hôn môi đó cái tên ngốc này, cậu có chủ động hôn ai mà cậu không thích không?

- Được rồi, được rồi... tôi biết rồi... - Jaemin vội vàng ngăn lời Jeno lại. - Nhưng... nếu tôi nói tôi không có cảm giác như cậu thì sao?


*** Từ chương này mình đã viết lại và thay đổi plot so với trước đây, có bạn nào từng đọc rồi và còn nhớ nội dung trước đây như nào không ạ haha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top