3. Muôn kiểu nuông chiều (2)
"Em đang ở bãi đỗ xe"
Một tin nhắn gọn lỏm được gửi đi khi Ten đã kiểm tra đến lần thứ hai xem mình khoá xe chưa. Cậu vươn người xoa xoa cổ, ngồi làm việc bàn giấy nhiều quá nên toàn thân cậu ê ẩm hết trơn. Tí nữa tắm rửa ăn cơm xong bảo anh chồng phục vụ một suất mát xa thư giãn thì còn gì bằng, rồi hai đứa cùng đắp mặt nạ xem phim đêm nữa là hết sảy. Nghĩ tới đó, miệng Ten vô thức nhoẻn lên một nụ cười, hí hửng ôm chiếc cặp tài liệu bước vào thang máy.
Khu chung cư Xanh Lá Mạ tính ra không quá nhỏ cũng không quá lớn, tổng cộng chỉ có sáu tầng, so với chung cư Hồng, chung cư Bạc, Xanh Dương, Xanh Ngọc Bích khác cùng chủ thì không bằng. Nhưng nhờ vậy, mọi người trong khu ai cũng quen biết nhau, ra vào thang máy đều có thể hỏi thăm được vài ba câu cho xôm tụ. Bà thím vào cùng với Ten sống ở tầng hai, cậu có quen, là mẹ chồng của cô bán tạp hoá dưới nhà mà cậu thường rẽ vào mua lặt vặt. Ten bấm số tầng cho bà rồi vu vơ hỏi lưng của bà đã bớt đau chưa vì hay nghe cô bán tạp hoá rầu rĩ.
"Nhắc mới nhớ, chuyện đấy phải cảm ơn Youngho nhà cháu mới phải. Thằng bé đưa rượu thuốc cho bà xài, đỡ lắm" bà vuốt vuốt vai Ten, cười hiền hậu.
"Thế ạ? Bà dùng hết thì bảo bọn cháu nhé" Ten đáp, chắc mẩm là rượu thuốc từ Thái Lan đợt trước mẹ cậu mới gửi qua. Cậu ngồi nhiều, chưa già đã đau lưng mỏi cổ nên Youngho hay đặt thuốc ở Thái rồi nhờ mẹ cậu đóng hàng dùm.
"Nào nào, con trai út bà mới gửi lên một thùng quýt ngon lắm. Cháu lấy mấy trái về nhà ăn" chớm thấy mũi tên đã hướng lên số hai, bà vỗ vỗ Ten kéo cậu ra khỏi thang máy. Cậu ngại nên định từ chối, ai dè bà khoẻ thật, đẩy cậu rốp rẻng đến trước cửa nhà rồi dúi vào tay cậu một bọc quýt to.
"Thôi thôi ạ, bà để bớt lại ở nhà ăn dần, hai vợ chồng cháu ăn không hết" Ten mếu máo ôm khệ nệ quýt, hình như khái niệm "vài trái" của bà và của cậu khác nhau hoàn toàn.
"Bà giận đó nhen" bà thím tầng hai lườm nguýt Ten. Người đời có câu, cãi gì thì cãi chứ đừng cãi "cháu không ăn đâu" với bà mình. Vậy là Ten ngậm ngùi cảm ơn bà, lòng áy náy khó tả, chai thuốc Thái Lan chẳng bao nhiêu tiền mà đổi lại từng ấy quýt ăn cả tuần cũng chưa hết.
Bấm lại thang máy đi lên, Ten khịt mũi ngửi chút mùi quýt tươi mát trên tay, nhớ tới cái máy làm kem Youngho xem Home Shopping rồi đặt mua mà chưa có dịp dùng, kem quýt chắc chắn sẽ rất ngon. Trong lúc vu vơ nghĩ về ly kem mát lạnh đó, tiếng của một bà thím khác cất lên khi thang máy mở ting làm Ten giật mình.
"Ôi, Ten đấy à, mới đi làm về hả cháu?"
"Vâng ạ" Ten cố cúi chào thật lịch sự. Nếu cậu nhớ không lầm thì thím này ở tầng ba, có một đứa cháu trai rất kháu khỉnh.
"Ngày hôm qua cho cô gửi lời cảm ơn đến Youngho nữa nhé. Máy nước nóng nhà cô hư nên thằng bé qua sửa cho. Tennie có chồng sướng thật, cái gì nó cũng biết làm hết"
Mặc dù thím đang khen anh chồng họ Suh kia nhưng cậu cũng phổng mũi không kém. Cậu lại gật đầu cười cười, khoe thêm là Youngho của cháu còn biết sửa điện, đóng bàn ghế, chăm hoa cỏ, đúng là phải tu phước đức ba đời mới "lừa" anh cưới mình chứ khơi khơi đâu mà dễ gì.
Thím nghe vậy thì phẩy tay, đáp chứ Ten cũng tốt mà. Cậu hiền lành, tốt bụng, cười lại rất tươi, là loại người không cần làm gì cũng truyền được năng lực tích cực cho người khác.
"Cô mới mua mấy bịch hạt dẻ, vẫn còn nóng hôi hổi đây. Cháu cầm về nhà ăn nhé" nói rồi, cô bỏ vào giỏ quýt của Ten hai bọc hạt dẻ thật, chẳng đợi cậu phản ứng gì mà chui tọt ra thang máy, nhanh còn hơn cả cái chớp mắt làm Ten trơ ra như phỗng.
Lần lượt sau đó, khi lên đến tầng sáu nhà cậu, Ten đã diện kiến thêm hai bà thím nữa. Một người nhắn Youngho chia sẻ công thức nướng thịt rất ngon, cho cậu hộp kim chi trắng ăn lấy thảo. Người còn lại tặng cậu nửa trái dưa hấu đỏ au, khen Youngho giúp lựa trái cây ngon thật, chưa tới mùa mà mua được quả dưa ngọt ngây ngất.
Ten rối rít cảm ơn từng người, thở dài vì bây giờ giỏ quýt ban đầu của cậu đã đôn lên rất nhiều thứ. Chà, cậu cảm thán, coi chừng mọi người trong khu Xanh Lá Mạ quý mến Youngho hết rồi, ai ai cũng khen anh giỏi giang, tháo vát, nhiệt tình, đúng là một chàng rể hoàn hảo không tì vết.
"Không tì vết" ư? Ten thừa nhận mọi chuyện trên, "giỏi giang, tháo vát, nhiệt tình" nhưng tới mức sạch boong không một vết xước thì phải xem lại nha. Youngho của cậu ở nhà cũng ngốc nghếch chẳng kém ai, là một anh chồng rất bám vợ, đôi lúc còn tỉ tê năn nỉ em ơi, cho anh mua cái này cái kia nha, nghiện shopping linh tinh hạng nặng.
Mọi người bị vẻ ngoài của anh lừa hết rồi, chắc bọn họ chưa tận tai nghe mấy câu đùa nhảm xịt của ảnh rồi ảnh tự cười hề hề cù lét cậu để cậu cười dùm đúng không?
Nhưng dù vậy, Ten vẫn vui lắm, một khi đã cưới nhau thì mặt vợ là mặt chồng, mà mặt chồng cũng là mặt vợ, khen ai đều như nhau cả thôi. Có điều Youngho hoàn hảo cậu đem ra khoe cho thế giới, còn Youngho ngẩn ngơ, lâu lâu cứ tha về ba cái vật dụng nhà bếp chẳng cần đến rồi lại lên mạng bán thanh lý, cậu xin để ở nhà cho mình cậu biết thôi.
Phiên bản ấy là phiên bản độc nhất của cậu, cậu chẳng muốn san sẻ với ai tí nào.
"Anh ơi, em về rồi đây" Ten dù chật vật dùng một tay bấm mật khẩu nhưng giọng vẫn hạnh phúc lắm.
Công nhận đi làm về mệt tới đâu, thấy cái cửa nhà thôi là vui rồi. Cảm giác biết được bên trong luôn có người mừng cậu trở về, không ngừng hỏi han, chăm sóc cậu là cảm giác tuyệt vời nhất.
Vậy mà hồi đó sinh nhật năm hai mươi của cậu, cậu còn thề độc là không cưới sớm đâu. Bây giờ thì sao cơ? Mới hai mươi lăm, cậu đã về chung nhà với người ta tròn ba năm rồi cơ đấy.
