Những tiếng thở dài (Yangyang - Renjun)

"- Hình như hệ số lương của Renjun tăng rồi. Mà có làm cái gì đâu, chụp mấy tấm hình sản phẩm với viết linh tinh trên web mà lương cao hơn cả mình!

- Renjun vào được nửa năm chưa nhỉ?

- Làm gì, gần năm tháng thôi!

- Biết sao không, do sếp đó! Coi cái cách sếp nhìn nó là biết liền!

Chẳng cần hai mươi phút nghỉ giữa giờ, chỉ cần hai phút pha cà phê đầu ca sáng, đám nhân viên trong công ty đã có thể bàn ra tán vào tới hai trăm câu chuyện về cậu. Và như hệ thống radar chạy bằng sức cơm nhạy bậc nhất, mất hai giây để họ đánh trống lảng, hỏi han rồi vờ như không có gì khi cậu đi ngang.

Mỗi lần như thế, cậu cũng hùa theo cái vờ như của họ, để đám người ấy được tận hưởng sự thả lỏng sau tiếng thở dài, hoặc không, là thành tựu bé tí của việc không bị bắt quả tang. Suy cho cùng, cậu chẳng thích đồng nghiệp của mình, cũng chẳng thích thứ môi trường trí trá, lắm chuyện.

Nhưng cậu trót yêu thành phố này, như cái cách yêu những thứ thuộc về người cậu yêu.

Cậu yêu thành phố này tới mức thuộc tên từng con đường, trong đầu hằn in từng tấm bảng hiệu.

Cậu từng theo chân anh, từng cảm giác hai chân không thể đi được theo cách bình thường sau khi ngồi cả tiếng trên chiếc xe sáu bảy từ thời ông bà anh, có cái ống bô nổ váng đường mà anh rất lấy làm tự hào, đuổi theo mặt trời tới nơi tưởng như tận cùng thành phố - nơi ánh sáng tỏa lan chẳng bị che khuất bởi những dãy nhà cao tầng trùng điệp, nơi vầng dương ngạo nghễ ở ngay trên đầu, nơi nhắm mắt là cảm giác cả tâm hồn như được thanh tẩy, nơi mặt đất và chân trời không khác nào hòa vào làm một.

Nơi này, anh từng dạy cậu làm sao để chụp được ảnh đẹp, làm sao để kể câu chuyện của chính mình mà không cần lời thoại.

Vậy nên, sau khi chia tay, không ai nghĩ cậu sẽ quay lại thành phố này.

Tuy nơi này khó sống, đất rất chật và người rất đông, những toan tính ẩn sau khuôn mặt tươi cười lướt qua vội vã, và chẳng cần đến một tích tắc trong đêm để cảm nhận được nỗi cô đơn bủa vây giữa bầu trời quây tròn bởi vun vút tường cao, giữa ánh đèn xa hoa lấp lánh hư ảo.

Nhưng, cậu vẫn kiên trì, ở đây.

Không phải cậu không có nơi nào để đi. Mà bởi cậu không muốn kí ức ngủ quên, rồi úa dần, rồi tan biến dưới sức nghiền của bánh răng đồng hồ.

Dù như vậy, khờ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top