một quyển nhật ký
9.
La Tại Dân nghĩ có lẽ mình đã bị mê hoặc rồi.
Nếu không thì tại sao đã qua một tuần rồi, đoàn làm phim cũng đã thúc giục cậu trở lại, nhưng cậu vẫn ở lại Seoul, ở lại phòng bệnh của Lý Mã Khắc.
Đồ ăn của bệnh viện quá khó ăn, sau khi nghe Lý Mã Khắc phàn nàn một lần, La Tại Dân liền quyết định ngày nấu cơm ba bữa mang đến cho Lý Mã Khắc, thời gian còn lại thì ở lại phòng bệnh trò chuyện cùng anh về mấy năm bận rộn này. Trong khi nói chuyện, Lý Mã Khắc cứ liên tục cảm thán La Tại Dân đã lớn thật rồi, mỗi lần như thế La Tại Dân sẽ mỉm cười đáp lại, còn anh thì vẫn như trước đây.
Sự thân mật đột xuất trong thời gian này đối với Lý Mã Khắc dường như là một bất ngờ ngoài ý muốn, hình như đã rất lâu rồi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ không xuất hiện trạng thái như vậy. La Tại Dân sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn vì những suy nghĩ đáng xấu hổ của mình đối với Lý Mã Khắc, còn Lý Mã Khắc thì lại luôn nghĩ những điều này là hoàn toàn bình thường.
La Tại Dân nghĩ tới đây lại cảm thấy có chút đau lòng, đại não không nghe lời chủ nhân mà nghĩ về nội dung hôm qua mình nhìn thấy. Cậu càng ngày càng thấy nghi ngờ liệu rằng lựa chọn tiếp tục ở lại Seoul có thật sự là lựa chọn đúng đắn.
"Bé Dân?"
Nghe thấy giọng nói của Lý Mã Khắc ngay bên tai, La Tại Dân mới ý thức được là mình đang ngây ra, bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình, "Sao thế, anh Mã Khắc? Anh vừa nói gì vậy?"
"Em mệt rồi đúng không? Chăm sóc anh có phải rất nhàm chán không? Thật ra thì anh có thể tự làm được... Bên đoàn làm phim cũng gọi em quay lại rồi đúng không?" Lý Mã Khắc nhìn cậu bằng ánh mắt đây sự quan tâm và có lỗi, những lời nói của anh làm La Tại Dân cảm thấy có lẽ cậu nên lui về trong vạch ranh giới.
Cậu im lặng một lúc rồi trở lời, "Anh nói đúng, em đúng là nên quay lại đoàn làm phim rồi."
Phản ứng của Lý Mã Khắc bỗng dưng trở nên rất kỳ lạ, anh ấy "À" lên một cách ngơ ngác, như thể anh ấy không mong rằng La Tại Dân sẽ trả lời như thế, sau hai giây anh nói, "Vậy thì bé Dân nhớ chú ý an toàn nhé."
"Em cũng không nói là em sẽ đi bây giờ."
La Tại Dân cười mỉm khi nghe những lời này, chỉ trong lòng cậu mới rõ bản thân chân thành đến mức nào.
Bầu không khi ở trong phòng bệnh đột nhiên trở nên có chút vi diệu. La Tại Dân ngồi một lúc liền cảm thấy không thể chịu được nữa, cậu nói với Lý Mã Khắc là mình cần đi vệ sinh sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.
Đến khi đứng ở nhà vệ sinh của phòng bệnh VIP, những nội dung mà tối qua lại lần lượt hiện về trong không gian yên tĩnh.
2021.03.25 Thời tiết: Trời nắng
Hình như mình đã nói những lời làm bé Dân đau lòng. Tại sao có thể nói bé Dân là một người kì lạ cơ chứ, mình thật là...
Nhưng mình cũng rất đau đầu, tại sao mình đã đối xử tốt bé Dân tốt như vậy, nhưng có đôi khi em ấy vẫn sẽ ở một mình và không nói lời nào, tại sao trông em ấy như thế luôn có rất nhiều tâm sự, nhưng em ấy một chữ cũng chẳng muốn nói với mình?
Vào lúc đó La Tại Dân mới nhận ra rằng có những điều mãi mãi không thể thay đổi. Cho dù mọi chuyện có lệch quỹ đạo bao xa, Lý Mã Khắc vẫn sẽ nói những lời như thế, và La Tại Dân vẫn sẽ vì nghe những lời Lý Mã Khắc nói mà trở nên không tự nhiên trước ống kính máy quay.