Ten đặt giỏ trái cây xuống trước rồi mới cởi đôi giày da ra, xọt vào đôi dép bông mềm mại mua từ siêu thị Lạc Lạc. Vì nhà thiết kế theo kiểu nhà bếp và phòng khách thông nhau, cậu ngẩng lên là đã thấy Youngho ngồi ở bàn ăn chờ cậu về. Anh còn rảnh rang thắp nến lung la lung linh, trông đến buồn cười.
Youngho nheo mắt đanh thép lại nhìn cậu. Anh đưa tay xắn gấu áo sơmi đen lên, tiện thể cởi bỏ hai nút áo trên, gương mặt tràn đầy sát khí "Cậu là người đầu tiên bắt tôi đợi mười lăm phút đồng hồ. Cậu nghĩ cậu là ai trong cái nhà này vậy?"
Ten ngẩn ra một chút vì câu nói xa cách kia cho tới khi kịp thời nhớ ra một chuyện.
Ờm, quên nói với các bạn, Youngho nhà cậu, còn có một tật xấu là thích chơi role play.
Là role play - trò chơi nhập vai đó.
Cứ hễ tuần nào có hứng là anh hay đón tiếp cậu bằng mấy tình huống khó đỡ này đây. Trí tưởng tượng của Youngho rất phong phú, chưa ngày nào là trùng lặp ngày nào. Không biết hôm nay anh lại chọn gì cho kịch bản của mình nữa, tổng tài băng lãnh kiêu ngạo hả?
"Cậu đã chấp nhận bán thân cho gia đình tôi để gán nợ thì cậu phải phục tùng tôi! Cậu đã đi đâu, làm gì, cậu dám rời nhà mà không có sự cho phép của tôi ư?" Youngho mất bình tĩnh đá ghế đứng dậy, chầm chậm đi đến cậu như con báo sắp vồ mồi. Cậu tự nhiên thấy nhịp thở mình lệch đi vài giây. Cứ nhìn anh thoải mái với áo thun quần đùi ở nhà mãi, Ten chưa quen được với một Youngho bảnh bao áo sơmi và quần tây vô cùng tôn dáng trước mặt.
Nhưng mà trời, máu chó quá, Ten lẩm bẩm. Vậy anh đúng là tổng tài băng lãnh, còn cậu là chàng trai tội nghiệp vì gia đình mà hi sinh tự do ư? Cứ vậy, Youngho bước một bước, cậu lùi một bước, chẳng mấy chốc lưng đã chạm đến cánh cửa y hệt như trong phim ảnh.
Youngho ép cậu, dùng ánh mắt độc đoán quét trên gương mặt cậu. Sau đó cậu còn nghe anh hừ nhỏ một tiếng, chân thật lắm, rồi anh nâng cằm cậu lên, mấy ngón tay hơi dùng sức, chờ đợi cậu trả lời.
Ten nuốt ực nước bọt, đành hùa theo vở kịch của anh chồng thích bày trò "Suh tổng, tôi xin lỗi, là tôi sai. Xin anh đừng đuổi tôi đi, xin anh đừng độc ác với hai người chúng tôi như vậy"
Bồi thêm câu nói nỉ non, Ten đưa tay lên xoa xoa bụng, lắc đầu phiền não "Tôi đã mang con của anh rồi. Anh không yêu tôi nhưng xin anh hãy thương tình cốt nhục của chúng ta"
Chính Youngho cũng không ngờ vợ mình lại hưởng ứng nhiệt tình như vậy, bẻ hẳn cả tình huống sang một chương mới thậm chí còn máu chó hơn. Anh không giữ được nghiêm túc nữa, gục đầu xuống vai cậu cười đến nội thương. Ten cũng ôm lấy anh rồi cười cho mấy câu rởn da gà ấy.
Đại Hàn Dân Quốc phải mau chóng cắt sóng não của vợ chồng cậu thôi, chứ ở đâu mà ngẩn ngơ cả đôi thế này.
Cười đã, Youngho lại quay về làm anh chồng dịu dàng chuẩn mực. Anh ôm lấy mặt cậu rồi thơm nhẹ lên chóp mũi cậu một cái, âu yếm hỏi han "Vợ anh làm mệt không? Mệt thì anh đấm bóp cho nha"
Ten không do dự mà gật đầu. Cậu nhăn mặt xoa gáy méc anh, là đống tài liệu ở đại sứ quán bắt nạt cậu đấy.
