[JiChenJi] Vào một đêm không trăng không sao (1)
cậu 26, anh 27
-----
Zhong Chenle, bạn cùng phòng với Park Jisung được năm tháng hai ngày, luôn luôn có một buổi hẹn vào buổi tối. Gọi là hẹn xem mắt. Mà kể ra lí do Chenle vội vàng đêm nào cũng hẹn hò đấy là vì sự bắt ép của mẹ.
Zhong Chenle - chàng trai 27 tuổi, làm việc tại công ty gia đình vốn dĩ vẫn phải sống cùng bố mẹ ở căn hộ ngoại ô cách trung tâm thành phố 10 ki-lô-mét. Zhong Chenle hoàn toàn là đứa con ngoan ngoãn khác hẳn mấy tên công tử bột ăn chơi trác táng khiến ba mẹ phải vò đầu bứt tai, không biết nên đào tạo thế nào để có thể nối nghiệp nhà. Cậu là người yên phận với số mệnh của mình từ nhỏ. Sinh ra giàu có với đủ đầy vật chất từ nhỏ, cậu có lẽ là bé trai ngoan nhất trong lũ bạn bè đồng trang lứa. Từ lúc còn là bé con vài tháng tuổi, thứ yêu thích nhất là sữa mẹ, cho đến khi đủ tuổi ăn dặm có thể ăn bất cứ loại bột nào bác giúp việc nấu, tráng miệng bằng nước lọc rồi cứ thế lớn nhanh như thổi. Bố mẹ cậu bận rộn suốt ngày, chưa kịp cưng chiều bù đắp, ngoảnh đầu lại đã thấy con trai lớn khôn từ bao giờ. Mà cậu con trai này lớn lên không gây chút rắc rối nào mới là điều thần kì nhất. Cậu cứ thế trải qua cấp 2 với xung quanh là đám trẻ con tuổi dậy thì đương thời chống đối, 2-3 hôm lại bị bạn cầm tay kéo lên trung tâm thành phố gọi là bỏ nhà ra đi. Đến 5 giờ chiều, cậu lại cầm tay dẫn các bạn về nhà với lí do sắp đến giờ cơm tối. Rồi lên đến cấp 3 với vô vàn bạn nữ vây quanh từ cổng trường đến cửa lớp. Đi năm bước thì có một bạn chạy ra dúi cho một bức thư tình. Cậu nhận lấy, mở ra đọc rồi lại đem trả.
Cuộc sống cứ trải qua yên bình như vậy lên đến đại học thì trở thành một anh chàng đơn thân độc mã dự đủ các buổi thính giảng của giáo sư, ra trường sớm rồi vào công ty của gia đình làm luôn mà chẳng phải lo thất nghiệp như bạn đồng trang lứa.
Cậu con một cứ một mình lớn lên một cách trơn tru, ba mẹ ở nhà ngày một có tuổi cũng trở nên buồn chán, lo nghĩ nhiều điều hơn cả lúc còn lăn lộn trên thương trường. Cứ mỗi buổi sáng đi tập chạy với mấy người hàng xóm bên cạnh, thấy người ta có cháu bồng cháu bế. Em bé mới xinh má hồng hào, mắt mở to nhìn ba mẹ Zhong, tay giơ lên cao đòi bế như thể tìm thấy ông bà ruột của đời mình khiến ba mẹ về đến nhà lòng buồn phiền trông thấy. Ngồi trên ghế chờ thằng con quý tử tan làm về, gọi nó tới hỏi: Con có bạn gái chưa?
Sau đó nhận được cái lắc đầu tỉnh bơ từ thằng con đến tuổi gả đi của mình mà bực mình không thôi. Vì thế vào một tối nọ, ba mẹ Zhong quyết định cho Zhong Chenle ra căn hộ riêng ở để sống tự lập, đồng thời tháng nào cũng phải đi xem mắt một cô gái mới với nhiệm vụ tìm ý chung nhân, sản xuất ra một em bé cho ba mẹ ở nhà có cái bế bồng. Zhong Chenle ngồi phía đối diện, chớp mắt vài lần mới hiểu rõ nhiệm vụ. Lên lầu xếp đồ đi ngay trong đêm tìm căn hộ. Thực hiện nhiệm vụ của một chàng trai ngoan ngoãn luôn nghe lời bố mẹ.
Mà bố mẹ Zhong, tính toán trong đầu có vẻ rất mĩ mãn. Cứ nghĩ để thằng con ở riêng sau đó cho nó bay nhảy thỏa thích, mỗi tháng hẹn hò 1 cô thì có lẽ đến năm sau là có cháu bế. Nhưng đời đâu ai đoán được chữ ngờ, Zhong Chenle ở ghép căn hộ với một tên dancer 26 tuổi, sau cùng cuộc sống yên bình 27 năm qua bị hắn ta làm nháo nhào tung tóe. Sau đó bất ngờ hơn là bị lừa dẫn về ra mắt bố mẹ. Nói cho cùng, bố mẹ Zhong ngay từ đầu vẫn là đừng nên tính toán nhiều làm gì thì đã chẳng phải bứt tóc như hôm nay.
-----
Chào mọi người, dạo này tớ sống có hơi bức bối. Kiểu cứ về nhà là tớ lại bị vậy. Tớ chỉ ngủ suốt mấy ngày nay, ủ rũ, chán chê. Vì thế 20 phút vừa rồi tớ cố hít thở thật sâu, sau đó viết ra phần mở đầu này cho một phần truyện ngẫu hứng. Thật sự là ngẫu hứng! Nếu còn ai đọc cái này, mọi người làm ơn cmt cái gì đó trò chuyện đêm khuya với tớ đi. Đừng ngại ngùng, vì tớ thực sự rất chán rồi 😭 làm ơn đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top