Những chiếc hố bé xinh

Đúng cái tên, đây là nơi tớ post những đoạn truyện ngăn ngắn còn đang dang dở trong máy tính, bao gồm: Tên (cái có cái không vì có cái tớ chưa đặt tên), cặp đôi, nhân vật mần ăn bằng nghề gì, một đoạn bé chút chẻo của truyện. 

Nếu có thể thì năm sau tớ sẽ up những thứ đã post lên ở đây, sau khi hoàn thành hết những gì tớ đã miệt mài bôi ra trong thời gian qua. Xem như đây là động lực vậy =)))))))

Thật ra đối với tớ, việc viết fanfic chủ yếu là để giải trí, giải toả, để trò chuyện với mọi người và để tớ tổng kết lại những gì bản thân đã từng trải qua, hoặc từng có dịp chứng kiến (một cách sâu sắc =)))))). Nên là tớ cứ tưng tửng vậy thôi, lúc nào rỗi rãi mở ra viết một đoạn nên mọi người đọc sẽ có cảm giác như tớ đứng (hoặc ngồi) trước mặt và bô lô ba la linh tinh quỷ yêu gì đó về cuộc sống ấy mà =))))))))))

À thế thôi không dông dài nữa, tớ bắt đầu nhé.

1. Chuyện nhỏ trong lòng phố bự (Taeyong x Jaehyun)

Taeyong: Ngôi sao nổi tiếng | Jaehyun: Biên tập viên chuyên ở nhà

"Bằng thứ sức mạnh hồng hoang có khả năng kéo thắng chín trâu mười bò xuất phát từ trái tim yêu đương nồng cháy, Jaehyun tự động thức dậy vào lúc ba giờ sáng mà không cần chuông báo thức dù mới chợp mắt được hơn hai tiếng.

Cậu khép cửa phòng thật khẽ, đảm bảo người đang ngủ bên trong không thức dậy rồi mới bưng khuôn mặt ngái ngủ sưng phồng căng mịn như bánh bao đang hấp trong nồi ụp vào bồn rửa. Theo nghĩa đen.

Đôi lúc cậu chả hiểu mình cứ cố tỏ ra sến sẩm làm cái khỉ mốc gì trong khi cả hai đã lớn đầu và yêu nhau muốn mòn nhiều bộ phận từ hồi học cấp ba đến giờ. Nhưng biết làm sao được, thỉnh thoảng Jaehyun không thể kìm nén được ham muốn trở thành nhân vật chính trong bộ phim tình cảm kể về chuyện tình thầm lặng giữa nam ca sỹ thần tượng nổi tiếng và người bình thường mà."

2. Chưa có tên nhưng file lưu là "Hehehe" (Jaemin x Jeno)

Jaemin, Jeno: Học sinh

"

- Nè Dân! – Dì tui gọi giật – Bưng đi tâm sự loài chim biển đi!

Dù đã lớn tồng ngồng và chả còn thấy việc dì tui chiên phồng cái bánh tiêu là điều gì đó rất vô cùng cực kì nhiệm màu, nhưng sau bao nhiêu năm đó, dĩa bánh vẫn thơm điếc mũi, vẫn dày vừng và tui chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ mấy tấm bột mì vàng ruộm tắm ngập dầu đó.

- Đang mưa đó ạ! – Tui làu bàu.

- Thế ở nhà nha?

- Không!

Một tay bưng cái khay nhôm đựng bánh ra phòng khách cho ông bà ngoại, tay còn lại toòng teng xách phần của tui và "chim biển".

- Thằng Cún ở trển đó!

Tui dạ vâng chìa cái túi để mẹ thằng Cún nhón một cái, rồi hai ba bước gộp làm một tót lên lầu, đặt mớ bánh gọn gàng trên bàn học và phi thân phóng lên nằm sấp trên người thằng Cún, cốt để gọi nó dậy chứ không phải thèm được nó ôm một cái đâu.

Dưng mà một trăm lần như một, hễ tui dùng cách này là thể nào thằng Cún nó cũng "Ưm" một cái, sau đấy nó sẽ vòng tay ôm cứng tui. Có khi tui quờ cái gối bên cạnh đập nó mấy cái, có khi rúc vào người nó ngủ luôn.

