[JiChenJi] Vuốt tóc cho anh có được không?
Có những ngày thành phố rơi lác đác lá vàng, giống như những bông tuyết đầu mùa chúng mình cùng nắm tay nhau ngắm nhìn năm 17 tuổi. Đêm ấy cả tôi và em đều chăm chú thổi từng hạt tuyết bé nhỏ dính trên tóc nhau, em ơi nếu có thể, tôi ước gì vào mùa lá vàng có em đứng bên cạnh gạt lá vương trên đầu.
----
Chúng mình không gặp nhau vào mùa thu nhưng lại biệt ly vào ngày con đường về nhà ngả vàng. Có đôi lúc tôi thấy cuộc đời này thật kỳ diệu vì đã để tôi gặp em vào mùa đông gió rét căm căm. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, em tập luyện đến vã cả mồ hôi trong phòng tập, bên cạnh có thầy hướng dẫn đứng nhìn lâu lâu nói vài câu nhỏ nhặt như chân phải dịch sang phải thêm 5cm mới chuẩn, tay phải đặt đúng vào xương vai bên phải tránh để động tác trông quá thô. Ngày ấy tôi vừa mới tới, cả người còn khoác áo bông trắng muốt như tuyết, chân tay run lẩy bẩy, mắt sáng long chạy vào trong chào thầy dạy vũ đạo. Để xem nào, tôi đã chào em thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi tôi đã chào em bằng nụ cười với hai mắt híp tịt. Chúng mình đã chào nhau bằng đôi mắt bé xíu nhưng tràn đầy ánh lửa nhiệt huyết trong em và đôi mắt trong veo chẳng hề nghĩ ngợi gì của tôi. Lúc ấy chúng mình đều không biết, không biết rằng cái gọi là đam mê của 2 đứa rồi sẽ dẫn cái gọi là "chúng mình" tới đâu.
Chúng mình cũng chẳng yêu nhau vào mùa thu mà là vào mùa hè nóng rực, ngày ấy tôi chạy đến dúi vào tay em cây kem vị dâu em ghét nhất với mục đích an ủi em sau khi bị thầy biên đạo trách mắng. Chỉ vì hành động như thế mà Zhong Chenle tiếng Hàn còn chưa nói sõi đã vớt được người yêu. Còn Park Jisung được bao thực tập sinh nữ phòng bên cạnh hay trốn cô giáo chạy sang ngó nghiêng, được mệnh danh sau này sẽ kết hôn với những bước nhảy lại đi tỏ tình với kẻ đến an ủi còn chọn nhầm vị kem yêu thích để đưa cho mình. Lúc ấy tiếng Hàn của tôi vẫn dừng lại ở mức bập bẹ vài câu đơn giản 'xin chào, em là Zhong Chenle. Em là người Trung Quốc. Xin hãy yêu quý em thật nhiều ạ' hay là câu yêu đơn giản nhất tôi có thể nghe hiểu là 'Tôi yêu bạn' thế nhưng em lại có màn tỏ tình thật buồn cười. Ngay lúc em nắm cây kem dâu lạnh ngắt chưa kịp tan chảy dưới ánh nắng chói chang trên bầu trời. Tôi ngồi ở cái xích đu màu xanh da trời bên cạnh vừa ăn kem vừa hát vu vơ bỗng nhiên em tiến đến, lấy cây kem trong tay đưa cho tôi rồi giật lấy cây kem tôi còn đang ăn dở sau đó nói 'Em hơi hơi có cảm tình với anh đấy, chúng mình hẹn hò có được không?' Zhong Chenle ngày ấy có điên mới nghe hiểu em đang nói gì, trong đầu tôi lúc ấy còn đang nghĩ ý em là 'Ăn nhanh lên còn quay lại tập tiếp' ấy thế là gật đầu lia lịa ra sức liếm kem. Em ở bên cạnh thản nhiên ăn cây kem tôi còn đang cắn dở, không cười, không nói. Chỉ riêng khi ra về kéo tay tôi nắm chặt lại không chịu buông. Tôi lúc ấy đúng là nửa chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết, nhưng chẳng hiểu giác quan nào trong lòng đã được kích hoạt, có lẽ giờ nói lại tôi sẽ gọi đó là giác quan tình yêu vì bỗng nhiên thật kỳ lạ lúc đó tôi lắc lắc tay em nói 'Anh cũng yêu em'.
Thích em,
Tôi thích em vào ngày tuyết rơi thứ năm tại Hàn Quốc. Lúc ấy cả hai mình phải đi tập vào buổi sáng tinh mơ. Người tôi từ đầu đến chân được nhồi bông kín đến nỗi nhấc chân đi cũng khó, nhìn sang em bên cạnh chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie rộng thùng thình chùm mũ kín mít. Tôi thấy vậy bèn chạy đến bập bẹ nói 'Nóng quá' sau đó kéo chiếc khăn len đưa cho em. Lúc ấy em không những lấy chiếc khăn len về choàng vào cổ mình mà còn kéo tay tôi nhét vào túi áo hoodie của em. Rõ ràng áo tôi nhiều bông là thế, bên trong còn có hẳn một túi giữ nhiệt be bé vậy mà khi tay tôi và tay em đan vào nhau ở trong chiếc túi rộng thùng thình gió lùa vào từng ngóc ngách trong lòng tôi lại như lan ra từng đốm lửa nhỏ bập bùng. Vậy là tôi đã thích em, vậy em đã thích tôi thế nào?
Thích tôi,
Em chưa bao giờ nói vì sao em thích tôi. Chỉ trừ tiết lộ cho tôi rằng kem vị dâu có vị anh ăn rất ngon. Còn lại thậm chí vào ngày em đứng từ xa nhìn đầu tôi lớm chớm lá vàng mà không thể phủi em cũng chẳng nói lời nào. Tôi lúc ấy cũng chẳng nói gì mà quay đầu bước lên máy bay, chúng mình thậm chí lời chia tay cũng chưa dám nói. Rõ ràng đã biết ngay từ đầu sẽ có ngày này, thế nên khi nói lời yêu em cũng chỉ nói hơi thích tôi vậy mà tôi lại trả lời rõ ràng hơn cả thế rằng tôi cũng yêu em.
Có những ngày thu lá vàng rơi ngợp một góc trời, lúc lên máy bay xoa nhẹ đầu vẫn còn vài chiếc lá trượt xuống. Tôi ước gì em có thể xoa tóc cho tôi, như ngày đông chúng mình thổi tuyết rơi trên đầu nhau. Em bảo ngày tuyết đầu mùa là ngày bầu trời đang khóc, tôi nghĩ là không phải như vậy. Ngày bầu trời đang khóc thực ra là ngày thu ngập lá vàng, khóc cho chúng mình đến lá vương trên đầu nhau cũng chẳng thể vuốt xuống.
----
Mình đã viết nó trong vòng 20 phút, thật lâu rồi mới viết lại mình sẽ sửa nó trong tương lai. Chúc mọi người ngủ ngon (nếu còn có mọi người).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top