Last Train Home


Donghyuck nhớ khoảnh khắc nó vụng về trượt chân rồi ngã xuống, đầu đập mạnh lên bờ sông gập ghềnh đầy sỏi đá. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nó nhớ mình đã cảm thấy cô độc nhường nào khi dòng nước lạnh buốt tiếp xúc với làn da ấm nóng của mình. Nó nghe được âm thanh róc rách của dòng sông, cùng tiếng ve kêu rả rích trộn lẫn với tông giọng đã khàn đặc của Lucas không ngừng kêu tên nó. Thế giới trong mắt nó dần tan ra thành những vệt màu mờ ảo, duy chỉ có bóng hình Lucas đang lao vội về phía nó là còn rõ nét. Lucas liên tục vấp phải những cành cây, những viên đá nhọn trước khi tới được bên Donghyuck. Nó chưa từng thấy một Lucas tái nhợt, sợ hãi và đẫm nước mắt như thế này; anh ấy trông mới xấu xí làm sao. Donghyuck muốn vươn tay ra, lau đi những giọt lệ ấy, nhưng đã quá muộn rồi, nó không thể cử động nữa.

Hai mí mắt nặng trĩu, thế giới của nó dần chìm vào bóng tối.

Lần tiếp theo đôi đồng tử của Donghyuck tiếp xúc với ánh sáng, Mark là cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt nó.

Mark còn đang mải mê đi lạc trong giấc mộng, đôi lông mày anh nhăn lại, lồng ngực lên xuống đều đặn. Anh ấy dường như đã lớn lên rất nhiều. Donghyuck đưa ngón tay mình ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày hải âu. Kỳ lạ thật, vì nó không tài nào chạm được vào anh.

"Anh sẽ lão hoá sớm mất nếu cứ nhăn nhó suốt thế này", Donghyuck thì thào, rồi ngỡ ngàng vì tông giọng trầm trước vài phần của chính mình.

Mark cựa mình tỉnh giấc trong khi Hyuck nhanh chóng đưa mắt quan sát một Mark mới hơn, trưởng thành hơn trước mặt mình. Anh trông thật buồn và mệt mỏi với bọng mắt thâm quầng, mái tóc rối bời và gò má hóp lại. Chắc hẳn con người này đã không ăn uống ngủ nghỉ điều độ trong một thời gian dài. Phải mất vài cái chớp mắt, Mark mới nhận ra người đang ngồi trước mặt mình.

"Hyuck", một tiếng thì thào khó khăn vuột khỏi bờ môi anh, "Donghyuck...". Mark vươn cánh tay gầy guộc, run rẩy của mình ra với niềm khát khao mãnh liệt được chạm vào làn da Donghyuck. Nhưng trớ trêu thay, Hyuck còn không cảm nhận được hơi ấm của anh khi bàn tay Mark đi xuyên qua cơ thể nó.

Vậy là mình chết thật rồi ư? Donghyuck thầm nghĩ.

"Mark, em đói" là ba từ đầu tiên Donghyuck nói với anh, sau 10 năm trời dài đằng đẵng.

-

"Hồn ma thì có đau bụng được không?" Mark lên tiếng khi ngắm Hyuck nhai nhồm nhoàm chiếc bánh chocopie thứ năm.

"Em chịu, có lẽ chúng ta sẽ biết sớm thôi", Donghyuck đáp, ném một cái nhìn đầy thách thức về phía anh, rồi tiện tay lấy thêm chiếc bánh nữa. Trong bụng Mark dâng lên một cảm giác nhộn nhạo khó tả khi trước mặt anh là một phiên bản trưởng thành hơn của Hyuck. Một Donghyuck với đôi má phúng phính dễ thương đã biến mất, nhưng vẫn là Hyuck anh yêu, vẫn là đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ đó.

"Đừng có nhìn em chằm chằm như thế nữa, em biết là mình đẹp trai rồi nên làm ơn có chút tự trọng đi Mark Lee."

Mark suýt chút nữa nghẹn miếng bánh trong miệng, Hyuck của 10 năm trước sẽ không tinh ranh thế này, mà là một Donghyuck mềm yếu khóc nhè mỗi khi bị anh trêu.

"Xem ra cái chết đã thay đổi em từ trong ra ngoài nhỉ", Mark lỡ lời.

Lại một lần nữa, Mark nói mà không kịp nghĩ. Anh liếc nhìn Donghyuck, lời xin lỗi đã ở ngay đầu lưỡi, nhưng Hyuck chỉ bật cười khúc khích. Mark ước anh có một chiếc máy ghi âm ở đây để có thể lưu lại âm thanh trong trẻo này mãi mãi. Suốt 10 năm qua, chưa từng một lần anh dám tơ tưởng tới việc được gặp lại Hyuck. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ trò chuyện với nhau? Nụ cười trìu mến dần trượt khỏi khuôn miệng anh.

À.

Không ai thích nổi người như Donghyuck đâu.

Ra là những câu từ đó.

"Hyuck... tại sao em lại xuất hiện ở đây?"

Câu hỏi bất chợt khiến Hyuck mất hết vị giác, nên nó đành nuốt đống bánh còn đang nhai dở xuống. Donghyuck thề sẽ ám Mark suốt đời nếu nó bị tiêu chảy vì mấy miếng chocopie này.

"Em không biết", Hyuck thú nhận như bao lần khác nó vẫn luôn thành thật với anh trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Nó chợt nhớ tới lần mình và anh đã ngoắc tay thề rằng sẽ không có gì ngoài sự thật tồn tại trong tình bạn của hai đứa.

Cái ngoắc tay chính là lời thề nguyền thiêng liêng nhất của mọi đứa trẻ. Còn Mark lại là kẻ tội đồ đã phá vỡ lời hẹn ước cao cả ấy khi anh nói với cả thế giới rằng Donghyuck chẳng phải người anh yêu. 

Có lẽ đó chính là lí do em xuất hiện ở đây, Donghyuck thầm nghĩ, để vĩnh viễn là một hồn ma ám Mark vì đã làm trái với lời hứa kia. Nhưng nó biết làm vậy là không nên, bởi Johnny luôn dặn nó phải học cách tha thứ, vì Mark đâu muốn làm tổn thương Hyuck mỗi khi trêu chọc nó, vì Mark chỉ muốn được chú ý, và vì Mark vẫn luôn yêu thương Donghyuck với cả trái tim bé nhỏ của mình.

"Anh Johnny... Cũng đã 10 năm rồi, nhỉ? Jisung chắc hẳn cũng lớn rồi, thằng bé thích uống sữa lắm, không biết giờ nó đã cao hơn em chưa." Giọng Hyuck lạc đi, những giọt nước mắt ấm nóng như màn sương che khuất tầm nhìn của nó. Không phải chứ, đừng khóc mà. Rồi Mark sẽ lại trêu chọc nó, gọi nó là đồ mít ướt mất thôi. "Em muốn gặp lại họ. Anh Johnny và Jisunggie, em muốn nhìn thấy hai người họ một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top