"Hôm nay anh làm gỏi đu đủ cho em đó" Youngho xót xa đưa tay lên bóp bóp gáy hộ cậu. Ten nghe gỏi đu đủ thì mắt sáng rỡ, không ngờ cậu xem chương trình Thái Lan nói thèm mà Youngho lại ghi tâm đến vậy. Tự nhiên Ten thấy tim mình rung rinh y chang như thời đầu đổ anh vì mấy hành động cỏn con ấy.
Chẳng khác nào đứa trẻ được món quà yêu thích, Ten rửa tay lẹ lẹ rồi nhảy vào bàn ăn, vội vã đến nỗi áo vest khoác ngoài còn chẳng buồn cởi. Cậu gắp một đũa đầy bỏ vào miệng, ngâm nga lên giọng mũi hạnh phúc khi nếm được đủ vị chua cay trong món gỏi quê hương.
Youngho theo sau, anh bê đống quýt, dưa hấu với hạt dẻ mà chẳng hiểu vì sao Ten lại mua nhiều đến thế.
"Youngho của em là nhất" Ten quay lại cười tươi với anh.
"Vậy hôn anh đây nè" Youngho lập tức chỉ vào má, vào môi, cao thủ không bằng tranh thủ.
"Mùi gỏi nồng lắm, em ăn xong rồi đánh răng đã" Ten tỏ ra hoà hoãn, lại cúi đầu xơi gỏi của mình.
Cậu gắp một đũa bỏ vào bát anh, chống cằm ngắm đi ngắm lại anh chồng "tổng tài" của mình "À, anh mặc áo sơmi đẹp trai lắm"
Giọng Youngho hớn hở hẳn ra "Anh mua hàng sale ở dưới Lạc Lạc đó"
"Bó thế nhỉ, nhưng hợp với dáng anh"
"Chồng em sexy lắm đúng không? Có muốn xơi thử đặc sản của Hàn Quốc không?"
"Ừm, lấy em hộp kim chi đi"
"Không phải mà. Suh Youngho ở đây mà em lại quan tâm kim chi"
"Kim chi ngon hơn anh"
"Em nói thế mà nghe được á? Đợi chốc đi, em no bụng thì tới phiên anh"
"Suh tổng tài, tha mạng!!!!!!"
"Phải phạt cho em nhớ không được ngang ngược với tôi"
Đúng là cái nhà, đam mê cái gì quá cũng không tốt.
____________________
Đầu giường cãi nhau, lăn đến cuối giường đã cười huề chính là châm ngôn muôn thưở của những cặp đôi mới cưới. Rõ ràng nhà Lucas không hề cãi nhau, vậy mà cậu cảm tượng như cả hai đã chiến tranh lạnh rất rất lâu rồi vì Jungwoo toàn cắm mặt vào máy tính.
Cậu có thử lăn giường, lăn mấy vòng đến mức tự cuốn mình thành một con sâu béo nhưng Jungwoo cũng chẳng thèm đếm xỉa. Lucas đã rất buồn, buổi sáng cậu nhai nhóp nhép khô mực đầy sầu não, quyết định tạm đình công để đả đảo chính sách "tham công tiếc việc" của anh vợ họ Kim.
Vì vậy, hôm nay Lucas đi chợ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi.
Trong lúc Youngho và Jaehyun cùng chia sẻ lẫn nhau món cá chưng tương Tàu và gỏi khô đu đủ Thái Lan, trên tay Lucas chỉ có một cái bánh hotteok mới mua. Cậu vừa liếm vị đường nâu còn vươn trên môi vừa lựa vài cân dâu tươi. Mùa dâu ngon ở Hàn Quốc cũng tầm ở độ này nên trái nào trái nấy đỏ mọng thấy ham.
Jungwoo thích ăn dâu chấm sữa đặc lắm mặc dù việc đó có thể dẫn đến gương mặt sưng húp sáng hôm sau. Có lần nửa đêm anh mò ăn mất một hộp rồi dựng đầu Lucas dậy khóc huhu than mình xấu. Lucas lơ mơ, tóc lọn này chỉa lọn kia, nghe chữ được chữ cái nhưng vẫn ôm anh xoa lưng dỗ dành, phải luôn miệng khen Jungwoo của em đẹp trai nhất hành tinh thì anh mới chịu đi ngủ.
