Chương 11: Quay trở về

Từ Anh Hạo lập tức kéo em vào một nụ hôn, hắn nhẹ nhàng cắn mút, biết cơ thể em vẫn còn đau nên làm hết sức nhẹ nhàng. Hắn luồn lưỡi vào khoang miệng em, hút hết những vị ngọt trong khuôn miệng nhỏ bé kia. Lưỡi hắn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của em, dây dưa không buông. Lồng ngực rộng lớn của Từ Anh Hạo áp xuống, Trịnh Tại Hiền nghe trái tim trong ngực mình đập mạnh lên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng cởi quần áo ngủ của Trịnh Tại Hiền ra, hai tay ma sát với làn da trắng ngần dưới lớp áo.

"Giúp tôi."

Em cũng nhanh chóng cởi áo sơ mi của Từ Anh Hạo ra, tay luồn xuống dưới cởi thắt lưng và quần của hắn ra. Cơ thể rắn chắc màu đồng của Từ Anh Hạo hiện ra khiến em không khỏi mê mẩn. Trong phút chốc em chỉ mong hắn mãi mãi thuộc về mình, bên em và bảo vệ em suốt đời. Từ Anh Hạo di chuyển môi xuống cổ em, để lại những vết ửng đỏ trên làn da kia. Hắn cắn nhẹ làm em rên lên một tiếng ma mị, cong người lên tận hưởng. Hắn cắn mút xương quai xanh của em rồi đưa tay xoa nắn hai điểm hồng trên ngực. Chiếc lưỡi hư hỏng liếm nhẹ lên hai điểm mẫn cảm,  nhẹ nhàng cắn làm hai điểm hồng của em sớm cương lên. Em hé miệng ra, Từ Anh Hạo ấn một ngón tay vào miệng em, khoang miệng ấm nóng cùng đầu lưỡi em liếm lấy ngón tay Từ Anh Hạo. Hắn từ từ cho một ngón tay một vào phía sau của em. Nơi chật hẹp của em lập tức nuốt lấy ngón tay của Từ Anh Hạo. Em khó chịu, nước mắt từ khi nào đã trào ra từ khóe mắt.

"Bé thả lỏng ra. Ngoan."

Giọng nói trầm đục của Từ Anh Hạo vang lên khiến em không khỏi mê muội. Trịnh Tại Hiền nghe lời điều chỉnh lại nhịp thở, cuối cùng cũng có thể thích nghi được với ngón tay của hắn. Hắn từ từ lật người em lại, tiến vào bên trong. Một tay hắn xoa nhẹ lên nhẹ đến gốc làm dương vật em dựng thẳng đứng. Trịnh Tại Hiền nâng mông lên một chút để Từ Anh Hạo dễ dàng tiến vào hơn, hắn đi vào tới tận cùng, cùng lúc em cũng hét lên một tiếng, ôm chặt lấy tay hắn.

"Hạo, em đau."

Hắn hôn nhẹ má em, dịu dàng an ủi. