Chương 17: Giữ em ở lại
Trịnh Tại Hiền nghe tiếng gọi của Từ Anh Hạo thì thoáng dừng lại, nhưng một lúc em lại tiếp tục bước đi. Em tự nhủ nếu Từ Anh Hạo không muốn níu kéo mình thì cũng không có lý do gì để em ở lại. Từ Anh Hạo thoát ra khỏi Lý Đông Hách, chạy về phía Trịnh Tại Hiền kéo tay em lại rồi ôm chặt lấy em.
"Tôi xin lỗi."
"Bỏ em ra."
"Em đừng đi."
"Làm ơn đấy, để em yên một lúc thôi."
Trịnh Tại Hiền cứng đầu không làm theo lời Từ Anh Hạo, hắn bực bội ôm chặt lấy em bế bổng lên. Hắn nói Lý Đông Hách đưa Kim Đình Hựu về còn hắn bắt taxi đưa em về. Trịnh Tại Hiền bị vòng tay mạnh mẽ của Từ Anh Hạo ôm chặt lấy lấy, muốn thoát ra mà không còn chút sức lực nào. Biết là vùng vẫy cũng không có tác dụng gì, Trịnh Tại Hiền đành để Từ Anh Hạo bế mình đem lên xe taxi.
Từ Anh Hạo cứ ôm Trịnh Tại Hiền trong lòng như thế, hắn không nói gì, cũng không nhìn em. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không phía trước, mắt từ khi nào đã đỏ hoe lên. Trịnh Tại Hiền thấy vậy thì có chút sợ hãi, dáng vẻ này của Từ Anh Hạo, em chưa bao giờ thấy, một cảm giác tuyệt vọng và đau khổ đến đau lòng.
Về đến nhà, Từ Anh Hạo liền bế Trịnh Tại Hiền vào phòng, đặt em ngồi lên giường, hắn quỳ xuống để tầm mắt đối diện với em. Hắn thở dài một hơi, đưa tay ôm lấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Trịnh Tại Hiền.
"Em có biết tôi cảm thấy thế nào khi nhìn thấy em hôn Kim Đình Hựu không? Tôi tưởng trái tim mình đã ngừng đập ngay lúc đó."
Từ Anh Hạo chỉ nói vỏn vẹn hai câu, vậy mà trong lòng Trịnh Tại Hiền ngay lập tức trùng xuống, không còn là cảm giác tức giận và khó chịu lúc trước nữa.
"Em có biết mỗi khi tôi thấy em ở cùng bất cứ một người đàn ông nào khác, tôi đều rất lo sợ. Tôi sợ họ sẽ lấy em đi mất khỏi cuộc sống của tôi."
"Tôi vốn dĩ không phải là một người tốt, chưa dành đủ tình yêu của mình cho em. Nhưng cuộc đời này, tôi luôn hứa chỉ cần trái tim này còn đập, nó nhất định sẽ đập vì em. Bởi vì tôi yêu em nhiều lắm."
"Tôi biết mình đã sai vì để em một mình như thế, vì đã nặng lời với em, đã không quan tâm đến cảm xúc của em. Nhưng tôi cũng mệt mỏi lắm em à...cuộc sống này khó khăn đối với tôi quá...Nếu em ghét tôi, tôi không trách em. Tôi chỉ không chịu được em sẽ đến bên một người đàn ông nào khác ngoài tôi."
"Trịnh Tại Hiền, em có yêu tôi không?"
Trịnh Tại Hiền nghe những lời đó mà không ngừng khóc nấc lên. Thật sự Từ Anh Hạo đã chạm vào trái tim em, trái tim đau khổ khi nãy tưởng chừng như đã được chữa lành vài phần. Từ Anh Hạo cũng bật khóc từ khi nào, Trịnh Tại Hiền ôm lấy Từ Anh Hạo như một đứa trẻ. Em lau nước mắt trên mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Em cũng yêu anh. Em xin lỗi."
