một quyển nhật ký
3.
Trước khi đi ngủ, La Tại Dân vẫn nhặt lại quyển nhật kí từ trong thùng rác ra, giống như cái cách cậu vẫn luôn đeo chiếc vòng tay đã trở nên lỗi thời từ lâu.
Cậu đã bị rối loạn giấc ngủ được một thời gian, mặc dù việc thu dọn đồ đạc chuyển nhà đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng nhưng cậu vẫn đang trằn chọc chẳng thể đi vào giấc ngủ. Sau khi cố gắng thử chìm vào giấc ngủ thêm vài lần nữa mà không thành công, cậu dứt khoát ngồi dậy và quyết định đọc quyển nhật ký một lần nữa.
Cậu trực tiếp bỏ qua phần bản thân tự viết mà chuyển ngay đến đoạn của Lý Mã Khắc viết, đoạn nhật ký này buổi chiều cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng giờ đây cậu vẫn đang tiếp tục nghiền ngẫm từng con chữ.
Mười ba tuổi, vào lần đầu mà họ gặp nhau, anh ấy nói cậu giống một con thỏ, anh ấy còn nói bản thân sẽ chẳng thể từ chối bất cứ điều gì khi cậu yêu cầu.
Mười bốn tuổi, cậu lén lút luyện tập sau lưng anh Mẵ Khắc, anh Mã Khắc hoài nghi ghi trong nhật kí rằng cậu luôn nghe lời anh ấy, hoá ra anh ấy cũng phát hiện ra rằng cậu đã quá ỷ lại vào anh ấy.
Mười lăm tuổi, hai bọn họ thân thiết là điều mà mọi người chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhận ra, ở trong nhật ký khi đó luôn viết sẽ cùng nhau toả sáng sau khi ra mắt, vào thời điểm đó có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc sau này sẽ chẳng còn bên nhau.
Mười sáu tuổi, sau khi được ra mắt mọi thứ chỉ như một giấc mơ, hoá ra anh Mã Khắc đã luôn hiểu được sự thống khổ mà cậu cố luôn cố gắng tự mình chịu đựng, trong đôi mắt của thiếu niên Lý Mã Khắc, dáng vẻ của cậu là như thế, vào những năm tháng như hình với bóng ấy, hoá ra đó vốn chẳng phải là chút tâm tình riêng của một mình cậu.
Nhưng mọi việc bây giờ đã chẳng còn như trước kia nữa, cố gắng theo đuổi những thứ vốn đã mất đi từ lâu sớm đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Cậu tiếp tục đọc đến trang cuối cùng, nhật ký dừng lại ở đây, giống như mối quan hệ của hai người bọn họ cũng mãi mãi dừng ở đây, đằng sau đó là một khoảng trống lớn mà hai người đã để lại trong cuộc đời nhau mà mãi chẳng thể lấp đầy...
La Tại Dân mở to mắt, cậu không dám tin vào những điều này.
Mặt sau không phải là khoảng trống.
Quyển nhật ký lẽ ra phải dừng tại đây, vậy mà giờ đây những trang phía sau vẫn đang tiếp tục ghi thêm những nội dung mới trong khi nét mực vẫn còn ướt.
2017.03.27 Thời tiết: Trời nắng
Hôm nay là chung kết của trường trình High School Rapper, tôi cảm thấy hồi hộp muốn chết, nếu bé Dân ở đây, chắc chắn em ấy sẽ đặt tay lên ngực tôi rồi cười ngặt nghẽo trêu tôi vì tim tôi bây giờ đang đập rất nhanh.
...... Thật ra cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp bé Dân, tôi vẫn luôn bận rộn như thế, có vẻ như là bé Dân cũng không muốn gặp tôi cho lắm. Là bởi vì ở phòng tập em đã có bạn mới rồi sao?
Tờ giấy ố vàng được lấp đầy từng chữ dưới đôi mắt không thể tin được của La Tại Dân. Nét mực rõ ràng và tươi sáng tương phản rõ rệt với những trang giấy cũ kỹ bên trong, như thể ai đó đã trân trọng cuốn nhật ký này trong nhiều năm và đang viết cẩn thận vào lúc này.
Nhưng... La Tại Dân khó chịu nhìn xung quanh, trong phòng chắc chắn chỉ có một mình cậu. Không lẽ có quỷ sao? Nếu không thì chẳng còn cách nào khác để giải thích cho những hiện tương kì lạ này cả? Cậu gần như ném quyển nhật ký cũ đi trong vô thức.
Nhưng....
La Tại Dân đột nhiên lại nhìn quyển nhật ký trong tay, cậu trầm mặc, những nét chữ trước mặt cậu đây làm người ta dễ dàng liên tưởng đến một người luôn chân thành. Nếu như những trang nhật ký này thật sự là do Lý Mã Khắc viết thì sao? Trong một năm cậu vắng mặt đó, cậu thiếu niên Lý Mã Khắc cũng sẽ cảm thấy khổ tâm vì sự xa cách giữa hai người bọn họ sao?
Hồi ức của năm mười bảy tuổi đột ngột từng đợt từng đợt kéo về trong tâm trí La Tại Dân. Nỗi đau về thể xác kéo dài theo năm tháng, sự u sầu lẫn mờ mịt ám ảnh lấy trái tim, cơ chế trốn tránh nỗi đau đã dần được hình thành sau nhiều lần thất bại vì sự kì vọng của chính mình, La Tại Dân năm mười bảy tuổi đã tự mình đi qua những con đường ngược sáng.
Vết thương mà cậu tưởng như đã lành từ lâu đột nhiên trở nên đau nhức trở lại, như thể thúc giục chủ nhân của nó mau đắp lên nó thêm một lớp thạch cao.