Nay trời mưa, nên tui thích ý thứ hai hơn. Mà bánh để nguội ăn ngán lắm.

- Tóc ướt hết rồi này! - Thằng Cún nửa tỉnh nửa mê xoa đầu tui."

3. Thật sự cái này chưa có tên (Jeno x Jaemin) - Đã đăng

Jeno, Jaemin: Học sinh, sau này là sinh viên

"0. Viên Tương Cầm và La Tại Dân.

Còn nhớ trước đây tối nào cũng thế, đúng đến tám giờ kém năm là mẹ lại sắp ghế đẩu, mấy cái âu lớn cùng vài chiếc chậu con con trong phòng khách rồi sau đó bật ti vi, chờ quảng cáo này nọ một chút và bắt đầu vừa bào cà rốt, củ cải thành sợi vừa xem Thơ Ngây*. Ti vi ngoài phòng khách kê sát vách phòng tôi, nên chả cần xem tôi vẫn hiểu bộ phim thần tượng đang phát ngoài kia nói về vấn đề gì. Nữ chính rất ngốc, ngốc đến độ tập nào cũng bôi ra ba cái trò ngớ ngẩn, làm mẹ tôi cười rung người, sặc cả nước bọt, nhưng được cái kiên trì và gan dạ không ai bằng. Nam chính đúng gu các nàng, mười phân vẹn mười không chê chỗ nào, toàn phải thu dọn rắc rối nữ chính gây ra.

Còn nhớ trước đây tôi thích nấu ăn, nhưng mỗi lần mẹ thấy tôi trong bếp là tới đẩy ra phòng khách, bảo con trai đừng làm mấy việc này. Rồi phụ họa rằng tôi hay quên thêm tí nữa, học dở thêm tí nữa là kiếm Giang Trực Thụ được rồi, nó nấu cho ăn. Lúc đó thể nào tôi chả nói đời mình không gặp Viên Tương Cầm là may lắm rồi.

Tắt ti vi đang chiếu lại Thơ Ngây, tôi bật điện thoại lướt web xem mạng xã hội, sau đó rửa mặt đánh răng, đi ngủ. Khép mắt lại, dường như tôi nghe được cả tiếng hoa rơi trên bờ vai rộng của người con trai dong dỏng cao đang trầm mình dưới nắng đầu thu phía trước.

Một sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ, một cánh hoa buông đỏ thắm, một nét cười cong cong, một bước đi nhẹ tênh, chỉ thế thôi mà khiến tôi xao xuyến suốt bao năm. Cho tới tận bây giờ."

4. Premier Amour (Johnny x Ten) - Đã đăng

Johnny: Thầy giáo tiếng Anh | Ten: Học sinh

"Tất cả mọi người đều nói Ten điên rồi. Vì một người đàn ông không yêu mình mà cố gắng học điều mình không thích, là điên rồi. Vì một người đàn ông không yêu mình mà cố gắng làm việc, là điên rồi. Vì một người đàn ông không yêu mình mà cố gắng bán đi linh hồn để bất tử, là điên rồi.

Nhưng cậu trai có nụ cười từng lấp lánh ấy vẫn chẳng nghe lấy một lời. Ừ điên, điên thì điên, có sao đâu.

- Youngho – ssi.

Không giống Youngho, tuổi trẻ của Ten mãi dừng tại mốc 17. Dù 10 hay 100 năm trôi qua, nhưng vẻ ngoài của cậu vẫn chẳng một lần đổi thay. Tóc có khi cắt ngắn, lúc để dài, song đuôi mắt chưa hằn thêm vết chân chim, đôi gương trên mặt thêm trong vắt.

Chỉ duy có khuôn miệng, càng cười lại càng buồn.

Nỗi buồn đong đầy theo tháng năm cậu bước cùng Youngho, đeo dần lên đôi khóe môi tươi tắn. Cái cười vẫn xinh như ngày cậu gặp anh lần đầu tiên, mà lại ưu tư tựa đã sống qua một đời trắc trở.

Sống với một người không yêu mình suốt từng ấy năm, liệu có phải trắc trở?"

