[Nomin] Dream

Mình biết cậu, mình đã luôn gặp cậu trong giấc mơ

Na Jaemin luôn tỉnh dậy trong tình trạng nước mắt ướt đẫm rơi trên vai áo mà không hiểu vì sao.

everything is possible, here in my dream

***

"Ngày mai cậu sẽ vẫn quay lại chứ?" Jaemin nắm chặt lấy tay Jeno rụt rè hỏi. Ánh mắt nhìn người đối diện tràn ngập mong chờ.


Cậu trai kia nhìn Jaemin, vẻ mặt có chút cứng nhắc mà lắc đầu. Lẩn tránh ánh mắt sáng ngời của cậu rồi nói "Mình cũng không chắc"

Na Jaemin đã quen Jeno như vậy được hơn một năm, một chàng trai ở trong giấc mơ của cậu.

Trên đời này, con người ta thường mơ về những điều ngẫu nhiên không hề đoán được trước. Và hiếm khi ai đó mơ về giấc mơ của mình quá hai lần. Nhưng Jaemin thì khác, cậu đã mơ về giấc mơ này một năm trời. Có một cậu bạn bị mắc kẹt trong giấc mơ của cậu mà không thể thoát ra được.

Ngày đầu tiên Jaemin gặp cậu ấy là vào một đêm mùa hè. Cậu ấy xuất hiện với những vệt sáng mờ nhạt, Jeno thậm chí nhạt nhòa đến nỗi Jaemin có thể nhìn thấy cả bầu trời sao phản chiếu qua bóng người của cậu. Jeno và bầu trời hòa vào với nhau như một bức ảnh có nhiều tầng layers hỗn độn chồng lên nhau. Jaemin trong giấc mơ đang khóc, cậu cũng không còn nhớ rõ mình đã khóc vì điều gì nhưng hôm đó Jeno đã bước đến và lau những giọt nước mắt trên má cậu. Jeno mờ nhạt và tĩnh lặng nhưng lại ấm áp, vô cùng. Sáng hôm sau, khi Jaemin tỉnh dậy sờ lên má vẫn còn cảm thấy dính dính bởi nước mắt bị khô.

Chính Jaemin cũng không biết đem lòng yêu một chàng trai trong mơ là sai hay đúng. Nhưng con tim thì cứ mách bảo cậu vậy thôi. Jeno dần dần rõ nét hơn trong tâm trí cậu ở những giấc mơ tiếp theo. Có đôi lần cậu ta bước đến ôm Jaemin vào lòng mà chẳng nói một lời. Trong những giấc mơ ấy, Jeno không hề mờ nhạt vô thực mà Jaemin cảm thấy chính bản thân mình mới là một tấm ảnh mờ nhạt được lồng texture cho đặc sắc hơn.

Mùa hè thấm thoắt trôi qua, cậu ta chỉ ôm cậu và lau nước mắt cho cậu mà không nói điều gì. Còn Na Jaemin thì dần dần hình thành thói quen mong chờ những cái ôm vào mỗi tối.

Mùa thu mát mẻ rồi đã đến, Jaemin lần đầu tiên nhận ra mình có thể trò chuyện trong giấc mơ. Sau khi Jeno xuất hiện dưới bầu trời đầy sao cùng con đường rải rác lá vàng. Jaemin đã bước đến gần hỏi "Tên cậu là gì? Mình cũng cần được biết tên người đã ôm mình suốt mấy tháng qua chứ"

Jeno mỉm cười đáp lại "Mình là người đem đến hạnh phúc cho cậu"

"Nhưng mình đâu có buồn bã gì đâu?"

"Đừng nói dối, nhìn mắt cậu kìa"

Nhưng điều gì làm mình yêu cậu ấy nhỉ? Jaemin luôn tự hỏi bản thân điều này.

Khi mùa thu đẹp đẽ trong giấc mơ đã đi qua cũng là lúc Jaemin nhận ra mình thích Jeno mà không rõ lí do. Còn Jeno thì vẫn luôn chờ đợi cậu như vậy mỗi tối, khung cảnh trong giấc mơ thì có thể thay đổi chỉ trừ Jeno, cậu ấy vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn ôm cậu mỗi khi cậu khóc, vẫn luôn nở nụ cười sáng như ánh nắng mai với cậu vào những ngày đẹp trời và nói rằng cậu đừng buồn nữa.

Vào mùa đông, Jaemin đã không còn khóc nữa. Mỗi khi được gặp Jeno, cậu lại cảm thấy hạnh phúc lên một chút. Cậu bỏ qua những việc có thật diễn ra xung quanh chỉ để mong chờ gặp Jeno lần nữa vào mỗi đêm. Hôm nay tuyết đã rơi trong giấc mơ của cậu, Jeno nằm bên cạnh cậu dưới nền tuyết trắng. Tay chân vung vẩy tạo thành hình thiên thần trên nền tuyết. Jaemin nhìn những bông tuyết rơi xuống có chút lo lắng, hỏi: "Jeno liệu cậu có biến mất không?"
 
