13. Không cần quan tâm nam phụ tới vậy đâu!
Ngày hôm qua Jeno hành cậu thật sự rất mệt, sáng nay Jaemin còn tưởng mình không dậy nổi nếu không bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- Alo... - Jaemin mơ màng lên tiếng, vì mới tỉnh giấc nên giọng cậu khàn khàn như bị ốm vậy.
- Cậu sao vậy? Bị ốm sao? - Đầu dây bên kia sốt sắng hỏi.
- Seoyoung? - Jaemin bất ngờ tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ. Dĩ nhiên rồi, mấy hôm nay Seoyoung vẫn như đang tránh mặt cậu, đột nhiên lại chủ động gọi đến thế này, không biết là có chuyện gì nữa? Có khi nào đòi nghỉ chơi với cậu không? Jaemin lo lắng nghĩ.
- Sao cậu chưa đi học nữa? Bị ốm rồi à? - Seoyoung hỏi lại một lần nữa.
- Không có... - Jaemin hắng giọng, lúng túng đáp lại. - Mình chỉ... ngủ quên...
- ... - Seoyoung vẫn luôn thấy Jaemin dạo này thật kì lạ, kiểu như... cậu ấy thả lỏng hết mọi nguyên tắc của mình trước đây vậy. Rõ ràng còn gì, Lee Jaemin có bao giờ đi học muộn đâu, chứ đừng nói đến chuyện cúp học. - Còn không mau dậy đi, tới trường mình có chuyện muốn nói với cậu.
- ... - Vậy là thực sự muốn nghỉ chơi sao? Jaemin nghĩ, cái đó đều là lỗi của Lee Jeno mà, mình chỉ là nạn nhân thôi Seoyoung à...
- Vậy nhé?
- À à... mình chuẩn bị đi rồi đây. - Jaemin đáp lại rồi nhanh chóng rời giường chuẩn bị đi học, dù chỉ còn 5p nữa là vào lớp rồi...
Lee Jaemin, một lần nữa xin lỗi cậu... nhưng lần này đều tại Lee Jeno cả, hôm qua gần 11h đêm hắn mới chịu thả cậu về đấy!
Muộn thế này rồi, cậu về một mình có ổn không?
"Là ai muộn thế này rồi mới để tôi về hả?" Cái này là suy nghĩ của Jaemin thôi.
Không sao, tôi tự về được.
Hay cậu cứ ở lại nhà tôi một hôm đi, dù sao cũng còn phòng trống cho khách.
Không cần đâu, tôi vẫn còn việc phải làm. Về trước nhé!
Jaemin cứ thế cắm đầu chạy thẳng một mạch, như thể sợ ở lại thêm một giây thôi là sẽ bị ánh mắt kì quặc của Lee Jeno làm cho sợ chết vậy.
Lee Jeno vẫn giữ ánh mắt dịu dàng ấy cho đến tận khi Jaemin chạy khỏi tầm nhìn mới khẽ mỉm cười bước vào.
***
Jaemin cứ thấp thỏm mãi không biết Seoyoung muốn nói gì với mình trong khi Seoyoung thì có vẻ chần chừ về cái việc này lắm, mãi cho đến giờ ăn trưa cô ấy mới chủ động nói muốn ăn cùng Jaemin cũng là để nói về chuyện ban sáng luôn.
Sao cứ làm cho người ta hồi hộp vậy chứ?
Giữa canteen đông đúc, hai người vốn là bạn thân giờ đây lại chỉ yên lặng vì không biết nên lên tiếng trước như thế nào.
Cuối cùng, Jaemin cũng phải nói trước khi không thể chịu nổi sự bức bối này nữa.
- Seoyoung... không phải cậu nói có chuyện...
-Ừm... đúng là vậy. - Seoyoung vội vã cắt lời, nếu Jaemin không nhầm thì có vẻ như cậu ấy đang lo lắng thì phải? - Mình... cậu... với Jeno...
- Không có gì hết, mình với cậu ấy sao có thể có chuyện gì được chứ... hôm đó chỉ là sự cố thôi... Jeno nói do cậu ấy quá nhập tâm vào vai diễn... - Cuối cùng cũng có cơ hội để giải thích, Jaemin vội vã nói như thể nếu cậu không nói ngay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa vậy.
- Thật chứ? - Seoyoung hỏi lại, và rõ ràng là sắc mặt cậu ấy trông tốt hơn rất nhiều.
Thích Jeno tới vậy sao? Thật xin lỗi cậu, mình đã khiến câu chuyện của hai người rối tung hết lên rồi. Ban đầu vốn là muốn tốt cho cậu, nhưng đến bây giờ mình nghĩ đó không phải là ý kiến hay nữa rồi.
Bởi Jeno... cậu ấy đúng là không tệ đâu.
Jaemin đã nghĩ vậy đấy.
- Đương nhiên rồi, mình và cậu ấy đều là con trai mà, cậu nghĩ gì vậy chứ? - Jaemin bật cười đáp lại. - Với cả Jeno là người mà cậu thích mà... sao mình có thể...
- Hả? - Seoyoung há hốc miệng vì ngạc nhiên. - Cậu đang nói cái gì thế? Mình đâu có...
Thậm chí Seoyoung đã trở nên hoảng hốt khi chưa kịp hoàn thành hết câu đã thấy người mà bọn họ nói về nãy giờ đang hướng về phía này.
- Chết rồi, sao cậu lại nói lớn vậy, cậu ấy nghe thấy mất... - Seoyoung cúi mặt ko dám đối diện về phía Jeno mà nhỏ giọng nói với Jaemin.
