Là của em
"Anh lại đi nữa à?" Huang RenJun cắt miếng bánh, vẫn không ngẩng đầu nhìn người đang bận rộn chỉnh trang lại quần áo.
Lee Minhyung đứng trước gương chỉnh lại âu phục, sau đó bước đến bên cậu cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm mại "Ừ, dạo này công việc bề bộn quá. Anh sẽ cố gắng thu xếp tốt rồi về với em."
Huang RenJun cầm nĩa cắm vào miếng bánh thong thả đưa lên miệng rồi nốt xuống, sau đó ngước lên nhìn hắn "Vậy lần này anh đi trong bao lâu?"
"Hai đến ba ngày thôi. Anh sẽ nhớ em rất nhiều đó Jun." Lee Minhyung cúi người nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt "Anh đi nhé."
"Vâng, em cũng sẽ nhớ anh."
Lee Minhyung đi ra khỏi nhà, cánh cửa nhẹ nhàng sập lại, Huang RenJun siết chặt chiếc nĩa nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.
*
"Minhyung~" Cậu trai vui vẻ chạy đến ôm lấy hắn, cọ cọ cổ làm nũng.
Hắn bật cười, hôn lên trán người nọ "Donghyuck, đồ đạc sắp xếp xong chưa? Đưa đây anh mang vào xe cho."
"Em chuẩn bị xong hết rồi." Donghyuck cầm lấy túi quần áo nhanh chóng mở cửa ngồi vào xe.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường, mùi hương của cây cỏ nhàn nhạt lẫn trong gió mang đến một cảm giác khoan khoái.
"Này... RenJun có biết chuyện này không?" Donghyuck đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, hỏi.
"Không, anh bảo với em ấy là anh phải đi công tác." Hắn trả lời cậu, "Em yên tâm, cậu ấy không biết anh với em đi nghỉ cùng nhau đâu."
"Vậy thì tốt rồi."
"Ừ."
Lee Minhyung cùng Lee Donghyuck ở lại tại một căn nhà nhỏ trên đồi thoải, nó được mua khi RenJun và Minhyung kết hôn, nhưng RenJun nói ở đây quá xa so với trung tâm thành phố, không thuận tiện cho việc đi lại và công việc của hắn thế nên hai người mua một căn nhà lớn tại một khu cao cấp trong thành phố.
Hiện tại đồ đạc trong căn nhà này vẫn còn đó, cũng không có chỗ nào dính bụi bẩn vì cứ cách hai tuần hắn lại thuê người đến quét dọn một lần.
Donghyuck có vẻ rất thích nơi này, cậu là một cậu trai hoạt bát, năng động, luôn thích những thứ lạ mắt, tính cách lại có phần giống trẻ con, khác hoàn toàn với RenJun trầm lặng, có lẽ đó là lí do Minhyung thích cậu, cũng vì hắn cũng thích thứ gì đó mới mẻ.
Donghyuck và Minhyung dắt nhau đi chợ đêm, ăn được bao nhiêu đồ ngon đặc biệt, cũng mua được một số thứ đồ lưu niệm khác.
Sau vài tiếng đồng hồ la cà trong chợ, mắt Donghyuck dính lại vào nhau, cậu đưa tay lên dụi mắt giọng uể oải ''Anh, em buồn ngủ quá rồi."
"Vậy thì chúng ta đi về nhé. Ngày mai chơi tiếp cũng không sao." Minhyung nói với Donghyuck "Có mệt quá không? Lên đây anh cõng về."
Donghyuck nở nụ cười, trèo lên lưng hắn để hắn cõng về.
Hắn vào nhà bảo Donghyuck lên phòng ngủ trước đi vì cậu có vẻ quá mệt mỏi rồi, hắn ở dưới nhà đóng cửa rồi sẽ lên sau. Cậu nhóc cũng thuận theo mà lên gác, có điều đến lúc hắn lên thì không thấy Donghyuck ở trong phòng ngủ, lại có tiếng nước chảy trong nhà tắm Minhyung nghĩ chắc cậu nhóc đang tắm qua cho nên không suy nghĩ nhiều mà nằm xuống giường.