Ấy chết, Lucas nhận ra chưa gì hết mà mình lại yêu anh thêm một chút rồi. Mồm nói giận nói hờn mà tay tự động chọn dâu thành ba hộp to? Cậu tặc lưỡi buông dâu xuống, xong lại nhặt lên, tự nhủ chỉ là mình tiếc mấy trái dâu tươi ngon quá, không mua thì thật phí tâm huyết của bác Zhong.
Cầm dâu tây và ba tuýp sữa đặc đến quầy tính tiền, Lucas nhận hoá đơn của mình, đổi được hai phiếu rút thăm giải độc đắc loa nghe nhạc rồi chăm chú điền thông tin cá nhân vào. Cỡ mấy tháng trước, Lucas dò số mãi mà chỉ được trúng giải an ủi là đôi vớ hình cây thông Noel. Cũng may Jungwoo thích, anh đã đeo nó suốt mùa đông chứ Lucas thì không mặn mòi lắm.
Cậu điền phiếu với tâm trí vui là chính, ai ngờ đâu quay số ra 25086, chiếc loa bluetooth hàng thật giá thật cứ vậy nằm chiễm chệ trong cái túi đi chợ trống không.
Jeno là người đầu tiên nhận ra điều khác thường của ông anh. Cậu tung hứng bịch đậu sống trên tay, thắc mắc "Ủa, hôm nay anh không nấu cơm à?"
Như trái bong bóng bị chọc cho xì hơi, Lucas chỉ chờ có vậy mà ngả trán vào vai Jeno, than lên mấy câu trời ơi đất hỡi "Anh cũng không định nói đâu á. Nhưng mà nếu em hỏi thì anh sẽ chia sẻ cho mọi người nghe"
Jeno đơ người nhưng vẫn đưa tay an ủi Lucas, ánh mắt lập tức cầu cứu hai anh lớn Youngho và Jaehyun.
Quầy nước mía gần chung cư bỗng dưng có bốn ông đực rựa ngồi co gối hút rột rột. Lucas hút một hơi đầy, vội nhăn mặt vì bị hơi lạnh tấn công rồi e hèm tường trình đầy đủ muộn phiền của mình ra.
"Em nghĩ là Jungwoo nên đổi thành họ Mac. Ảnh cưới cái MacBook đi chứ em họ Wong mà, mấy tuần rồi cũng không thèm nhìn mặt em một cái. Mấy anh xem, mắt mũi em có chỗ nào không bằng cái màn hình phẳng đó?"
Youngho bình tĩnh đáp "Dòm mày không đắt tiền"
Jeno gỡ gạc lại "Nhưng xài được lâu dài mà"
Chứ gì, MacBook dùng ba năm là lỗi thời rồi. Còn Lucas, Jungwoo có thể "xài" cả đời.
"Em đắt tiền mà, phí sinh hoạt của em một tháng tới hai trăm đồng" Lucas cắn dẹp cái ống hút tội nghiệp, chau mày bác bỏ.
"Anh có mỗi một trăm rưỡi, còn tiền đi chợ tính riêng" Jaehyun đưa tay lên đếm đếm.
"Tennie phát cho tao mỗi sáng ba mươi đồng, ăn dư thì tự tích. Ôi, ly nước mía này năm đồng là còn có năm đồng dính túi hà, biết vậy sáng đừng ham ăn tô mì hai mươi mỹ kim" Youngho thở dài.
Duy chỉ có cậu em út là ngơ ngác đáp "Jaemin đưa luôn thẻ cho em á"
Lee Jeno, lại là Lee Jeno!!!! Ba ông anh còn lại đồng thanh ai oán, tự quyết định chầu nước mía tán dóc này do Jeno bao.
"Nhưng mà cậu định làm gì?" được Jeno bao, Youngho xin uống thêm ly thứ hai "Định đả đảo với ba hộp dâu đó á?"
"Không...không phải" Lucas vội giấu túi dâu đi, tự dưng cũng thấy hổ thẹn chính mình. Ai đâu chưa đánh thắng mà đã tìm quà biếu bao giờ. Nhưng cậu sợ thật, lỡ cả hai mà to tiếng chiến tranh lạnh thì ít ra cậu còn thứ gỡ gạc lại.
