Silent (Jaemin - Jeno)

"0

- Mật khẩu... gì ấy nhỉ?

Jeno lật nát tập giấy note trên bàn mà vẫn không tìm ra được mật khẩu trang web. Mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu web này cũng có nút quên mật khẩu, hoặc cho thành viên mới đăng ký.

Không, chả có gì cả.

Chắc phải đến vài năm rồi Jeno mới đăng nhập vào web này. Vài năm trước, cái thời còn là sinh viên, nằm dài đọc sách suốt chiều thứ Bảy và lê la trên khắp các diễn đàn vào cả ngày Chủ nhật, đơn giản vì chẳng có ai chơi cùng và cũng chẳng muốn chủ động chơi với ai.

Chắc phải đến vài năm rồi...

Jeno khẽ nhếch môi, lạch cạch gõ họ tên ngày tháng năm sinh yêu cũ vào ô mật khẩu. Mật khẩu đúng mới giống như trêu ngươi làm sao.

1

Có một dạo, Jeno dùng họ tên ngày tháng năm sinh của Jaemin làm mật khẩu cho mọi thứ, từ nick diễn đàn, mạng xã hội cho đến mật khẩu thẻ ngân hàng. Hồi đó cả hai còn chưa yêu nhau, chỉ mỗi Jeno thích Jaemin.

Mọi người luôn nghĩ kiểu con trai mọt sách, không đến trường thì ra thư viện, cố gắng giao tiếp với con người càng ít càng tốt như Jeno thì sẽ rất khó để để ý một ai đấy. Nhưng không, chính Jeno lại là người có trái tim dễ rung động, cậu thầm ngưỡng mộ những cậu chàng hoạt náo, học hành chẳng cần phải quá giỏi giang, nhưng biết cách khiến cho người ta chú ý vào mình.

Vừa hay, Jaemin, bạn cùng lớp từ năm cuối cấp ba lên đại học, là tuýp người như thế.

2

Jeno chưa bao giờ chủ động thổ lộ hay tìm cách lại gần Jaemin. Trong mắt Jaemin, có lẽ Jeno chỉ là cái tên đứng chung trong danh sách lớp, chẳng còn gì hơn. Jaemin không thể ngồi yên trong bốn bức tường cả ngày dài và chỉ chúi mũi vào đôi ba cuốn sách, viết ra một hàng dài những điều cần nghiên ngẫm hoặc tâm đắc rồi thấy khoan khoái. Jeno không thể cười mười hai tiếng một ngày với vô vàn những con người rất có thể chỉ gặp một lần, đứng trên sân bóng với biểu cảm tận hưởng sự tán dương của những gương mặt, tạm gọi là người hâm mộ.

Cậu biết, hai người không hợp nhau, kiểu người như cậu đừng nên gắng gượng bước chung vào thế giới hay cuộc sống của Jaemin, nếu chẳng muốn biến thành món gì đó lố lăng và kệch cỡm.

Nhưng cậu cũng có quyền thích, hay yêu một ai đấy, trong yên lặng.

Có thể là hơi hèn, cậu tự giễu. Song, cậu đã nghĩ như vậy đấy, đã làm như vậy đấy, tự ve vuốt mối đơn phương nằm gọn trong lòng tới khi gần ra trường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top