2.2. Chuyện chờ đợi (MarkHyuck)
Vào đông trời sập tối nhanh, đàn gà đã sớm lên chuồng rúc vào nhau mơ màng ngủ. Donghyuck xếp gọn thúng khoai vừa thu hoạch vào góc nhà, rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn viết.
"Minhyung xa nhớ,
Đã là mùa đông thứ 2 vắng anh rồi. Ruộng dưa nhà mình đã bắt đầu sai quả, mấy tháng nữa quả chín em gửi xe chú Suh lên thành phố cho anh.
Anh dạo này thế nào, em thì vẫn khỏe. Thiếu tiếng cười của anh đêm yên quá em có chút không quen..."
Nói qua loa là thức đêm, nói thực tế là mất ngủ, mà nói thật lòng là nhớ anh.
Donghyuck đã từng tưởng tượng ra một nghìn không trăm lẻ một viễn cảnh ngày gặp lại. Cậu sẽ chạy đến ôm Minhyung thật chặt, nghẹn ngào mãi không thành câu. À có nên khóc không nhỉ? Hơi mất mặt nhưng khóc chút cho lãng mạn giống trên phim cũng được. Hay anh mới là người nhào đến ôm cậu rồi bảo xin lỗi đã để em chờ lâu rồi, mình kết hôn thôi.
Vậy mà đến ngày người thật xuất hiện trước mặt cậu. Lee Minhyung một thân tây trang thẳng thớm, đẹp trai khiến bao nhung nhớ trong cậu vỡ òa. Donghyuck không biết nên làm gì, cứ đứng ngây ra thẫn thờ nhìn anh.
Lee Minhyung mỉm cười dịu dàng nhìn em thương yêu. Câu nói đầu tiên sau nhiều năm xa cách của anh làm cậu chỉ muốn tống anh về lại thành phố.
"Donghyuck, em có ước mơ không? Ngày hôm nay em là ai không quan trọng, quan trọng là 5 năm sau em sẽ là ai. Em có sẵn sàng thay đổi để thành công không?"
Học cái gì không học lại học theo đa cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top