Chương 16: Xích mích

Từ Anh Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một hồi không biết nên chuẩn bị quà gì cho sinh nhật của Trịnh Tại Hiền, bất cứ thứ gì xa xỉ Trịnh Tại Hiền đều có, không biết em ấy có thích thứ gì khác không.

"Em nghe nói anh Đình Hựu từng trồng một vườn hoa tặng giám đốc Trịnh, anh ấy thích lắm."

Từ Anh Hạo ồ lên một tiếng, hóa ra em thích hoa. Từ Anh Hạo ngay lập tức bảo Đông Hách mua cho một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô.

"Vậy tôi cũng sẽ tặng em ấy một vườn hoa."

Hàng ngày Từ Anh Hạo dù công việc bận rộn đến mấy cũng không quên đến đó chăm sóc cho vườn hoa nhỏ. Nơi đây nằm ngay cạnh dòng sông Thủy Kim, buổi tối đến ánh đèn đường chiếu xuống mặt sông những tia sáng lấp lánh, lại thêm vườn hoa này nữa, chắc chắn Trịnh Tại Hiền sẽ thích lắm.

Đó là chuyện của ba tháng trước, còn hôm nay là sinh nhật của Trịnh Tại Hiền. Chỉ cần tạo cho em một bất ngờ ngày hôm nay là xong. Từ Anh Hạo vui vẻ nghĩ thầm trong đầu, nhìn Trịnh Tại Hiền vẫn còn buồn buồn vì tưởng Từ Anh Hạo không nghĩ ra hôm nay là ngày gì.

"Hôm nay là sinh nhật giám đốc Trịnh đó."

"Tôi biết rồi."

Lý Đông Hách thì thầm với Từ Anh Hạo, cậu cũng muốn chuẩn bị gì đó cho Trịnh Tại Hiền nhưng Từ Anh Hạo không cho nên cậu cũng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Từ Anh Hạo vui vẻ nghĩ đến cảnh hai người sẽ cùng nhau ngắm hoa và tận hưởng buổi tối bên nhau. Có lẽ món quà tuyệt vời nhất chính là khoảnh khắc được ở bên nhau.

Từ Anh Hạo đột nhiên có một cuộc họp khẩn cấp của nội bộ Từ gia, hắn lo lắng nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi, hắn đã chuẩn bị đưa Trịnh Tại Hiền đến vườn hoa vào lúc bảy giờ, kiểu này có lẽ không kịp rồi. Hắn cau mày khó chịu, chuyện của công ty vẫn không thể bỏ dở được. Lý Đông Hách nhìn Từ Anh Hạo một cách khó khăn, cuộc họp này có lẽ sẽ kéo dài trên ba tiếng. Sẽ không có thời gian dành cho em mất.

Trịnh Tại Hiền đã về nhà từ sớm. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật vì ba mẹ hoàn toàn không quan tâm đến em, năm nay có Từ Anh Hạo ở bên, em cũng muốn dành chút thời gian với hắn. Quan trọng không phải là sinh nhật của Trịnh Tại Hiền, chỉ là hai người có thời gian dành cho nhau. Trịnh Tại Hiền vào bếp nấu mấy món Từ Anh Hạo thích ăn, em thừa biết hắn giả vờ quên sinh nhật em thôi chứ chắc lại chuẩn bị bất ngờ gì đây. Nghĩ đến em lại thấy vui. Em chuẩn bị đồ ăn ra bàn cùng chiếc bánh sinh nhật chờ Từ Anh Hạo về.

Thường thì muộn nhất là bảy giờ Từ Anh Hạo sẽ về nhưng hơn tám giờ rồi hắn vẫn chưa về, em có chút lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Từ Anh Hạo ở giữa cuộc họp không nghe máy, điện thoại trong túi không ngừng rung lên khiến hắn có chút bực bội. Trong lúc phải bàn việc quan trọng với ba mẹ mà bị làm phiền, hắn khó chịu xin ra ngoài rồi bấm vào nút nghe, tên em hiện lên trên màn hình, hắn có chút dịu lại nhưng thấy người trong phòng tiếp tục bàn bạc sôi nổi, hắn bỗng trở nên gấp gáp.

