14. Cốt truyện phải nói là rối tung rồi?
Thôi rồi, mọi chuyện suýt chút nữa thì diễn ra theo đúng như mong ước ban đầu của Jaemin.
Jaemin thật sự không hiểu, việc cậu có thể có được cô bạn xinh xắn nhất, tốt bụng nhất cái trường này trở thành bạn gái của mình đáng lẽ nên là thành tựu to lớn nhất suốt 21 năm cuộc đời của Na Jaemin ấy chứ?
Nhưng Jaemin lại không hề muốn bắt lấy cơ hội tốt đó, có lẽ chính bản thân Jaemin cũng hiểu rằng mình không thực sự thích Seoyoung thì không nên đồng ý với cậu ấy.
Jaemin không hiểu mình đang phát điên cái gì nữa, nhưng cậu đã tự lẩm bẩm với bản thân mình những điều vừa rồi được một lúc. Vui vẻ, may mắn cái gì chứ? Cậu nhận được những điều này đều là nhờ Lee Jaemin mà thôi, chứ không phải chính bản thân cậu.
Người Seoyoung thích không bao giờ là bản thân cậu, Na Jaemin.
Cũng chẳng phải Lee Jeno.
Người cậu ấy thích là Lee Jaemin.
Một lần nữa Jaemin phải nhắc lại, thật sự không thể hiểu nổi, việc Jaemin thay đổi tình tiết quan trọng trong sự phát triển mối quan hệ giữa Jeno và Seoyoung rõ ràng không liên quan gì đến việc này...
Rằng Seoyoung đã thầm thích Lee Jaemin từ rất rất lâu rồi, nó bắt đầu từ khi nào, chính bản thân Seoyoung cũng không nhớ rõ, trước cả khi Jaemin nhúng tay vào việc thay đổi cốt truyện.
Trong gần hai giờ đồng hồ cùng nhau học trong thư viện, Jaemin thấy bản thân mình đúng là hơi ngốc khi tới tận lúc này mới nhận ra rằng, nãy giờ Seoyoung vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, cậu ấy hoàn toàn không thể tập trung ôn bài được, cứ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Cậu sao vậy? - Sau một hồi quyết định có nên nói gì đó hay không thì Jaemin mới lên tiếng.
- Ừm... mình... hôm nay tới đây thôi được không? - Seoyoung nhỏ giọng đáp lại.
Và thế là hai người họ quyết định rời khỏi thư viện, cùng nhau chậm rãi tản bộ đi ra trạm xe buýt.
Nhìn sắc mặt Seoyoung quả thật không quá tốt, Jaemin lại lên tiếng hỏi.
- Hôm nay tâm trạng cậu không được tốt sao? Đã xảy ra chuyện gì à?
- Không... mình thật sự không sao cả, chỉ là mình... sắp đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng rất lớn đến hai chúng ta nên...
- Hai chúng ta? - Jaemin ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại.
- Ừm.. - Có vẻ Seoyoung đã quyết định nói ra chuyện khiến cậu ấy thấp thỏm mãi. - Qua đó ngồi chút được không, mình sẽ nói tiếp....
Sau khi ngồi xuống ghế, Seoyoung lại im lặng thêm một lúc nữa mới tiếp tục nói.
- Hôm đó, khi Jeno hôn cậu trên sân khấu...
Lại là chuyện này sao? Jaemin thầm thở dài, đúng là chỉ có Jeno mới khiến Seoyoung thất thần cả ngày như vậy.
- Mình đã nói là...
- Cậu nghe mình nói hết đã. - Seoyoung cắt lời. - Cậu thấy mình khóc hôm đó nên nghĩ rằng mình thích Jeno đúng không?
- Không phải là vậy sao? - Jaemin mờ mịt đáp lại.
- Lee Jaemin, cậu thông minh như vậy mà suy luận lại thật sự rất kém đó. - Seoyoung cười khổ còn Jaemin thì vẫn ngơ ngác không hiểu người bạn này của mình đang muốn nói điều gì nữa. - Chỉ vì như vậy mà cậu cho là mình thích Jeno, trong khi mình quan tâm cậu mỗi ngày, lén nhìn cậu mỗi ngày, ở bên cậu mỗi ngày cậu lại không đoán ra... người khiến mình khóc hôm đó, thật ra là cậu... là vì mình thích cậu.
Nói xong điều này, Seoyoung cúi xuống, nhắm chặt mắt lại vì không dám nhìn phản ứng của Jaemin...
Seoyoung lo lắng chờ đợi Jaemin sẽ nói gì đó, nhưng đã qua được vài phút vẫn không thấy cậu ấy có phản ứng gì cả. Lúc này Seoyoung mới từ từ hé mắt và quay sang nhìn Jaemin, và trông thấy cậu ấy rất khó xử.
Phải rồi, nếu Jaemin không thể đáp lại tình cảm của Seoyoung thì tình bạn của hai người phải làm sao đây?
- Đột ngột với cậu quá đúng không? - Seoyoung khẽ cười. - Nhưng dạo gần đây mình bất an lắm, thấy Jeno quan tâm cậu như vậy khiến mình có cảm giác như Jeno sắp cướp cậu khỏi mình vậy... nên ... mình muốn thổ lộ ra hết, để sau này không còn gì phải hối hận nữa.
Jeno...?