- Cậu ấy nào? Mình cũng không lớn tiếng lắm mà? - Jaemin ngơ ngác hỏi lại đồng thời nhìn theo hướng mà Seoyoung vừa nhìn, cũng vừa lúc Jeno đi tới bàn của hai người họ, trên tay hắn còn cầm hộp hoa quả ướp lạnh.
- Chào hai cậu. - Jeno rất tự nhiên lên tiếng, và ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Jaemin.
- Chào... - Jaemin liếc Seoyoung một cái rồi ngượng ngạo đáp lại. - Cậu tới đây làm gì vậy?
- Cho cậu cái này... - Jeno đặt chiếc hộp bên cạnh khay đồ ăn của Jaemin nói. - Thấy cậu có vẻ thích nó nên muốn tặng cậu coi như lời cảm ơn vì ngày hôm qua đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy...
- Ừm... cậu không cần phải như vậy.. - Jaemin ngần ngại nói, cậu cũng cẩn thận dò xét biểu cảm của Seoyoung trong lúc đó, rõ ràng là cậu ấy không mấy thoải mái... khi thấy người mình thích lại quan tâm bạn thân của mình như vậy.
Jaemin phải làm thế nào mới có thể để Seoyoung hiểu là cậu hoàn toàn không có cảm giác gì với người cùng giới cả, với Lee Jeno lại càng không.
Trong khi Jaemin thì khó xử không biết phải làm sao cả thì Jeno vẫn rất thoải mái cười với cậu, thậm chí từ lúc tới đây ánh mắt hắn vẫn chưa một lần rời khỏi gương mặt lúng túng đáng yêu của Jaemin. Dĩ nhiên Jeno không đoán ra điều thật sự khiến Jaemin lúng túng như vậy, còn tưởng rằng cậu vì được hắn quan tâm nên vẫn còn chưa quen.
- Hôm qua cậu có việc gì phải làm thật à? Sao sáng nay lại đi muộn vậy? - Jeno hỏi.
Với khoảng cách, giọng điệu và ánh mắt như vậy... ai nhìn vào chẳng nghĩ giữa hai người họ có gì đó mờ ám chứ.
Chính Jaemin cũng bắt đầu nghi ngờ Jeno có gì đó không đúng!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, sự quan tâm của người khác lại khiến Jaemin thấy áp lực như vậy. Không phải có là thứ Jaemin vẫn luôn mong muốn sao? Nhưng thật sự, ánh mắt khó đoán đó của Jeno lại mang rất nhiều sức nặng khiến Jaemin không thể chịu nổi.
- Ừm... vì ngủ hơi muộn một chút nên... - Jaemin đáp lại.
- Sáng nay mình đã gọi cậu ấy dậy đó. - Không ngờ Seoyoung lại đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng như vậy. - Lúc đó mình không gọi, chắc cậu ấy lại định cúp học nữa rồi.
- Vậy sao?... - Jeno cứng ngắc đáp lại.
- Đúng vậy, dạo này Jaemin không muốn làm học sinh nghiêm túc rồi sao haha... - Seoyoung vui vẻ cười đùa, hoàn toàn không còn sự ngượng ngùng như ban nãy nữa. - Mình chơi thân với cậu ấy từ nhỏ rồi mà chưa từng thấy cậu ấy như vậy đó. Thực ra như vậy cũng tốt, Jaemin à, cậu không cần quá nghiêm khắc với bản thân mình đâu.
- Thì ra không phải mỗi mình tôi thấy cậu kì lạ.. - Jeno quay sang nhìn Jaemin, khẽ cười. Nếu Jaemin không nhầm thì dường như cậu cảm thấy Jeno muốn biểu đạt một thái độ gì đó với cậu, và rõ ràng là nó không phải điều gì quá vui vẻ.
Jaemin thầm than thở trong lòng, đây vốn dĩ là con người thật của cậu, Na Jaemin, kì lạ cái gì chứ? Hai người trước mặt cậu bây giờ mới là kì lạ.
Jaemin phải làm gì với cái hoàn cảnh này đây?? Khó xử quá!
- Này... - Jeno đột nhiên lại hơi lớn tiếng một chút.
- Hả? - Jaemin thì theo phản xạ đáp lại ngay lập tức.
- Cậu không quan tâm tay tôi thế nào rồi sao?
- Ừm... thế tay cậu sao rồi? - Jaemin ngơ ngác đáp lại theo quán tính.
- Đỡ một chút, nhưng nay cũng vẫn giúp tôi băng bó lại, được chứ? - Hắn lại muốn rủ cậu về nhà nữa?
- Ừm... không vấn đề gì.
- Jaemin à. - Lần này là Seoyoung lên tiếng.
- Hửm...?
- Lát nữa tan học đi thư viện với mình không? Sắp có bài kiểm tra khảo sát rồi còn gì, chúng ta vẫn cùng nhau ôn mà, không phải sao?
- Ừm... được. - Tốt quá ấy chứ, Jaemin vẫn luôn muốn cải thiện điểm số cho "Lee Jaemin" mà, dạo này Jaemin khiến thành tích của cậu ấy tụt dốc quá rồi.
- Không phải nói sẽ giúp tôi sao? - Jeno ghé sát vào tai Jaemin thì thầm.
- Đi thư viện về tôi sẽ ghé qua nhà cậu. - Sao đột nhiên lại trở nên bận rộn thế này chứ? Đôi khi Jaemin cũng thấy mệt vì cái tính không biết từ chối người khác của mình.
- Nhớ đó.
- Ừm...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top