Thật ra đây là fic Johnten đầu tiên, không, là fanfic NCT đầu tiên tớ viết, viết trước cả Broken nữa nhưng chả biết năm sau có xong không vì nó siêuuuuuuuuuuuu dài

5. Mùa tốt nghiệp (Jeno x Jaemin)

Jeno, Jaemin: Học sinh

"

- Mày nhìn nữa nó bục ra đó!

- Tào lao!

Jeno lầm bầm đáp trả Haechan, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại không thôi.

Bình thường anh chả bao giờ để ý chuyện mấy cái bình luận vớ vẩn trên trang cá nhận của bạn bè được bao nhiêu like đâu, tại chúng nó toàn quở anh thiếu muối. Ừ thì thiếu, anh mười bảy tuổi rồi anh có khả năng tự nhận thức bản thân mình nhạt hơn cả nước ốc thật, nhưng mà trên đời này còn xuất hiện một bậc kì tài ngộ ra được chân lý trong những bình luận chuyên hứng sỉ vả và gạch đá của anh sao?

Cái gì cũng like hết ráo!

Bấm vào cái dòng xanh xanh bôi đậm, anh cá chắc đây không phải tài khoản ảo vì được lập từ lâu lắc rồi, còn hay chia sẻ các thứ này khác, chỉ có điều phần thông tin trống hoác và không bao giờ cập nhật trạng thái thôi. Tên là Bạc Hà, anh bìa là cái cây, ảnh đại diện là trái bóng rổ, anh chả biết người này là ai mà lần.

Vi diệu hơn là người này kết bạn với anh và anh đồng ý và chuyện này xảy ra từ năm hai ngàn không trăm nào đó và anh chả có tí ý niệm bé như cái mắt muỗi gì về chuyện này cả."

6. Chưa đặt tên nhưng lưu tên file là "Nại hà" (Jaehyun x Taeyong, Jeno x Jaemin)

Taeyong: Múc canh tại Nại hà | Jaemin: Phát bát tại Nại hà | Jaehyun, Jeno: Kính thưa các loại thần =))))))))

"Thái Dung bận quần cộc áo thun, tặc tặc lưỡi nêm nồi canh nguội ngắt.

- Uống canh thay nước mà cái vẹo gì cũng nhớ, tài thật! Này Diêm vương tên gì nhớ không?

- Mày hỏi câu này lần thứ tám vạn một trăm hai mươi bốn lần rồi đó oắt ạ! Cái thằng undercut suốt ngày hất hất đấy còn nợ tao hai trăm từ ba mươi năm trước mà chưa trả kia kìa!

Anh mặt lạnh như tiền, giơ cái muôi cong vèo ra trước mặt Tại Dân như thể mình sẽ dồn vào họng thằng bé đứng cạnh nguyên nồi canh nấu cho cả hôm nay. Thật ra Âm phủ làm gì có ngày tháng rõ ràng, cứ nấu một nồi đẫy đà, chừng nào hết thì nấu tiếp, nhưng thôi nói thế đi cho nó oai!

- Sao anh không bảo Diêm vương trả?

Tại Dân đứng mãi mỏi chân, mông dán xuống đất nhưng mặt vẫn nghênh lên hóng chuyện cho bằng được.

- Nó bảo đấy là vết đau của đời nó, tao không được khơi ra.

7. Chưa đặt tên luôn mà thấy lưu là " Nano" =)))))))) (Jeno x Jaemin)

Jeno, Jaemin: Học sinh, sau này thành sinh viên

"Dành cả một buổi tối chỉ để nghiên cứu về nốt ruồi lệ đường (và hàng tá những thứ xung quanh như tướng nốt ruồi nào tốt với tài vận và một tỉ thứ linh tinh như thế), cậu đã đúc rút được ra vấn đề rằng theo như trên mạng nói thì có vẻ đường tình của Jeno sẽ gặp nhiều điều truân chuyên. Cậu không chắc lắm, nhưng thể loại mỗi sáng chạy ba vòng quanh công viên hít đất năm chục cái sở hữu bộ não nhân nhẩm ba số với ba số trong tích tắc thì sẽ không trùm chăn khóc thầm hàng đêm vì tủi thân đâu nhỉ?