"Sao thế?"

Trịnh Tại Hiền giật mình sợ hãi nghe giọng của Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo thường ngày đối xử với em dịu dàng là thế, đột nhiên lại hoàn toàn thay đổi. Giọng nói xa cách tưởng chừng em là một người xa lạ với hắn. Em hơi run rẩy, cố gắng bình tĩnh nói.

"Hôm nay...là sinh nhật em. Liệu...anh có thể về nhà sớm, ở cùng em một chút không?"

"Tôi rất bận, em bao nhiêu tuổi rồi còn muốn tổ chức sinh nhật? Tôi cúp máy đây."

"Em..."

Trong tim Trịnh Tại Hiền như co rút lại, Từ Anh Hạo đối xử với em như một người hoàn toàn không quen biết. Rõ ràng hôm qua hai người còn vui vẻ bên nhau mà. Trịnh Tại Hiền tưởng như mình đã chết đi một chút khi nghe Từ Anh Hạo nói những lời như vậy. Việc này khó khăn đến vậy sao? Em bật khóc nức nở, những giọt nước mắt tủi thân cứ thế tuôn trào ra. Hóa ra Trịnh Tại Hiền không hề quan trọng một chút nào, đến ngày sinh nhật cũng không có ai ở bên. Thật đáng thương mà. Em tự ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình, bàn tay liên tục cào cấu vào da thịt nhạy cảm của mình, chẳng mấy chốc mà làn da kia đã rỉ máu.

Trịnh Tại Hiền không xứng đáng tình yêu của ai cả.

Tiếng chuông điện thoại của em đột nhiên vang lên, em vội chụp lấy, cho mình chút hy vọng Từ Anh Hạo chỉ nhất thời nóng nảy, hắn sẽ gọi điện xin lỗi em và trở về bên em. Nhưng em hy vọng rồi lại thất vọng, là điện thoại của Kim Đình Hựu. Em định không bắt máy nhưng lại không nỡ, em cố lau hết nước mắt trên mặt, kìm nén những tiếng nấc rồi bấm nút nghe.

"Hiền à, chúc mừng sinh nhật cậu. Mình biết giờ cậu đang ở bên giám đốc Từ nhưng mà nếu ngày mai cậu rảnh thì đi ăn với mình một bữa nhé. Mình sẽ mời cậu, sinh nhật của cậu mà. Coi như mình mừng sinh nhật cậu muộn. Còn tối nay thì hãy hạnh phúc bên giám đốc Từ nhé."

"Hựu à..."

"Cậu khóc à? Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Kim Đình Hựu bỗng trở nên gấp gáp, đầu dây bên kia không kìm được những tiếng nấc nở. Trịnh Tại Hiền nghe được những lời quan tâm của Kim Đình Hựu thì càng tủi thân, em cũng muốn được Từ Anh Hạo an ủi như thế. Kim Đình Hựu thấy em không trả lời thì càng lo lắng.

"Cậu đang ở nhà đúng không? Mình sẽ đến."

Kim Đình Hựu cúp máy, ngay lập tức lái xe đến biệt thự của Trịnh Tại Hiền, anh bước vào, thấy dáng vẻ cô đơn lẻ loi của Trịnh Tại Hiền mà lòng không khỏi xót xa. Anh nhìn thấy đồ ăn và bánh kem trên bàn nguội ngắt cũng đoán ra được lý do tại sao Trịnh Tại Hiền khóc. Kim Đình Hựu bước đến ôm cơ thể yếu ớt của em vào lòng.

"Mình ở đây rồi."

Trịnh Tại Hiền lại càng khóc to hơn, em ôm chặt lấy Kim Đình Hựu, ủy khuất nói.

"Mình muốn đi uống rượu."

"Ừ mình sẽ đưa cậu đi."

