Đám cưới ở thiên đường

Donghyuck mấy ngày bị giam lỏng trong phòng lớn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Người chủ kia từ hôm đó rời đi đã một tuần cũng không thấy trở lại, mà cậu cũng không hoan nghênh hắn về. Ngày qua lại cũng chỉ có những người giúp việc để đồ ăn thức uống qua cửa cho cậu rồi thu dọn. Donghyuck không hẳn là vô cảm, nhưng cũng không có thái độ, tình cảm gì với nơi này, cơ bản phần lớn thời gian Donghyuck hay nhớ tới Mark Lee.
Hôm nay vẫn vậy, 12h đêm, Donghyuck đang đứng sau cánh cửa ban công bị khoá nhìn lên bầu trời đầy sao mà thở dài :
" Cũng phải cố sống thôi "
Tiếng cửa không đúng lập trình của tuần qua được mở ra, tên chủ đi vào phòng. Từ đầu đến cuối nhìn hẳn chả khác gì vừa đi đánh nhau, đầu có vết xước chảy máu, thân cũng đầy mấy vết bầm dập nhìn là thấy đau. Donghyuck chỉ liếc nhìn một cái rồi lại trở về giường, không nói gì. Hắn cũng không để tâm cậu, chỉ vào phòng tắm xả nước gột rửa bụi bặm cuộc đời. Lúc đi ra hắn lại ngồi lên ghế, hắn nhìn cậu một lúc, Donghyuck xoay người về phía tường, thái độ ghét bỏ.
" Mày muốn ra ngoài không thằng khốn ? "
Hắn phá vỡ bầu không khí, nhưng cũng như trước, Donghyuck vẫn là chọn cách không trả lời.  Hắn ném vào người Donghyuck một chiếc chìa khoá xe ô tô và một chiếc túi, cậu bị đánh động liền quay ra. Donghyuck ngồi dậy mở chiếc túi ra, bên trong chứa đựng một số tiền lớn, ánh mắt dần khó hiểu.
" Tao đếch như thằng già nhà tao được, buôn thuốc phiện, bán gái mại dâm, thác loạn, cưỡng hiếp, tao đếch làm được. Tao trả cho mày tự do, nhưng nhà mày nợ thì mày vẫn phải trả, cút ra ngoài mà kiếm tiền về trả lại đây. Số tiền đấy chuyển vào ngân hàng lão già, coi như xoá nợ, tao cũng chỉ làm việc dưới trướng lão đấy thôi. Còn tiền này, tao cho mày, sống đàng hoàng vào "
Donghyuck nhìn vào số tiền, rồi lại nói :
" Tao không lấy tiền, bẫy cả "
" Mày cũng nên sắc bén tuỳ lúc, muốn trả nợ thì mày cũng phải có tí vốn liếng rời khỏi cái đất Jeju này, bằng không lão đếch để mày thoát "
" Mày tạo phản chính cha mình à ? "
" Đằng nào lão cũng dùng tao như công cụ che tội, trước khi bị ngồi tù hay tử hình chắc tao cũng nên ghi tí đức "
" Thiên đường sẽ không chấp nhận kẻ như mày "
" Tao cũng chỉ mong ở tầng thứ 8 của địa ngục thôi "
Donghyuck quan sát kẻ đối diện, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng mịt mờ, khuôn mặt hắn cũng độ tuổi đôi mươi nhưng mang nhiều nét từng trải. Donghyuck không liệt kê hắn vào loại người tốt, nhưng cũng không đến mức xấu người. Cuối cùng, Donghyuck chỉ cầm một nửa của một cục tiền, cậu không biết lái xe, có lẽ Donghyuck sẽ chạy trốn thủ công, chỉ cần bố của hắn không thấy cậu là được. Trước khi mở nắm cửa, hắn gọi tên cậu, đây là lần đầu hắn gọi tử tế vậy :
" Donghyuck, đêm hôm đó, xin lỗi, tao không có ý định nói mày như vậy "
Donghyuck biết hắn ám chỉ đến thứ gì, tay cậu nắm chặt, hoá ra không chỉ mình cậu, đến mẹ cậu cũng đã từng chịu sự dày vò của lão. Bí mật của người mẹ bao la như vậy, nếu hắn không nói, cả đời cậu cũng không biết. Donghyuck vặn tay cầm lao ra phía ngoài màn đêm u tối, cậu sẽ không trở lại Jeju nữa, đây không còn là nơi Donghyuck cảm thấy ấm áp nữa rồi.