Trịnh Tại Hiền kéo Từ Anh Hạo vào một nụ hôn triền miên, môi lưỡi day dứt không dời. Đến khi hai người khó khăn hít thở, em mới buông ra. Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên chủ động hôn lên mũi Từ Anh Hạo rồi di chuyển xuống cổ, Từ Anh Hạo không phản kháng, để mặc em hôn mình. Trịnh Tại Hiền cởi từng cúc áo của Từ Anh Hạo ra, hôn lên cơ ngực vững chắc của hắn. Em mê mẩn cảm nhận cơ bắp nổi lên của hắn, không ngừng hôn lên.
Chẳng mấy chốc hai người đã không còn chút quần áo nào trên người, Từ Anh Hạo đặt Trịnh Tại Hiền lên giường, nhẹ nhàng nằm lên em. Trịnh Tại Hiền mớn trớn lên làn da của Từ Anh Hạo, tay đưa xuống kích thích cự vật to lớn của hắn. Em xoa nhẹ làm cho vật kia dựng thẳng đứng lên rồi cúi xuống, ngậm vào miệng. Em đưa lưỡi một cách thuần thục liếm từ gốc tới đỉnh, nhẹ nhàng cắn vào những đầu khấc. Từ Anh Hạo rên lên một tiếng thỏa mãn.
"Bé giỏi lắm."
Từ Anh Hạo lại gọi em một tiếng "bé" như ngày xưa, trong lòng em có chút hạnh phúc. Em từ từ nhả ra, để cơ thể bị Từ Anh Hạo lật ngược lại. Từ Anh Hạo lấy thuốc bôi trơn xoa lên cự vật của mình, banh nhẹ cánh mông của Trịnh Tại Hiền ra rồi từ từ đi vào cơ thể em. Từ Anh Hạo nhịp nhàng di chuyển, cố gắng chuyển động để em không bị đau. Từ Anh Hạo chạm đến điểm mẫn cảm của Trịnh Tại Hiền làm em không ngừng rên rỉ.
"Hạo à...mạnh một chút."
Từ Anh Hạo nghe xong thì càng dùng nhiều lực, hai cơ thể không ngừng nhấp nhô, chìm đắm trong cơn khoái cảm. Bỗng có tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Từ Anh Hạo hoàn toàn không muốn quan tâm, cứ mặc kệ mà tận hưởng cơ thể của em. Hắn chán ghét liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình - Lý Đông Hách. Con mẹ nó Lý Đông Hách, sao lúc nào cũng lựa chọn lúc hai người ở bên nhau mà làm phiền chứ. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy kỳ lạ, sao muộn thế này Lý Đông Hách còn gọi cho hắn nữa.
"Bé ngoan, để tôi nghe điện thoại đã."
Trịnh Tại Hiền mệt mỏi, rên rỉ một tiếng làm nũng. Từ Anh Hạo hôn nhẹ vào môi em cưng chiều. Hắn vươn tay với lấy chiếc điện thoại rơi dưới đất, uể oải nghe máy.
"Đông Hách? Có chuyện gì vậy?"
Hắn vẫn ôm chặt em trong lòng, chỉ chờ Lý Đông Hách tắt máy, hắn sẽ lập tức đè em ra làm tiếp.
"Giám đốc Trịnh đang ở nhà ạ?"
"Đương nhiên rồi, em cũng thấy tôi đưa em ấy về mà."
"À vâng...vậy thì tốt. Chỉ là em vừa nhìn thấy...em cứ tưởng là giám đốc Trịnh..."
Từ Anh Hạo tắt máy, nhăn mặt nghĩ về cuộc gọi khó hiểu của Lý Đông Hách. Cậu nói cái gì vậy? Có người trông giống Trịnh Tại Hiền hay sao? Chắc Lý Đông Hách mệt quá nên mới sinh ra ảo giác thôi chứ em vẫn còn ở đây bên cạnh hắn mà.
Từ Anh Hạo lại tiếp tục cúi xuống hôn Trịnh Tại Hiền. Hai người đến khi mệt lả đi mới buông nhau ra. Trịnh Tại Hiền thở dốc, ôm lấy cơ thể của Từ Anh Hạo. Cả hai người hết sức lực ôm chặt lấy nhau.