Kim Đình Hựu lấy chiếc áo khoác mặc lên người Trịnh Tại Hiền rồi dìu cậu đứng dậy. Kim Đình Hựu lái xe đến quán rượu gần đó rồi cùng em bước vào. Anh gọi hai chai rượu loại nhẹ rồi rót cho Trịnh Tại Hiền. Nhìn em buồn như vậy anh cũng không muốn nhắc đến Từ Anh Hạo. Trịnh Tại Hiền rót cho mình một cốc đầy rồi uống hết một lượt.

"Từ Anh Hạo không yêu mình đúng không? Anh ấy thấy mình thật phiền phức đúng không?"

"Hiền à, đừng nói thế..."

"Anh ấy nói anh ấy rất bận, không có thời gian cho mình..."

"Có lẽ hôm nay giám đốc Từ có việc đột xuất. Cậu hãy hiểu cho anh ấy."

"Không...hôm nay mình đã xem anh ấy không có lịch hẹn nào cả. Hôm qua anh ấy còn nhắc đến Lý Vĩnh Khâm trước mặt mình...Cậu nói xem anh ấy ghét mình lắm đúng không? Vì đã chia cách hai người họ...Anh ấy vốn dĩ không yêu mình."

"Cậu đừng nói vậy."

Trịnh Tại Hiền là người nhạy cảm, dù không phải lỗi của em, em cũng nghĩ là do mình chưa đủ tốt. Từ Anh Hạo nặng lời với em như vậy, em hẳn đã nghĩ nhiều lắm. Kim Đình Hựu xoa nhẹ vào lưng em an ủi. Trịnh Tại Hiền uống hết từ ly này đến ly khác, em đau khổ dằn vặt bản thân mình, Trịnh Tại Hiền như vậy vẫn chưa là đủ với Từ Anh Hạo sao? Kim Đình Hựu không ngăn cản em, để mặc em uống, có lẽ như vậy sẽ đỡ đau hơn một chút. Đến khi say xỉn đến mức không nhận thức được đây là đâu nữa, Trịnh Tại Hiền mới ngừng uống. Em cố gắng mở to mắt nhìn Kim Đình Hựu ở phía trước, em cứ tưởng là Từ Anh Hạo. Cuối cùng lại nhận ra Từ Anh Hạo không muốn ở bên em.

Kim Đình Hựu thấy Trịnh Tại Hiền mặt mũi đỏ ửng lên rồi, miệng bắt đầu nói những câu vô nghĩa liền ôm chặt lấy em kéo em về. Trịnh Tại Hiền mặc Kim Đình Hựu dìu em đi, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ thêm được gì nữa. Kim Đình Hựu định đưa em bằng xe về nhà nhưng quyết định đi bộ một đoạn để Trịnh Tại Hiền tỉnh táo hơn một chút. Từ Anh Hạo mà thấy bộ dạng này cũng không ổn. Kim Đình Hựu khó khăn ôm chặt lấy eo em, bước những bước nặng nề. Nhưng anh không hề cảm thấy Trịnh Tại Hiền phiền phức, ngược lại lại thấy mình được ở gần em như thế này cũng thật tốt, lâu lắm mới được ôm em trong tay mình như vậy. Thứ tình cảm này bấy lâu cũng được đền đáp chút ít.

Trịnh Tại Hiền đi được mấy bước đã ngồi xuống bệ đường liên tục nôn mửa. Cả ngày hôm nay em không ăn gì, vừa nãy lại chỉ uống rượu nên nôn ra toàn là nước. Em khó khăn ho khan vài tiếng, Kim Đình Hựu vội đưa cho em tờ giấy, dịu dàng vỗ lưng em.

"Hựu à, mình đau quá..."

Nói xong em lại tiếp tục khóc. Tình yêu là thứ xa xỉ đến vậy sao? Vì sao khi yêu người ta không đem hạnh phúc cho nhau mà chỉ đem lại đau khổ cho nhau vậy? Em ôm chặt lấy Kim Đình Hựu, nỗi đau này em vốn dĩ không chịu đựng nổi.

Từ Anh Hạo họp xong thì đã hơn mười giờ tối, hắn mệt mỏi xem đồng hồ, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Em giờ này ra sao rồi? Hắn nặng lời với em như vậy, liệu em có nghĩ linh tinh mà làm tổn thương bản thân mình không? Hắn vội vàng bảo Lý Đông Hách đưa mình về nhà.

