[Jaeyong] 13/11/2020

Jaehyun âm thầm làm xáo trộn cuộc đời của Taeyong, một cách không chủ đích. Hẳn là lúc ấy cậu ta chỉ có ý vui đùa một chút, muốn lấy lòng một người mà cậu ta cho là thuận mắt. Đắng cay thay, anh lại thưởng màn trêu hoa ghẹo nguyệt bằng cả một tấm lòng thành.

Má lúm đồng tiền xu nịnh thêm chân thật cho những lời đường mật. Hơi ấm nồng nhiệt từ vòng tay vững chãi làm tan đi sương mờ hoài nghi. Những cái hôn vồn vã và cháy nồng, những hơi thở gấp gáp và nhịp tim vang dội, lời yêu đương nằm sẵn nơi đầu môi. Taeyong từng đứng sau ngắm nhìn tấm lưng vững chãi ấy, ôm thật chặt mà khoé mắt cay cay, tự hỏi sao trên đời có người con trai yêu mình tới vậy? Nực cười ở chỗ, ngày họ chia lìa, nằm trong lồng ngực rộng lớn ấy, vẫn ôm thật chặt và khoé mắt vẫn cay cay, Taeyong lại tự hỏi Jaehyun đã từng yêu mình hay chưa?
Taeyong chưa sẵn sàng lao vào tình yêu, anh biết. Đây sẽ là một phép thử đau lòng, anh hiểu. Một trò chơi cược bằng trái tim lành lặn, nhận về đầy rủi ro và hậu quả. Dẫu vậy, khi nghe trái tim mình rộn rã sau lời yêu đầy dịu dàng, Taeyong ngay lập tức muốn sắm vai người chơi.

Taeyong chưa bao giờ yêu ai, nên cũng không dám khẳng định mình sẽ không yêu ai như đã từng yêu cậu. Nhưng Taeyong biết sau này dù có yêu trăm vạn người, những xốn xang và ngu dốt và hết thảy những xúc cảm anh có với Jaehyun sẽ không bao giờ có lại lần nữa. Đã là một người chơi có kinh nghiệm, dù ít, nhưng cũng khiến Taeyong không ngã nhanh trò chơi tình ái này lần hai. Không, chắc chắn là không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ cho phép sự bốc đồng ấy nữa, vì bốc đồng đồng nghĩa với bốc cứt.

Taeyong ở thế giới thực tại, ngồi giữa nắng vàng và trời xanh, nở nụ cười tươi tắn với người đối diện mà lại thấy mình trong thế giới nội tâm, gục xuống giữa cơn giông và ầm ầm tiếng sấm, khóc nức nở đến ruột thắt tim gan.

"Anh nghĩ chúng mình dừng lại tại đây là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top