"Sau này bé đừng giận tôi nữa nhé. Tôi buồn lắm."
"Vâng, em yêu anh mà."
Trịnh Tại Hiền mỉm cười đặt một nụ hôn lên môi Từ Anh Hạo. Em nghĩ mình thật ngốc, đáng lẽ ra không nên giận hắn như vậy.
.
Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền hôm nay có hẹn với Văn Thái Nhất, Văn Thái Nhất là bạn cũ của Từ Anh Hạo nên hai bên nhanh chóng ký hợp đồng. Nhưng Từ Anh Hạo gặp được bạn cũ thì nói chuyện một hồi lâu, Trịnh Tại Hiền muốn để hai người có chút không gian riêng nên cùng Lý Đông Hách ra ngoài thang máy chờ.
Từ Anh Hạo lúc đi ra thì không thấy Trịnh Tại Hiền đâu, chỉ thấy mỗi Lý Đông Hách chờ mình.
"Tại Hiền đâu rồi?"
"Giám đốc Trịnh nói chờ thang máy lâu quá nên đi cầu thang bộ rồi ạ."
Từ Anh Hạo bật cười, đây là tầng hai mươi mà còn muốn đi bộ xuống sao. Từ Anh Hạo nói Lý Đông Hách xuống trước lấy xe còn mình đi ra chỗ thang bộ cùng Trịnh Tại Hiền. Hóa ra em mới đi được hai tầng, hắn ở tầng hai mươi còn trông thấy bóng dáng em ở tầng mười tám. Hắn bước nhanh hơn đuổi theo em. Trịnh Tại Hiền đang đi thì bị trượt chân, em ngã nhào xuống ba bậc cầu thang, kêu lên một tiếng đau đớn. Từ Anh Hạo thấy vậy xót xa liền vội chạy đến đỡ em dậy.
"Ô anh cũng đi thang bộ à?"
"Vì muốn đi cùng bé đó. Bé có sao không?"
"Em không sao ạ."
Trịnh Tại Hiền mỉm cười, Từ Anh Hạo lúc nào cũng lo lắng cho em. Hắn cởi giày và tất ở chân ra xem xét vết thương, có vẻ bị bong gân mất rồi. Em đúng là không cẩn thận gì cả. Hắn gõ nhẹ vào đầu em trách móc nhưng rồi nhanh chóng bế em lên, ân cần hỏi thăm em. Trịnh Tại Hiền hạnh phúc cảm nhận hơi ấm của Từ Anh Hạo, vui vẻ dụi vào hõm cổ hắn.
"Tôi đưa bé đến bệnh viện."
Trịnh Tại Hiền không phản đối, ngoan ngoãn để Từ Anh Hạo bế mình đi. Vừa đi em vừa huýt sáo, ngọt ngào nhìn Từ Anh Hạo. Chẳng mấy chốc mà đã đến bệnh viện, Trịnh Tại Hiền ngồi chờ Từ Anh Hạo đi lấy đơn thuốc, đưa mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên có ai đó va vào em, làm đổ cả cà phê lên áo em.
"Tôi xin lỗi. Tôi bất cẩn quá."
Trịnh Tại Hiền lấy vội chiếc khăn trong túi áo mình ra lau vết ố trên áo, em không tức giận, chỉ là sơ suất thôi mà.
"Tôi không sao, anh đừng lo."
Người kia nhìn em một lúc rồi đi, trên mặt của người đó quấn đầy băng nên Trịnh Tại Hiền cũng không biết trông ra sao. Có lẽ người này vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, thứ duy nhất Trịnh Tại Hiền nhìn thấy là đôi mắt của người kia...Cảm giác có chút giống Lý Minh Hưởng.
Từ Anh Hạo lấy thuốc xong thì đưa Trịnh Tại Hiền trở về công ty. Vừa đến đã chạm mặt Kim Đình Hựu, hắn có chút khó chịu, càng ôm chặt em vào người hơn.