"Liệu...giám đốc Trịnh có sao không ạ?"

Từ Anh Hạo nhăn mặt thở dài, công sức vun đắp tình cảm của hắn và em suốt gần một năm qua bỗng chốc có thể biến mất vì những câu nói của Từ Anh Hạo. Hắn lo sợ nhìn ra con đường qua tấm kính cửa sổ, trong đầu rối ren nhiều suy nghĩ. Hắn bất chợt mở to mắt, kia có phải là em và Kim Đình Hựu không?

"Đông Hách, mau dừng xe."

Lý Đông Hách cẩn thận đỗ xe vào lề đường, Từ Anh Hạo định xuống xe thì thấy em đang ôm chặt lấy Kim Đình Hựu, trong lòng có chút không vui. Hắn quyết định ngồi trên xe quan sát một lát. 

"Anh mau xuống đưa anh ấy về thôi."

Từ Anh Hạo bỏ ngoài tai lời nói của Lý Đông Hách, hắn ngồi lại ở trên xe chăm chú quan sát em. Trịnh Tại Hiền ủy khuất khóc, mặc kệ những ánh nhìn kỳ lạ của người đi đường dành cho mình. 

"Trên đời này chỉ có mình cậu là tốt với mình thôi."

Em ôm chặt Kim Đình Hựu hơn một chút. Kim Đình Hựu động lòng, em say rượu trên má xuất hiện một tầng hồng nhạt, đôi môi hé mở hồng nhạt của em như muốn khiêu gợi Kim Đình Hựu. Anh không kìm được mà đặt lên môi em một nụ hôn. Em không lảng tránh, trước mắt đã bị nước mắt làm mờ đi.

Từ Anh Hạo và Lý Đông Hách ở trong xe không khỏi ngạc nhiên. Từ Anh Hạo tức giận mở cửa xe đến rầm một tiếng. Lý Đông Hách cũng lo lắng bước ra khỏi xe, Từ Anh Hạo mà đã tức giận thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Từ Anh Hạo bước những bước gấp gáp về phía Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền. Hắn kéo mạnh Trịnh Tại Hiền về phía mình. Lý Đông Hách ở phía sau vội chạy lại đỡ lấy em. Từ Anh Hạo nắm chặt lấy cổ áo Kim Đình Hựu, nắm chặt nắm tay rồi đấm vào mặt anh. Kim Đình Hựu không kịp phản ứng, theo quán tính mà đổ ập về phía sau. Kim Đình Hựu cảm thấy một mùi tanh xộc lên miệng mình, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào miệng, một dòng máu đỏ thẫm liên tục chảy ra. 

Trịnh Tại Hiền hét lên một tiếng sợ hãi, em vội dùng hết sức của mình rời khỏi vòng tay của Lý Đông Hách chạy về phía Kim Đình Hựu. Em khó khăn đỡ Kim Đình Hựu dậy, nước mắt lại trào ra.

"Từ Anh Hạo anh thật quá đáng."

Nghe xong Từ Anh Hạo càng nổi giận, Lý Đông Hách vội chạy lại ôm chặt lấy hắn.

"Em đã kết hôn với tôi mà còn đi hôn một tên khốn khác sao?"

"Đình Hựu không phải là tên khốn...Anh mới là tên khốn."

Trịnh Tại Hiền lí nhí nói những câu nói trong cổ họng mình. Em đau khổ đến không nói lên được lời nào, hai người cứ phải dày vò nhau như vậy sao. 

"Hựu à, đứng lên thôi. Chúng ta về nhà."

Em vừa nói vừa khóc, cơ thể yếu ớt cố hết sức đỡ Kim Đình Hựu đứng dậy, nếu em mà còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chắc chắn sẽ không chịu nổi mất. Em quay lưng về phía Từ Anh Hạo mà đi.

"Trịnh Tại Hiền, tôi không cho phép em bước thêm một bước nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top