Hãy dừng lại đi, đừng tiếp tục đau nữa, vết thương của cậu đã lành từ lâu không phải sao?
Cơn đau nhức quen thuộc như đang thôi thúc La Tại Dân phải làm gì đó, cuối cùng vẫn là không nhịn được cầm bút lên viết vào trang sau trong quyển nhật kí:
Nhưng anh sẽ mãi mãi không biết được, cậu ấy đã đợi anh rất nhiều lần, đợi anh rất lâu rất lâu.
4.
Một điều bất ngờ đã xảy ra đó là, sau khi viết xong dòng chữ ấy La Tại Dân đã có một giấc ngủ bình yên hiếm có.
Như thể cậu đã tự tay lắp đầy những hối hận không tả xiết giữa cậu và Lý Mã Khắc.
Quyển nhật ký cũ khơi dậy cảm xúc của cậu vào ngày hôm qua đã được đặt ngay trên bàn cạnh giường ngủ, trở thành thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi thức dậy vào ngày hôm nay. Những tia nắng ban mai của sáng sớm mùa hè chiếu lên những trang nhật kí đang cuộn tròn trên bàn, điều đó cũng vô tình tạo thêm cho nó một chút cảm giác thần kỳ, La Tại Dân một lần nữa không thể không cầm nó lên.
Vào những lúc bọn họ luôn cố gắng né tránh ánh mắt của nhau khi ấy, đã rất nhiều lần La Tại Dân tự hỏi, nếu như cho cậu trở lại năm mười bảy tuổi với đầy đủ những kí ức về Lý Mã Khắc... Vậy thì cậu sẽ làm gì?
La Tại Dân siết chặt quyển nhật ký trong tay.
Có vẻ như bây giờ cậu đang thật sự có được cơ hội đó trong tay.
Có nội dung mới trong quyển nhật kí sau dòng chữ mà cậu đã viết vào ngày hôm qua, nhưng có chút khác với những lần trước kia, lần này người đó như đang muốn nói chuyện với cậu.
Là... Là bé Dân sao? Em nhìn thấy rồi nhỉ? Để em nhìn thấy nó anh có hơi xấu hổ, không dám tự mình hỏi em... Nếu như bé Dân đã thật sự nhìn thấy nó, vậy thì ở dưới đoạn này em hãy trả lời nhé, giống như lần trước vậy.
Cậu rời giường đi đến trước bàn học, đặt quyển nhật ký lên bàn với thái độ trang trọng mà trước nay chưa từng có.
Cho dù là vũ trụ song song hay bất cứ một điều gì khác đi chăng nữa, thì tóm lại vẫn là quyển nhật kí này có thể giúp cậu nói chuyện được với Lý Mã Khắc của quá khứ. Xem tình hình trước mắt thì có vẻ là vào năm 2017, năm mà cậu dừng hoạt động do chấn thương.
Nhịp tim đập loạn trong căn phòng không một bóng người làm nó trở nên càng thêm rõ ràng, không khí như bị hành động nghiêm chỉnh thẳng lưng mở nắp bút của con người làm lay động, trong hơi thở của La Tại Dân năm hai mươi lăm tuổi, cậu đang chạy về phía cậu thiếu niên mười tám tuổi năm nào trong cơn gió mùa hè ẩm ướt và oi bức.
Tôi không phải La Tại Dân, tôi cũng không biết phải giải thích với cậu rằng tôi là ai, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, tôi đến từ tám năm sau, tôi biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa cậu và cậu ấy, tôi đến để giúp cậu. Về mối quan hệ giữa cậu và La Tại Dân, nếu như cậu tin tôi, tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi của cậu về mối quan hệ giữa hai người, thông qua quyển nhật ký này.
Thời gian chờ đợi thật sự rất lâu, trong khi La Tại Dân vẫn đang chờ đợi câu trả lời thì đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, là Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn vừa trở về sau khi quay xong quảng cáo.
Không mất bao lâu thì cửa phòng đã bị bật mở: "Anh, anh ăn sáng không, em mua cho anh này, có muốn ăn một chút không?"
Cậu chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị Hoàng Nhân Tuấn chặn lại: "Đừng có từ chối, mấy nữa cậu chuyển ra ngoài thì cơ hội được ngồi ăn cùng nhau sẽ ngày càng ít đi, sao cậu không trân trọng cơ hội được ăn sáng cùng tụi này đê? Ra đây nhanh lên."
"Thật luôn á anh Tại Dân, hôm nay em bỏ qua vụ đang tập tành siết cân qua một bên, mua toàn mấy món anh thích ăn thôi."
"Giờ mày chọn tự ra đây hay tao vào lôi mày ra La Tại Dân."
Căn phòng bỗng trở nên ổn ào hẳn, La Tại Dân bị hai người kia vừa xách vừa kéo lê trên sàn, cuối cùng không thể từ chối mà bị kéo vào nhịp sống thường ngày.
Thông báo nhóm liên tục vang lên, là Lý Khải Xán đang liên tục gửi ảnh vào nhóm.
"Xem xem là ai đến thăm tao này."
"Samoyed ngoan, hôm nay anh sẽ cho cưng thật nhiều đồ ăn vặt."
"Anh Đế Nỗ, anh cũng đến Trung Quốc thăm em đi."
"Được thôi, bây giờ anh sẽ đặt vé, lập tức đến thăm em đây."
La Tại Dân nhặt chiếc điện thoại từ trong góc vòng lên, cậu nhìn thấy vài chữ chậm rãi xuất hiện trên trang giấy cũ.
Tôi tin cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top