Trong căn phòng có mùi hương lạ, nó khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu như dính lấy nhau, trước khi hắn chìm sâu vào trong giấc ngủ hắn nghe thoáng qua tiếng cười khẽ của RenJun.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa khiến Minhyung tỉnh giấc, hắn đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm thì thấy phần giường một mảng lạnh lẽo, không thấy Donghyuck đâu.
Minhyung hốt hoảng bật dậy, nhìn chung quanh nhưng chẳng có ai, căn phòng lặng im như tờ.
Thế rồi hắn nhìn thấy cánh tủ quần áo khép không chặt, lộ ra vài lọn tóc hung đỏ của Donghyuck.
Minhyung đứng lên đi về phía tủ quần áo, nhóc con sáng sớm thích chơi chốn tìm ư, hắn dùng tay mở cửa "Tìm thấy... em rồi."
Cánh tủ mở ra, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt hắn. Donghyuck người bê bết máu, vết máu loang lổ trên quần áo đã khô lại, Minhyung giật mình ngã ngồi xuống đất.
"Dong...hyuck..." Minhyung mấp máy môi, không tin vào mắt mình.
Một lúc sau hắn mới lấy lại được tinh thần, vớ lấy cái điện thoại mà gọi cho RenJun ''Jun, em đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà. Có chuyện gì sao?"
"Donghyuck cậu ấy..." Minhyung ngập ngừng "bị giết, anh tìm thấy cậu ấy trong tủ quần áo. Không, không phải anh giết."
"Ồ..." RenJun chỉ cảm thán một tiếng, không có vẻ gì là ngạc nhiên hoặc sợ hãi, sau đó cậu hỏi hắn "Nhưng Minhyung à, anh bảo là anh đi công tác mà. Sao Donghyuck lại được anh tìm thấy trong tủ quần áo thế?"
Minhyung rùng mình "Anh..."
"Được rồi, anh không cần nói gì cả. Nhét cậu ta vào trong cốp xe đi, rồi chúng ta đem chôn." Ngừng một chút, cậu nói tiếp ''Dù sao anh cũng còn có công ty, không thể để ai biết được chuyện này đúng chứ?"
"Ừm..."
Minhyung tắt máy, lôi cái xác trong tủ quần áo ra nhét vào cốp xe, lái về nhà trong tình trạng hoang mang cực độ.
Lúc Minhyung lái xe tiến vào sân nhà cũng là lúc RenJun đứng lên khỏi chiếc xích đu đi vòng ra phía sau vườn lấy mấy cái xẻng rồi đi đến.
"Cậu ta ở trong cốp xe rồi à?"
"Ừm."
"Anh lái xe lên núi đi, chúng ta sẽ chôn cậu ta ở đó."
RenJun để mấy cái xẻng vào trong cốp rồi lên xe. Đi đến ngọn núi cũng là lúc trời đã sẩm tối.
Chiếc xe dừng ở sườn núi, cậu mở cốp cùng hắn lôi xác Donghyuck ra khỏi cốp, kéo vào sâu bên trong.
Đào xới chôn xác mất một khoảng thời gian khá lâu, đến khi xong xuôi quần áo hai người dính đầy mồ hôi và bùn đất.
RenJun tựa người vào thân cây nhìn mô đất vừa mới lấp, thì thầm "Donghyuck, ngủ ngon."
Minhyung tiến đến ôm lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, "Xin lỗi, anh xin lỗi."
RenJun vòng tay ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn mỉm cười "Không sao Minhyung à, không sao hết. Minhyung là của em, là của em, là của em, chỉ cần Minhyung là của em là được."
*
Vẫn lại là thói hư ngựa quen đường cũ. Sau khi cùng RenJun chôn xác người tình của hắn xuống đất, cũng chẳng được bao lâu mà Minhyung lại quen được người tình mới.
Lần này là một cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, một cái tên cũng thật đẹp. Là gì ấy nhỉ?
À đúng rồi.
"Na Jaemin." Bàn tay siết lấy cái nĩa đang cắm miếng bánh, RenJun mỉm cười lạnh lẽo.
Con dao lần trước đang ở đâu vậy nhỉ? Và một cái xẻng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top