Donghyuck thôi học ở trường mà đi làm thêm, cậu cũng cắt đứt liên lạc với đám bạn ở trường. Chỗ Donghyuck làm là một cửa hàng tiện lợi nhỏ ít người qua lại, cậu bắt đầu kiếm tiền để gồng gánh món nợ của gia đình đúng như những gì đã thương lượng. Một hôm giữa tháng, Donghyuck thấy vài học sinh trường cũ vào, nhìn bảng tên là biết lớp 12, đang trò chuyện về chuyến đi dã ngoại sắp tới. Nếu như cuộc đời trôi đúng quỹ đạo, chắc có lẽ giờ Donghyuck cũng là họ, hồi hộp trước những buổi đi chơi cùng bạn bè. Cậu nhét vào túi họ thêm hai thanh chocolate, một bạn gái liền thắc mắc :
" Anh ơi, bọn em không có mua á "
Donghyuck cười nhạt, đáp lại :
" Mình tặng, chúc mọi người đi chơi vui vẻ "
Hai bạn gái cười khúc khích, ánh mắt chứa đầy hi vọng của tuổi 18 :
" Ra là anh nghe thấy ạ, bọn em cũng sắp thi nên trường cho đi dã ngoại một chuyến "
" Lúc về hai đứa ghé đây tiếp chứ ? Anh cũng muốn xem ảnh dã ngoại ghê "
" Đương nhiên rồi ạ, bọn em sẽ chụp thật nhiều ảnh, cho anh trở lại tuổi 18 luôn "
Cần gì trở lại chứ, Donghyuck đường đường đang là ở tuổi 18 mà.
" Hứa đấy, cảm ơn hai đứa "
" Bọn em cảm ơn, chúng em sẽ chụp ảnh với thanh chocolate luôn, chào anh nha, bọn em về đây "
Quả nhiên, những người bạn vẫn làm cho Donghyuck cảm thấy cuộc sống này chắc vẫn còn tươi đẹp. Thật may vì Donghyuck gặp được hai người bạn cùng tuổi và luôn khoác lên mình vẻ hoạt bát, nụ cười. Donghyuck thấy hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi sáng lấp lánh của hai cô gái, bỗng dưng cậu thoải mái hẳn, liền nở nụ cười đầu tiên sau biến cố ngày hôm đó. Donghyuck nhớ tới Jaemin, Jeno, Jisung, Chenle và Renjun, những người bạn cũng tầm tuổi của Donghyuck y vậy, luôn tươi cười và lạc quan như thế, bất giác liền lẩm bẩm :
" Đi chơi vui vẻ đấy mấy đứa "
Donghyuck đứng nghĩ một lúc, lại cười :
" Và thi đỗ nữa nhé "
Những ước mơ của Donghyuck trước đó mà cậu không thực hiện được, giờ san sẻ lên những người bạn thực hiện giúp một chút hẳn là sẽ tốt thôi.
