Super! Peace Bros
Renjun nhớ về khoảng thời gian khi sáu đứa chúng nó ở trong căn cứ bí mật - một căn nhà gỗ nho nhỏ sâu trong rừng, bên cạnh bờ sông. Mấy đứa tự tạo cho mình cái tên "Super! Peace Bros".
"Super!" là ý tưởng của Lucas. Cũng hợp lí thôi, khi Lucas 9 tuổi gần như là hiện thân của dấu chấm cảm - ồn ào và nghịch ngợm. "Peace" là gợi ý của Jaemin, và "Bros" là đóng góp của Mark.
Renjun đã thề với bản thân sẽ không bao giờ để cái tên đó tuột khỏi miệng mình.
Lucas là đứa lớn tuổi nhất, nhưng lại là đứa ồn ào nhất. Thế nên Mark đã trở thành nhóm trưởng, vì không ai muốn Lucas dẫn cả lũ tạo nên một mớ hỗn độn cả.
Mark làm trưởng nhóm cũng là điều dễ hiểu thôi, khi anh là người tự tin nhất, can đảm nhất Renjun từng biết. Cậu nhớ lại những lần mấy đứa cùng Mark chạy vào sâu trong rừng, lắng nghe hiệu lệnh và đi theo từng bước chân của anh. Cậu nhớ cảnh tượng chiếc áo choàng đỏ của Mark bay phấp phới trước mặt mình, giọng anh kiên định và mạnh mẽ. 10 năm đã trôi qua nhưng Renjun vẫn níu giữ mảnh kí ức quý giá ấy bên mình.
Cậu tự hỏi liệu chiếc banner vẫn còn treo lủng lẳng ở bên trong căn nhà không hay thời gian đã làm nó rơi xuống rồi. Chiếc banner với dòng chữ "Super! Peace Bros" được viết to hết cỡ một cách nguệch ngoạc. Nhắm mắt lại, Renjun vẫn có thể hình dung ra những hình thù nho nhỏ cậu và Hyuck đã cùng vẽ bên cạnh dòng chữ to tướng đầy khoa trương ấy. Renjun khắc hoạ nên muôn vàn hình thù ngộ nghĩnh của Moomin, trong khi Hyuck cố hết sức để vẽ Mark.
"Em vẽ gì đó?!" Mark thì thầm vào tai Donghyuck, dựa người vào lưng người đằng trước để có thể đặt cằm anh lên vai nó. Renjun quay mặt đi, có một cảm giác xấu xí đang sôi sục trong lòng cậu. Thật không công bằng, Renjun nghĩ. Cậu biết Mark trước Donghyuck cơ mà, tại sao nó lại là người gần gũi với anh hơn? Vào năm 8 tuổi đó, Renjun lần đầu được biết ghen tuông là thế nào. Nó là một cảm giác kỳ quặc, tệ hại và đã cắn xé trái tim Renjun ngay từ giây phút nó len lỏi vào trí óc và tâm hồn cậu.
"Hyuck à đừng nói là em vẽ anh đấy nhá, anh có xấu như vậy đâu" Mark bật cười. Chỉ vài giây sau, Jeno không biết từ đâu đã xuất hiện yểm trợ cho Donghyuck.
"Im đê Mark Lee, anh còn xấu hơn cả thế ấy!" Jeno gào lên từ phía bên kia căn nhà trong khi đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt chạy về phía Donghyuck. Jeno tội nghiệp. Cậu ấy dường như vô cùng quyết tâm bảo vệ danh dự của Donghyuck. Jeno tội nghiệp, Jeno ngu ngốc. Renjun ghét cay ghét đắng sự thật rằng mình thấy đắc ý khi Mark trêu chọc Donghyuck. Nó cho cậu một niềm hi vọng rằng có thể Mark chẳng có tí tình cảm nào với Donghyuck hết. Nhưng tia hi vọng mong manh đó chỉ tồn tại được vài khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi cậu nhận ra điều trái ngược hoàn toàn với những gì mình kì vọng.
Renjun nhớ lúc cậu hỏi Mark liệu anh có thích Donghyuck không. Renjun hiểu anh quá rõ, cậu biết chắc Mark nghịch ngợm của năm 9 tuổi sẽ nói gì, nên cậu muốn Donghyuck cũng nghe được những lời ấy.
Renjun nhớ cách Mark siết chặt tay mình lại thành nắm đấm, bờ vai anh căng cứng và khuôn mặt anh thì phớt hồng.
"Không ai thích nổi người như Donghyuck đâu" Mark buột miệng nói.
Mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn về Hyuck, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy người mít ướt nhất cả lũ ngẩng mặt lên nhìn với một nụ cười gượng gạo trên môi. Donghyuck của năm 8 tuổi đã bày ra trước 4 người bạn thân và 1 người mình yêu thương nhất trái tim non nớt mà vỡ vụn của mình.
Trước khi Mark có cơ hội bào chữa, Donghyuck đã lao vụt ra khỏi căn nhà. Nụ cười đắc ý lúc trước còn thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt Renjun không biết đã trở nên méo mó từ lúc nào. Mảnh ký ức dai dẳng đeo bám cậu suốt 10 năm, đến tận ngày hôm nay, vẫn khiến chàng trai trẻ chóng vánh và buồn nôn.
Jeno là người đầu tiên chạy theo Hyuck, nhưng chỉ sau khi cậu đã vung tay đấm thật mạnh vào vai Mark với một cái trừng mắt sắc lẹm. Lee Jeno - người luôn khao khát được trở thành kỵ sĩ bóng đêm lặng lẽ bảo vệ Hyuck, bởi cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được làm hoàng tử của nó, khi mà người trong mộng của Lee Donghyuck chỉ có duy nhất Mark mà thôi.
Lucas là người tiếp theo lao ra khỏi căn nhà gỗ, đôi chân gấp gáp sải những bước dài theo dọc con đường đất, miệng lớn tiếng gào tên Donghyuck.
Chỉ còn lại Mark, Jaemin và Renjun. Anh ấy trông thật đáng thương, Renjun nghĩ khi quan sát Mark đứng bất động, để mọi tội lỗi dần gặm nhấm từng ngóc ngách tâm hồn anh. Tiếng thở dài của Jaemin phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Anh mau làm lành với cậu ấy đi, Mark." Jaemin nói với Mark, nhưng ánh mắt cậu dán chặt lên người còn lại trong phòng. Renjun đoán mình cũng nên cảm thấy có lỗi đi thôi.
"Anh sẽ xin lỗi em ấy." Mark ấp úng, nước mắt đã trực tuôn trào nhưng anh nghĩ mình không xứng đáng được khóc, nhất là khi anh chính là người làm Donghyuck đau. "Anh sẽ gặp em ấy vào ngày mai."
Ngày mai đó không bao giờ đến.
Nếu như Renjun không hỏi Mark câu hỏi ngu ngốc đó, Donghyuck đã không lao đi, chạy trốn khỏi sự tủi nhục và đau đớn. Nếu như Renjun không hỏi câu đó, Donghyuck đã không chạy qua con đường tắt đầy sỏi đá bắc ngang dòng sông chảy siết để về nhà, trong khi nước mắt che phủ tầm nhìn và những lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai nó.
Nếu không phải do cậu và sự ghen tuông lố bịch của mình, Donghyuck vẫn còn sống đến ngày hôm nay, Renjun thầm nghĩ khi quan sát Mark rời khỏi tiệm tạp hoá, trong tay anh là hai túi đầy những món ăn vặt khoái khẩu của Donghyuck, luôn miệng nói và hạnh phúc liếc nhìn khoảng trống bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top