Youngho lắc đầu. Tuy đòi đả đảo vợ là một việc không nên khuyến khích nhưng nếu Lucas đã rầu rĩ như vậy thì anh cũng nên giúp một tay. Sống với viên chức của đại sứ quán Thái Lan ba năm rồi, anh cũng đã từng nếm mùi "bị bỏ rơi" vài lần.
Rồi, ngồi ngay ngắn nghe bậc thầy role play bày kế đây này.
Ở công ty, anh vợ họ Kim nào có biết mình đang bị toan tính một kế hoạch thật là "khủng khiếp". Anh tiếp tục hắt xì, ngó lên đồng hồ coi đã đến giờ tan làm chưa.
Mấy tuần rồi, ngày nào anh cũng phải vật lộn với hàng trăm con số. Nhân viên giờ hành chính 9 to 5 Kim Jungwoo muốn hoa cả mắt, lẹ lẹ save bản excel về máy tính riêng rồi dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
Anh thà làm việc ở nhà hơn là ngồi gù lưng trong công ty. Không phải lười biếng gì đâu, chỉ là do ở nhà có ai đó khiến anh đỡ thấy chán ghét đống công việc này hơn. Anh mà vươn vai một cái, cậu đã chạy đến hỏi vợ của em mệt hả. Anh mà xoa thái dương hai cái, cậu đã vội vội vàng vàng xoa bóp, pha nước cam dâng lên tận miệng.
Thậm chí, cậu còn nốc luôn cả lon bò húc chỉ để thức chờ anh ngủ cùng nhưng lúc nào cậu cũng ngủ khò trước thôi. Anh xong công việc rồi thì mò vào chăn ôm cậu ngủ, cảm thấy có lỗi cực kì nhưng biết sao được, thân là trưởng phòng thì phải luôn ôm đồm nhiều thứ hơn người khác.
Anh nhắn tin cho Lucas, hỏi cậu có muốn mua bánh ngọt hay kem gì không để dành tráng miệng bữa tối nhưng cậu không trả lời. Đứng trong tiệm tạp hoá một hồi, anh đành chọn hiệu kem dâu và sô cô la mint mà Lucas thích rồi đủng đỉnh lên nhà. Nhớ hồi xưa anh ghét vị sô cô la mint cực kì nhưng từ hẹn hò đến cưới nhau, anh cảm giác nó cũng không quá tệ.
"A Hi ơi" Jungwoo lớn tiếng gọi khi bước vào nhà. Hoàng Húc Hi là tên thật của cậu, Lucas chỉ dùng để gọi tắt cho ai cảm thấy quá khó phát âm. Anh vẫn luôn thích cái tên này, mà cũng phần lớn chỉ có anh gọi nên nó khá đặc biệt "Anh có mua kem này"
Vậy mà đáp lại anh chỉ có một không gian tối mịt im lặng như tờ. Jungwoo lấy làm lạ, chả lẽ Lucas đi đâu mà không nói với anh ư? Chưa có ngày nào Jungwoo đi làm về mà vắng mặt Lucas cả. Anh thấy mất mát một khoảng trống lớn, đành thở dài mở đèn rồi cởi giày ra, lôi điện thoại định gọi cho Lucas lần nữa.
Khoảng khắc đèn bật sáng, Jungwoo muốn ngã ngửa ra đất ngay lập tức vì giữa nhà, hay nói một cách cụ thể hơn là ngay đường đi đối diện chỗ anh đang đứng, Lucas nằm sải lai ở đó, thẳng chân thẳng tay, mắt nhìn mông lung lên trần nhà.
Suýt nữa Jungwoo tưởng mình đang lạc vào một cảnh phim kinh dị nào đó, ôm tim thở phì phò khi thấy Lucas cuối cùng cũng cử động, quay đầu nhìn về phía mình. Ngay lúc này, Lucas đưa tay nhấn nút play của chiếc loa mới tậu. Đúng là hàng xịn chính hãng có khác, âm thanh phát ra sống động, truyền đến cho người nghe cảm giác vô cùng chân thật.
Đó là tiếng điện tâm đồ khi nhịp tim không còn đập nữa.
Một tràng "beep" dài vô cùng sầu não.
Dramatic.
Lucas đè lồng ngực trái của mình, giả vờ thở thoi thóp.
"Jungwoo ơi" cậu phối hợp hít hà. Jungwoo hiện tại có ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.