Donghyuck sáng nay vẫn đi làm như mọi ngày, bản tin thời sự gắn trên tường lướt qua mấy nội dung nhàm chán, cậu không quan tâm lắm. Lúc đang gặm chiếc bánh mì khô khốc cho qua bữa sáng, bỗng dưng Donghyuck như cứng đờ người :
" Bản tin thời sự khẩn cấp, vào 8:58 sáng nay, phà Sewon đã ra tín hiệu báo nguy... Phần lớn nạn nhân là các học sinh lớp 12 của trường.... "
Donghyuck không nghe hết bản tin, cậu lao ra bên ngoài cánh cửa, bắt một chiếc taxi rồi lúng túng không biết nói gì :
" Bác... bác ơii cho cháu đến... bác "
Bác tài xế nhận ra sự hốt hoảng trên gương mặt của cậu nam trẻ tuổi, cùng với bản tin lúc nãy, bác chỉ nhẹ nhàng nói :
" Cháu bình tĩnh, cháu muốn đến nơi vừa xảy ra vụ lật phà đúng không ? "
" V.. vâng"
Khi Donghyuck vừa đặt chân đến, đã có rất nhiều người đứng ở đó. Người may mắn sống sót sau thảm hoạ, người khóc cạn nước mắt trước thi thể của con mình, người chắp tay quỳ xuống cầu nguyện cho người thân. Khung cảnh hỗn loạn với nhiều cảm xúc, Donghyuck không phủ nhận, khoé mũi cậu cũng cay cay. Giờ đây, Donghyuck cũng giống họ, cũng cầu nguyện cho những người bạn kém may mắn của mình : " Đừng xảy ra chuyện, đừng xảy ra chuyện gì nhé Jaemin, Jeno, Renjun ".
Donghyuck chạy đi tìm những người bạn giữa biển người, cậu khựng lại trước một chiếc túi bên trong chứa thanh chocolate quen thuộc. Một trong hai cô gái đang ôm chiếc túi, mặt bần thần và tái nhợt, đôi mắt đỏ ửng liên tục chảy nước mắt, người kia thì không thấy đâu cả. Donghyuck đứng trước mặt cô gái, phía đối diện ngay lập tức ngẩng mặt, nhìn thấy khuôn mặt Donghyuck, cô bé run rẩy :
" Sao anh lại đứng đây vậy ạ ? Anh cũng đợi Minji ạ ? Em cũng đợi cậu ấy, mà mãi không thấy... "
Donghyuck cởi bỏ áo khoác phủ lên cô bé, đặt tay lên vai cô bé, không nói gì. Bên trong chiếc túi cô bé ôm lấy, có một chiếc thẻ tên Kim Minji lộ rõ, Donghyuck chỉ biết thở dài, giây phút sinh ly tử biệt vẫn luôn khiến người khác đau lòng.
" Anh cũng đến đây tìm bạn "
" Bạn ạ ? "
" Tớ cũng chỉ bằng tuổi cậu thôi "
Khuôn mặt cô bạn học thoáng bất ngờ, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc túi của bạn thân mình
" Nếu Minji không thể trở về, mình mong bạn cậu sẽ không bị như vậy, dù là vô vọng, ích kỉ mình vẫn mong bạn của mình, của cậu đừng lên thiên đường, nơi họ thuộc về là thế giới này "
Donghyuck không nói, cậu nhớ đến bố mẹ, liền nghĩ : " Đôi khi lên thiên đường lại là sự giải thoát"
Cậu nhanh chóng rời đi sau khi thấy người nhà của bạn học kia tới, Donghyuck phải đi tìm bạn mình. Cậu chạy qua dòng người vội vã, kiếm tìm bóng dáng quen thuộc, rồi lại gục ngã trước khung cảnh hiện hữu trước mặt. Đã là lần thứ hai Donghyuck muốn chối bỏ hiện thực này, kể từ lần đầu tiên.
Gương mặt Jaemin vẫn đẹp như ngày gặp đầu tiên, nhưng kì thực không còn chút sức sống. Jeno nổi tiếng toàn trường đang nằm bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, tưởng chừng đang chìm vào giấc mộng sâu, đúng, sâu thật, sâu đến mức chả bao giờ tỉnh dậy được nữa. Đôi tay của hai người được buộc vào với nhau bằng một sợi dây màu đỏ, tuyệt nhiên dù thế nào trông họ vẫn rất đẹp đôi. Donghyuck gục ngã trước hai cái xác không hồn, cậu không khóc nổi, Donghyuck một lần nữa như vỡ tim, đau đến mức không khóc được. Cậu đặt tay Jeno lên tay Jaemin, cho hai đôi tay lạnh ngắt nắm vào nhau, khi cơn khó thở qua đi, cũng là lúc Donghyuck nhìn thấy bóng dáng của Jisung và Chenle phía xa, cậu nhanh chóng đứng dậy thả lại một câu nói :
" Lên thiên đường phải hạnh phúc đấy "
Donghyuck đi tìm người còn lại, Renjun, nhưnh rồi đứng cả một ngày, cậu vẫn không thấy, cuối cùng lại phải bỏ về.