Sau đó cậu tới tìm Lý Mã Khắc để ngủ cùng anh, khi nằm cạnh Lý Mã Khắc cậu nói với anh rằng ở tầng một lạnh quá em không ngủ được, em muốn ngủ cùng anh Mã Khắc. Khi đó chỉ mình cậu biết rằng bởi vì bản thân khó chịu muốn chết, cậu thầm nghĩ trong lòng chỉ cần được anh Mã Khắc ôm thì một chút nữa sẽ ổn thôi, như vậy thì cậu sẽ lại có thể giả vờ làm một đứa em trai ngoan ngoan tiếp tục dựa dẫm vào anh Mã Khắc, chỉ là một đứa em trai thôi.
Thì ra vào lúc ấy, anh ấy đã nghĩ như vậy sao?
Giữa hai người bọn hò dường như có rất nhiều hiểu lầm, nhưng có lẽ giờ đây đã không cần phải truy cứu nữa rồi.
La Tại Dân dùng vẻ mặt hết sức bình tĩnh viết ra câu trả lời chỉ có mấy chữ ngắn gọn, cậu đi ôm ôm cậu ấy đi.
Viết xong cậu đóng quyển nhật ký lại, từ đó cũng không mở ra nữa, cậu nghĩ bản thân khi đó có lẽ cũng đã chẳng còn quan tâm đến việc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng vào lúc này cậu thật sự rất muốn biết được kết quả. Liệu rằng Lý Mã Khắc ở bên đó có đến tìm La Tại Dân Không? Bọn họ có nói ra những điều mà mình suy nghĩ không? Hay mọi chuyện vẫn như trước, không có gì thay đổi?
Cậu phải quay lại đọc nó.
Vậy nên La Tại Dân bước ra khỏi phòng tắm và nói với Lý Mã Khắc rằng mình phải về nhà một chuyến, Lý Mã Khắc như thể không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào, sau đó anh nói nói anh biết rồi, giọng điệu ngập ngừng như thể còn có điều gì muốn nói, nhưng La Tại Dân không nghĩ nhiều điều như thế mà quay lưng rời đi.
Khi cầm được quyển nhật ký trên tay, La Tại Dân ngồi vuốt ve bìa một lúc, sau đó mới mở quyển nhật ký ra.
Mực trên dòng chữ trước mắt đã khô, có vẻ như nó đã được viết từ rất lâu rồi.
A... Xin lỗi vì bây giờ mới trả lời bạn. Bởi vì không thể bỏ qua những biểu hiện kì lạ của bé Dân, vậy nên ngay sau khi viết xong nhật ký tôi đã đi tìm em ấy rồi... Tôi nói với em ấy rằng tôi không thật sự cảm thấy em ấy kì lạ, chỉ mong em ấy có thể tin tưởng tôi nhiều hơn, tâm sự với tôi nhiều hơn.
Khi nghe những lời tôi nói em ấy đã khóc như một đứa trẻ, vậy nên tôi đã ôm em ấy, sau đó em ấy nói em ấy muốn ngủ với tôi, em ấy đáng yêu điên lên được... Vậy nên chúng tôi đã ngủ cùng nhau, không ngờ khi mở quyển nhật ký ra bạn cũng nói tôi nên làm như vậy, cảm ơn bạn nhé.
La Tại Dân im lặng đọc xong cũng chẳng biết bản thân nên phản ứng như thế nào, cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy đã sắp đến giờ ăn trưa, vậy nên cậu đứng dậy đi vào bếp làm cơm cho Lý Mã Khắc.
Tại sao lại nhìn không rõ mấy chữ ghi trên túi đựng cơm vậy, đến lúc này La Tại Dân mới nhận ra nước mắt mình đang rơi.
10.
Thời gian của một ai đó ở một vĩ độ bất kì nào đó sẽ luôn là vĩnh hằng sao?
Cái hồi mà bọn họ vẫn còn hoạt động nhóm thường xuyên, trong một chương trình nào đó có người đã yêu cầu Lý Mã Khắc miêu tả về La Tại Dân, anh ấy luôn cố chấp trả lời một câu duy nhất, "Bé Dân, em ấy vẫn như trước đây."
Nhưng rốt cuộc đó là vẫn như khoảng thời gian nào của trước đây? Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm ấy cố chấp luôn chỉ nghĩ về khoảng thời gian ấy? Bản thân cậu cũng chẳng rõ.
Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy La Tại Dân rời xa anh, để trốn trong vòng an toàn của chính mình, anh ấy sẽ luôn nghĩ giữa hai người bọn họ lẽ ra không nên như thế này. Trước đây dường như không hề như thế, La Tại Dân sẽ tựa vào vai anh, chiếc cằm nhỏ của em ấy sẽ luôn khiến cả người anh trở nên ngứa ngáy.
Lý Mã Khắc có một quyển album, trong đó có rất nhiều ảnh của anh và La Tại Dân khi còn nhỏ.
Nói là album ảnh, nhưng thật ra nó càng giống với một quyển nhật ký hơn, bởi vì anh ấy có thói quen sẽ ghi lại vài dòng ghi chú bên cạnh bức ảnh, để khi mở nó ra anh có thể biết khi đó mình đã nghĩ gì.
Vào ngày La Tại Dân quyết định rời khỏi Seoul, Lý Mã Khắc im lặng ngồi trong phòng bệnh, anh rất muốn lấy quyển album ảnh ra xem, loay hoay tìm một hồi mới nhớ ra là mình vốn dĩ chẳng mang theo.
Nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định một lúc, Lý Mã Khắc trong vô thức lấy điện thoại ra, anh nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến cách đây vài phút nhưng đã được thu hồi của La Tại Dân, anh lập tức gọi lại cho em ấy, những không có ai trả lời.
Như cảm nhận được bàn tay định mệnh đang muốn giật dây vào lúc này, Lý Mã Khắc không biết tại sao mình lại xuất hiện cảm giác rất muốn gặp La Tại Dân, mặc dù lí trí đang nói với anh rằng, bỏ lỡ một cuộc điện thoại là một chuyện hết sức bình thường.
Khi kịp phản ứng lại thì anh đã đứng trước cửa nhà La Tại Dân, thậm chí đây còn là lần đầu tiên anh đến đây kể từ sau khi La Tại Dân dọn ra khỏi kí túc xá - nhà mới của La Tại Dân.
Khi mở cửa La Tại Dân có vẻ như rất ngạc nhiên, đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ con đang sợ hãi. Lý Mã Khắc nhớ lại lần đầu mình gặp La Tại Dân, anh cũng cảm thấy em ấy rất giống con thỏ, nhưng sau khi gắn bó với con thỏ này một thời gian, anh lại cảm thấy La Tại Dân không giống một con thỏ nữa, mà càng giống một bé mèo con dịu dàng mềm mại hơn.
Đợi đã, hai mắt đỏ hoe? Tại sao mắt của bé Dân lại đỏ hoe? Khi em ấy rời khỏi bệnh viện, dường như không hề có bộ dạng như vậy.
Là Bé Dân lén lút khóc thầm sao? Phải làm sao đây?
Anh nghe thấy mình hỏi em ấy, giọng điệu còn rất lo lắng: "Bé Dân, tại sao em lại khóc?"
Sau đó anh thấy người em trai đã rất lâu rồi không còn thể hiện cảm xúc trước mặt mình, đột nhiên ôm lấy tay rồi khóc lớn thành tiếng nói, "Anh, lúc nãy nấu ăn tay của em bị bỏng rồi, em đau lắm, thật sự rất đau."
"Anh bobo em đi, anh bobo em rồi thì em sẽ không đau nữa."
Có vô số khoảnh khắc, xuyên qua đám đông, ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía góc phòng nơi có một người đang lặng lẽ đứng ở đó, rồi mỗi khi nhìn thấy người kia ngẩng đầu liền vội vã rời đi. Giống như trước khi rơi vào giấc ngủ, những điều bản thân lo nghĩ rất nhiều sẽ biến thành một cơn ác mộng, làm cho con người ta mỗi khi nhắm mặt lại sẽ luôn phải nhớ tới khoảnh khắc đó.
Mỗi khi anh cảm thấy như thế, quyển album đó như biến thành liều thuốc an thần, ở trong đó có rất nhiều tấm ảnh, nhưng Lý Mã Khắc chỉ xem những bức ảnh của anh và La Tại Dân.
Có đôi lúc anh sẽ đặt quyển album ở gần vị trí của tim, sau đó nhắm mắt cầu nguyện, mong rằng Chúa sẽ phù hộ mình, cho anh và La Tại Dân quay về quá khứ.
Vào lúc này, khi Lý Mã Khắc nhìn thấy La Tại Dân đang khóc lóc làm nũng trước mặt mình, anh hoảng hốt nhận ra có sẽ Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình.
Nếu như có thể quay lại quá khứ, nếu như thật sự có thể quay trở lại quá khứ....
Lý Mã Khắc nhẹ nhàng hôn La Tại Dân.
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top