"Em sao vậy Hi?" anh đặt hộp kem trên bàn bếp, lo lắng hỏi han. Trượt té nên hỏng đầu à?
"Đưa em đi cấp cứu với" Lucas với tay, đan tay mình vào năm ngón tay của anh vợ Kim.
"Không khoẻ trong người à?"
"Tại tim người ta bị thiếu thốn tình thương đó"
"........"
"............."
Một chiếc role play thật kinh khủng.
Jungwoo câm nín trơ trơ nhìn người mình đã chọn kết hôn đến cuối đời nằm một đống làm trò dở người. Youngho dạy chiêu "cãi vợ" quá hay, đúng là vợ không thốt lên lời nào ra hồn được nữa.
Vốn tưởng Jungwoo chuẩn bị nói gì đó phản bác, mắng cậu tào lao, trẻ con cần sự chú ý, vân vân và mây mây nhưng đổi lại, Jungwoo chỉ ngã oặt xuống thân Lucas rồi vùi mặt trên phần khoang bụng của cậu đầy não nề. Lucas hết hồn kêu nhẹ lên một tiếng, lo anh nằm sấp như vậy sẽ khó thở nhưng anh đã mau chóng lộ mặt ra, vòng tay ôm hờ lên thân thể cao lớn ấy.
"Xin lỗi vì đã không chú ý đến em"
Lucas gối đầu lên tay để nhìn anh rõ hơn, tay còn lại cậu dùng để vuốt nhè nhẹ mái tóc anh "Không phải lỗi của anh, là lỗi của công ty để Jungwoo nhà em làm nhiều việc quá"
"Dạo này anh quá đáng lắm đúng không? Đến ngay cả ăn cơm cũng chỉ chăm chăm vào máy tính" vòng tay của anh ngày một siết chặt hơn.
Lucas bèn ngồi dậy, ôm hẳn anh trong lòng mình, đặt cằm lên bả vai anh rồi xuýt xoa "Hay là em kiếm việc gì làm nhé? Anh một mình vất vả quá"
Mặt Jungwoo đang yểu xiều, nghe cậu nói lại lập tức xù lông lên, đẩy cậu ra mắng mỏ "Không được, không cho em đi làm. Em đừng bao giờ nghĩ đến việc đó nữa, anh sẽ giận em đó"
"Không sao mà, em ổn hơn trước nhiều rồi"
"Hoàng Húc Hi!!!!"
"Ừm, em biết rồi" Lucas dùng ngón tay xoa giãn đầu mày đang nhăn nhó của anh rồi hôn lên đó.
Jungwoo được cậu dỗ bằng vài nụ hôn ngọt thì cũng xiều, giọng mang hơi hướng làm nũng "Em chỉ cần sống thật vui vẻ và khoẻ mạnh thôi. Để anh lo mọi thứ còn lại cho"
"Jungwoo" Lucas âu yếm gọi tên anh "Cảm ơn anh lúc đó đã chịu cưới em"
Lúc đó? Jungwoo lắc đầu. Không cần là "lúc đó" mà cho dù là "lúc" nào đi nữa, anh vẫn muốn về cùng một nhà với cậu "Anh mới là người phải cảm ơn em vì em đã cầu hôn anh"
Lucas híp mắt cười, muốn cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu thì tình cờ thay, dạ dày Jungwoo co bóp kêu lên mấy tiếng ọt ọt thật lớn làm cậu hơi giật mình. À, đến giờ cơm rồi mà hai đứa đã thủ thỉ với nhau cả buổi trời, chắc Jungwoo của cậu đang đói đến meo râu.
"Em đặt gà rán về nhà ăn nhé?" Lucas dịu dàng hỏi.
"Ừm. Gà Bburinkle nha" Jungwoo liếm môi gật đầu.
Giận nhau trên bàn làm việc, lăn xuống tới sàn đã huề bằng một chầu gà rán rồi.
Đúng là mỗi nhà một kiểu nuông chiều. Bạn không thể đòi hỏi người bạn đời của bạn phải giống y đúc với hình mẫu lý tưởng ngoài kia. Họ sẽ luôn yêu thương bạn theo cách riêng, cái cách mà cả đời cũng không xuất hiện đâu ra người thứ hai đối với bạn như vậy.
_________
***Dạo này tắt chữ tắt ý tưởng nên mình không update được gì ra hồn ( ; A ;)
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top