Donghyuck đặt chân đến nhà tang lễ, từng bài vị được xếp lên, trong đó có cả những người bạn của cậu. Những tiếc khóc xé màng không khí, từng giọt nước mắt rơi xuống viết lên một khúc ảm đạm, thê lương đến vô tận. Donghyuck thấy trái tim bị bóp nghẹt thêm lần nữa, lùi gót mang theo nỗi đau trở về. Đáng ra cậu phải tìm về một nơi tốt đẹp, nhưng Donghyuck nhận ra không có một nơi nào tốt đẹp cả, cậu lại chạy về nhà.
Donghyuck chạm vào chiếc balo đã dính bụi, lục ra liền thấy chiếc điện thoại quen thuộc. Donghyuck bật nguồn, nhìn số tin nhắn dày đặc liền mở ra xem. Đứng đầu thanh chat không phải tin nhắn của Mark Lee, mà là của người không tồn tại ở thế giới này nữa, Na Jaemin.
Cậu ấn vào xem, hàng loạt tin nhắn hỏi han hiện ra, dù cậu không nhắn lại gì, cũng không tin tức, Jaemin vẫn chưa từng bỏ một tin nhắn nào. Đều đặn mỗi ngày một lần, đều sẽ hỏi Donghyuck đang ở đâu, tại sao lại thôi học, có chuyện gì sao không tìm đến Jaemin. Nước mắt Donghyuck nóng hổi đặt lên màn hình điện thoại, cậu mở tin nhắn cuối cùng của Jaemin, là vào ngày cuối cùng bạn hiện hữu ở thế giới, một video.
" Donghyuck àaaaa, phà đang nghiêng lắm, anh đây nghĩ mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Nhưng mà Donghyuck xem được thì cũng đừng buồn, tao thấy nhẹ nhàng lắm, biết sao không, tao muốn thông báo với Donghyuck, từ ngày hôm nay Jeno sẽ hẹn hò với tao đóoo. Dữ chưa, không tin được chứ gì ? Lúc nãy, lúc phà nghiêng một chút, tự dưng Jeno nắm tay tao xong nói thích tao nữa. Tỏ tình trong hoàn cảnh đó rõ kì cục nhỉ, nhưng mà chắc cũng không còn lúc nào khác nữa rồi. Jeno nhạt nhẽo hết sức, nhưng tao thích. Nước đang đầy lên Donghyuck ạ, Jeno buộc một sợi dây vào tay tao, bảo là nếu sống thì sống cùng nhau, mà chết cũng không rời được, ông nào mà tìm được xác bọn tao chắc nhàn lắm, tìm một mà được hai hahaha. Donghyuck, dù tao không biết mày xảy ra chuyện gì, nhưng mà mày phải sống thật tốt đó. Donghyuck của tao phải mạnh mẽ, buồn quá khóc cũng được, mệt quá thì nghỉ ngơi nè, vấp ngã thì phải cố đứng lên. Thỉnh thoảng nhớ chạy ra chỗ tao nói chuyện đó. Donghyuck, từ giờ tao không ôm mày được, cũng không trêu mày được, nhưng mà hồn tao vẫn dõi theo mày đó, yên tâm, anh mày sẽ phù hộ cho mày. Tới phần quan trọng đây, nghe rõ nè Lee Donghyuck, di chúc của Na Jaemin. Thứ nhất, Donghyuck và tao mãi là bạn, bạn tốt, bạn cùng phòng. Thứ hai, Donghyuck phải sống thật hạnh phúc và sống lâu, sống cả phần của tao nữa, mày mà tìm tao sớm tao sẽ cho mày ăn đấm trên đó. Thứ ba, gọi đám kia nữa, tổ chức cho tao với Jeno cái đám cưới đii, dù sao bọn tao cũng không cưới ở trần gian được, thì cũng phải được cưới trên thiên đường chứ. Cuối cùng, tạm biệt Lee Donghyuck, chúc một đời bình an "