Jaemin nghĩ não bộ của mình ngừng hoạt động rồi, cậu thật sự muốn nói gì đó với Seoyoung nhưng lại không thốt ra được, bởi đối với cậu... không có điều gì là chắc chắn hết...
Cậu không phải Lee Jaemin, một người yêu Seoyoung bằng cả trái tim, cậu chỉ là một người xa lạ may mắn được làm bạn với Seoyoung, thật sự quý mến Seoyoung mà thôi... còn "thích"...? Jaemin không biết nữa, cậu thật sự không biết phải làm sao bây giờ?
Nếu là Lee Jaemin thì chắc chắn cậu ấy là đáp lại tình cảm của Seoyoung nhỉ? Liệu Jaemin có nên làm theo nguyện vọng của cậu ấy hay không đây?
- Cậu cứ định im lặng vậy sao?
- Mình... chuyện này... - Jaemin bối rối không biết phải làm sao cả. Đối diện với đôi mắt long lanh đầy chân thành của Seoyoung, Jaemin thật sự không nỡ từ chối dù biết việc mình đồng ý đến với cô ấy khi tình cảm của bản thân còn chẳng rõ ràng là điều không nên chút nào. - Mình...
"Lee Jaemin, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì trong hoàn cảnh này đây?"
Jaemin thầm cầu cứu trong đầu.
Cậu ấy sẽ đồng ý ư?
Đương nhiên rồi...
Nhưng....
- Lee Jaemin? - Bầu không khí khó xử bỗng bị phá tan bởi một giọng nói vừa lạ vừa quen.
***
Xuống khỏi trạm tàu điện ngầm, cùng nhau tản bộ được một lúc, Jaemin mới nhận ra con đường này khá là quen thuộc.
Đây là đường về nhà Lee Jaemin mà?
- Ơ, không phải nói tới nhà cậu à? Sao chúng ta lại xuống trạm đó? - Lúc nào Jaemin mới thật sự tỉnh táo lại, không nghĩ tới cuộc trò chuyện với Seoyoung hồi nãy nữa, cũng kịp nhận ra người đi cạnh mình nãy giờ là Lee Jeno và ý định ban đầu của hai người họ sau khi rời khỏi trường là tới nhà Jeno.
- Nhìn cậu không có chút tâm trí nào hết vậy? - Jeno dừng bước, giữ nguyên tư thế đút hai tay vào túi quần mà dò xét biểu cảm của Jaemin. Nhìn Jaemin thất thần suốt cả chuyến xe, trông không có chút sức lực nào hết, Jeno cũng không muốn phải ép cậu ấy đến hỗ trợ mình, quả thật cánh tay bị thương cũng không còn đau lắm, vả lại nó cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của Jeno quá nhiều.
Chỉ là...
Jeno cũng không hiểu nữa.
Hắn chỉ muốn tìm lý do để qua lại với Jaemin mà thôi.
Jaemin thở dài: "Jeno này, cậu có biết Seoyoung không?"
- Tất nhiên là biết, cô ấy là bạn cùng lớp với chúng ta còn gì?
- Ý tôi không phải vậy... mà là cậu có hiểu gì về cô ấy không? - Jaemin tỏ ra không còn chút sức lực mà hỏi tiếp. Cậu không nghĩ vướng vào chuyện tình cảm lại khó khăn thế này, người bị từ chối rõ ràng không thể vui vẻ nổi rồi, nhưng cậu là người từ chối cũng không cảm thấy thoải mái gì. Chưa kể tới việc, tình cảm nhân vật cũng như cốt truyện bị thay đổi hoàn toàn khác biệt thế này dường như có thể ảnh hưởng đến tinh thần của Jaemin vậy. Trạng thái của cậu bây giờ thật sự không tốt, muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút quá đi mất.
Ban nãy, Jaemin biết mình thật ích kỷ khi cảm thấy may mắn vì Jeno đã xuất hiện đúng lúc Jaemin cảm thấy khó xử nhất, khi đó Jaemin đã chẳng kịp đưa ra câu trả lời rõ ràng với Seoyoung, chỉ kịp buông câu nói lấp lửng "chúng ta nói chuyện này sau đi" đã bỏ cô ấy lại để cùng đi với Jeno thế này. Nhưng nếu cứ tiếp tục cuộc nói chuyện đó như vậy, Jaemin sợ mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm mất.
- Không nhiều lắm... nhưng sao cậu lại hỏi như vậy? - Jeno cau mày để ý sắc mặt dần trở nên không tốt của Jaemin. Jeno không hiểu Jaemin rốt cuộc muốn hỏi cái gì nữa, và sự thật sự là hắn cũng chẳng để tâm lắm, bởi thứ thu hút hết sự chú ý của Jeno lúc này là đôi môi nhợt nhạt cùng vẻ mặt mệt mỏi của Jaemin.
Nhìn cậu ấy khi bị vắt kiệt sức lực vậy?
- Phải rồi, làm sao mà cậu hiểu được chứ, tình tiết quan trọng nhất để phát triển mối quan hệ của hai người bị tôi ngăn chặn mất rồi còn đâu... - Jaemin nhỏ giọng như tự nói với mình, và cũng thầm cười khổ. - Nhưng mà...
Chóng mặt quá...
Jaemin choáng váng vịn vào vai Jeno, trước khi ngất đi Jaemin mơ hồ cảm nhận hơi ấm vây quanh mình, cùng tiếng gọi quen thuộc vọng lại từ đầu đó.
Giống như âm thanh từ quá khứ...
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top