Jeno còn đang mải nghịch tuyết lặng người rồi đáp lại "Chắc là có"

"Cậu sẽ biến mất á?"

"Ừ, cái gì cũng phải tan biến một lần trong đời, huống hồ mình chỉ là một giấc mơ"

"Không phải vậy, cậu không phải chỉ là một giấc mơ"

"Vậy thì là gì?"

Cậu hơn cả thế, cậu rất thật, cậu là người mình yêu, cậu luôn ở trong tâm trí mình.

"Vậy khi nào thì cậu sẽ biến mất"

"Khi cậu không còn buồn nữa"

"Tớ sẽ buồn bã cả đời này"

"Không đâu, nhìn mắt cậu kìa"

Jaemin giật mình tỉnh giấc, lâu lắm rồi cậu không còn khóc trong giấc mơ nữa. Jeno nói sẽ biến mất khi cậu không còn buồn bã nữa, mỗi ngày cậu đều được ngắm Jeno cười, được cậu ấy ôm trong vòng tay ấm áp, được tâm sự với cậu ấy chuyện thường nhật. Mỗi ngày Na Jaemin đều hạnh phúc thêm một chút, cho đến khi Jeno biến mất đi rồi. Liệu cậu có còn hạnh phúc không.

Mùa xuân đến rồi, Jeno xuất hiện vào mùa hè, lúc ấy cậu chỉ là một hình dáng mờ nhạt sau đó rõ nét dần vào mùa thu và mùa đông. Mấy ngày nay, Jaemin đều được nắm tay Jeno dưới tán cây anh đào, bầu trời không còn chỉ độc mỗi những vì sao nữa. Jaemin kể rằng cứ mỗi sáng đi học nhìn thấy cây anh đào ở dưới con dốc là sẽ nhớ đến Jeno rồi cảm thấy hạnh phúc. Jeno cũng cười đáp lại "Jaemin đúng là đã hạnh phúc lên nhiều đấy nhỉ?"

Jaemin không nói gì mà chỉ cười gật đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy Jeno mờ dần, hình dáng của cậu ấy và những cánh hoa tan vào nhau như lần đầu tiên Jaemin gặp Jeno vào đêm mùa hè.

"Jaemin này, mình nghĩ có lẽ là ngày mai đấy" Jeno bên cạnh lên tiếng.

"Sao cơ?"

"Chắc là mình sẽ biến mất vào ngày mai"

"Vậy nếu mình buồn bã, mình sẽ lại gặp lại cậu chứ?"

"Không chắc nữa"

Jeno thật sự biến mất vào ngày hôm sau. Những ngày sau đó Jaemin đều mơ những giấc mơ khác nhau, không có Jeno, không có trời sao, không có ôm và cả nắm tay. Hình ảnh của Jeno cũng mờ dần đi trong tiềm thức của cậu. Duy chỉ có một dòng chữ trong cuốn sổ tay, Jaemin đã viết nó từ rất lâu vào ngày cậu hỏi Jeno bao giờ thì cậu sẽ biến mất "Jeno ơi, cậu quay lại đem nỗi buồn của mình đi tiếp có được không?"

Jaemin chạy vội đến chỗ đợi xe buýt dưới nhà, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Đi đứng thế nào mà va phải một cậu bạn đang đi phía đối diện. Cậu nói lời xin lỗi rồi vội quay đi thì bị gọi với lại

"Jaemin phải không?"

Jaemin bị gọi giật mình quay lại, đằng xa xe buýt đã đi qua được một lúc. Cậu bạn kia lại tiếp tục hỏi

"Đúng là Jaemin đấy nhỉ?"

"Xin lỗi, cậu là? Hình như mình gặp cậu rồi"

Cậu bạn kia nở nụ cười, đáp lại

"Ừ, mình biết cậu, cậu cũng biết mình. Chúng mình đã gặp nhau rất nhiều lần, trong mơ"

-------

Ờm... mình thực sự muốn triển cái plot này thành một câu chuyện dài hơn. Vì cái này thì không rõ ràng nội dung gì cả đúng không? Nhưng mình thì chưa đủ trình, huhu. Vài năm nữa nhé ;;^;;

Note 2: Đây là mình sau khi xem Your Name, vì cái plot này có một vài điểm trùng hợp với Your Name một chút, mình viết Dream khi nghe interlude của NCT bây giờ mình đang tự đọc lại và nghe Date 2 của Your Name. Mình nghĩ là nghe nó cũng hợp khi đọc cái này. Nếu cậu đọc đến đây thì cậu nghe [Date 2] và đọc lại thử nhé! sau khi mình xem xong, mình đã quyết tâm dù sớm hay muộn cái này cũng sẽ phải dài hơn :< haha sớm hay muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top