Dưng yêu cậu thì truân chuyên cái gì mới được?

Mặc cho mẹ bưng đĩa hoa quả đứng ngoài cửa nhìn vào với con mắt ngạc nhiên quá đỗi là tại sao quý tử nhà mình thi xong đại học rồi mà còn ngồi trên bàn hí hoáy viết lách cái gì đấy, cậu vẫn trầm tư vạch một mớ gạch đầu dòng trên tờ A4, tự kiểm điểm bản thân từ ngọn tóc đến gót chân, từ lúc tòi ra khỏi bụng mẹ tới lúc lăn vào lòng người ta xem mình có phạm tội lỗi tày đình gì khiến Jeno (có thể) khóc thầm trong đêm hay không.

Nghe đồn ngày quấn tã cậu có đấm vào đầu Jeno một cái để tranh con cún bông.

Tua thêm đoạn nữa, cậu nhớ mại mại vào cái ngày xa vắng lớp mầm chồi lá nào đó mình dẫn Donghyuck đứng chặn đường thằng bé cướp kẹo mút.

Lúc vào cấp một có đợt đấm nhau vì lấn vạch kẻ bàn. Thật ra là cậu đấm thằng bé.

Vẫn là lúc vào cấp một, hai đứa xem siêu nhân hăng tiết quá đứng biến hình tung chưởng trên bàn trà, kết quả thằng bé té lọi giò.

Tiếp tục là lúc mài mông trên ghế cấp một, hai đứa tập xe đạp, cậu tông vào xe thằng bé. Thằng bé nằm xải lai đo đường trong công viên, cậu may hơn, giắt luôn trong bụi.

Lên cấp hai chơi khôn hơn được tí, cậu đầu têu trò bắn đạn giấy dây thun, thằng bé ăn đạn lạc bầm cả lưng.

À, học cấp hai hay bị bạn ghẹo, nhất là thằng Donghyuk mỏ dài hơn cái bơm cứ bô bô ghép cặp cậu với thằng bé, thêm thằng Chenle hô hố ha há phụ họa, thế là điên máu giã hai đứa một trận, xong bơ luôn thằng bé.

Đặt bút tới đoạn này, cậu giật mình vã mồ hôi hột, tay chân run lẩy bẩy, không lẽ đường tình Jeno truân chuyên từ đây?"

8. Smoke

Đoán xem =))))))))))

"Giữa tiếng nhạc quay cuồng và hương rượu váng vất, J không rõ người đang mặc chiếc áo da mình khoác lên là ai. Cậu trai thường mặc áo phông trắng, quần jeans xanh thẫm, đeo máy ảnh trên cổ tiễn hắn ở sân bay từ ngày hắn còn chưa nổi tiếng. Giáo viên chủ nhiệm dạy Toán chỉn chu, già dặn. Người con trai có vẻ hoang dại đầm mình giữa khói thuốc và hơi cồn.

- Muốn lên kia chơi không?

Không chờ hắn đồng ý, cậu đã tươi cười đứng dậy kéo tay. Đá đôi giày da xuống gầm ghế, chân trần cậu bước, dẫn hắn tới giữa sàn nhảy.

- Ở đây không ai dám chụp hình chúng ta đâu.

Cậu luôn nói điều này với J. Khi chiếc xe màu đen kì lạ tới đón cả hai, khi hắn được đưa tới căn biệt thự nguy nga tận bìa rừng tách biệt với thế giới bên ngoài, khi hắn cùng cậu bước chân vào club vốn không dành cho trẻ dưới 18 tuổi, hay nói một cách khác, không dành cho J.

Ghé sát vào tai thầm thì mơn man, J nhồn nhột vì làn hơi đượm mùi cồn nóng rẫy cứ phả vào mình từng đợt nhưng chẳng muốn đẩy ra, cứ thế nửa dìu nửa dắt cậu ra tới sàn nhảy. Cậu dẫm lên chân J, nương theo từng bước nơi hắn."

Thưa quý dzị chương trình giải trí tới đây là kết thúc hẹn gặp lại quý dzị vào chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm bẹcccc =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top