Nước mắt Donghyuck liên tục tuôn rơi, cậu ôm chiếc điện thoại, khóc nấc, rồi gào thét lên. Donghyuck trải qua sự mất mát lớn lần thứ hai của cuộc đời, cậu chưa sẵn sàng. Kiếp trước hẳn Donghyuck đã làm gì tệ lắm, nên kiếp này Donghyuck mới khổ sở đến vậy. Donghyuck tưởng chừng mình sắp ngất đi thì nhận được một luồng sáng phía sau. Donghyuck quay lại, cậu còn tưởng mình bị ảo giác, Renjun chiếu thẳng ánh đèn vào Donghyuck, nhìn cậu mà đôi mắt đỏ hoe. Renjun lôi Donghyuck đang mơ màng ra ngoài, cậu nhìn thấy cả Jisung, Chenle và cả Mark đang đứng đó.
" Sao.. mọi người ... "
Renjun nhanh chóng lên tiếng :
" Bọn tao biết chuyện nhà mày rồi, với lại... chúng ta cũng phải thực hiện nguyện vọng của Jaemin chứ "
Jisung nhìn Donghyuck, liền thở dài :
" Hôm đó em thấy anh, tưởng nhìn nhầm. Xong nãy ở nhà tang lễ, bọn em lại thấy, nên chạy theo anh về đến nhà. Bác hàng xóm thấy đồng phục của bọn em, liền hỏi chuyện, xong còn kể luôn chuyện của anh "
Donghyuck nhìn xuống mặt đất, rồi lại nhìn lên trời, thở dài một tiếng, cậu cười nhạt :
" Phải làm chứ nhỉ "
4 dáng người đến một tiệm bánh, mua một chiếc bánh màu trắng kem có gắn hình hai người đàn ông bên cạnh nhau. Rồi họ lại đến một cửa hàng hoa tìm hoa cưới, rồi nến, tất cả những đồ dành cho lễ cưới đều được mua trong đêm. Khi đồng hồ trên tay Mark phát tín hiệu 0h00', Donghyuck và Chenle tung những cánh hoa hồng trắng lên bầu trời, miệng cười hạnh phúc, cả đám liền đồng thanh :
" Chúc hạnh phúc đến đầu bạc răng long "
Hai di ảnh cười tươi rói được đặt giữa vòng nến hình trái tim, phía Jaemin còn để một bó hoa cưới, ở giữa được để một hộp chứa chiếc nhẫn bạc, chiếc bánh kem được đặt ở giữa và bên cạnh còn có một tờ tuyên thệ trọn đời yêu nhau. Nếu những người bạn của họ đã ra đi với sự hạnh phúc, họ cũng sẽ tiễn đưa với nụ cười nở trên môi. Dù trái tim của bốn người đều quặn thắt, rỉ máu đến nứt vỡ, nhưng tâm hồn đã nhẹ nhàng hơn vài phần, những người bạn thả xuống dòng nước những lời cầu chúc nhân duyên trong những lọ thuỷ tinh bé nhỏ, họ trò chuyện cả đêm đến sáng hôm sau về kỉ niệm, về sự hạnh phúc của Jaemin và Jeno.
Nụ cười của người ra đi sẽ khắc mãi nỗi đau cho người ở lại. Sinh tử là chuyện thường tình mà ai cũng phải trải qua, vòng luân hồi cũng sẽ là mãi mãi. Sự kết thúc ở thế giới này đôi khi không phải chấm hết, mà là cánh cửa mở ra một kiếp nhân sinh phía sau.
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top