"Giám đốc Từ, tôi xin lỗi. Hôm qua...tôi có chút không tỉnh táo."
Từ Anh Hạo nghe được lời xin lỗi của Kim Đình Hựu cũng dịu đi vài phần. Nhìn vết thương trên miệng Kim Đình Hựu không quá nghiêm trọng nên Trịnh Tại Hiền cũng yên tâm hơn phần nào. Trịnh Tại Hiền mỉm cười với anh rồi rời đi cùng Từ Anh Hạo. Kim Đình Hựu nhìn bóng lưng của em xa dần, lòng chợt co thắt lại. Anh không phải là người sai mà.
Trịnh Tại Hiền nhìn đống tài liệu trên bàn thở dài chán nản, rốt cuộc bao giờ mới xong đây. Em chạy sang phòng Từ Anh Hạo ôm hắn một cái lấy lại tinh thần rồi lại tiếp tục làm việc. Từ Anh Hạo thấy vậy chợt mỉm cười.
"Bé ở đây luôn đi. Tôi cũng muốn có bé ở bên."
Trịnh Tại Hiền cười cong mắt lại, hí hửng đem đống tài liệu ra ngồi cạnh Từ Anh Hạo làm việc.
"Bé ở đây, tôi đi gặp ba một lát."
Hắn rời đi còn không quên hôn em nhẹ một cái, em ngoan ngoãn gật đầu ngồi chờ Từ Anh Hạo. Trịnh Tại Hiền làm việc một hồi lâu vẫn chưa thấy Từ Anh Hạo quay lại, em chán nản nhìn xung quanh phòng một lượt. Trịnh Tại Hiền bỗng phát hiện một cuốn sổ cũ kỹ trên giá sách của Từ Anh Hạo bên cạnh những tập tài liệu. Em tò mò đưa tay lấy xuống mở ra xem.
Cuốn sổ có rất nhiều ảnh của Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền, lật sang trang nào cũng có ảnh của em, nhiều cái chỉ là những ảnh em ăn hay ngủ thôi nhưng tất cả những khoảnh khắc ấy dường như được Từ Anh Hạo lưu lại hết trong này.
"Dám chụp trộm mình sao?"
Trịnh Tại Hiền bật cười, trong lòng len lỏi những hạnh phúc. Từ Anh Hạo không thể hiện nhiều nhưng hắn yêu em nhiều thế nào em có thể cảm nhận rõ. Trịnh Tại Hiền đưa tay chạm vào những dòng chữ nguệch ngoạc của Từ Anh Hạo.
"...Hôm nay là đám cưới của mình và Tại Hiền, em ấy thực sự đẹp lắm. Cứ thế này mình sẽ phải lòng em ấy mất thôi. Tại Hiền trông buồn lắm, có lẽ em ấy không thích mình. Chắc em ấy thích Đình Hựu hơn mình....
...Tại Hiền ăn nhiều thật đấy, chưa lúc nào em ấy ngừng ăn luôn. Đình Hựu mua bánh cho em rồi em lập tức ăn hết luôn. Mình cũng mua cho em một cái bánh y hệt nhưng em bảo em no mất rồi. Mình có ghen tỵ đấy...
...Em bé của mình càng ngày càng đẹp, vậy mà hôm nay em lại bị thương. Mình thương bé nhiều lắm, em đau thế này mình không đau sao được. Thái Dung cho em uống thuốc rồi vết thương vẫn còn chảy máu nhiều. Mình đúng là tồi tệ, bé ơi em phải khỏe lại...."
Trịnh Tại Hiền đọc xong, không khỏi xúc động, trên khóe mắt em bỗng rơi ra một vài giọt nước. Mỗi giây mỗi phút em lại yêu Từ Anh Hạo nhiều hơn một chút. Em làm sao có thể không yêu hắn được? Từng chút một, trái tim của Trịnh Tại Hiền bị Từ Anh Hạo chiếm hữu. Em không biết mình may mắn thế nào mới gặp được hắn, được ở bên hắn như vậy là niềm hạnh phúc lớn nhất em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top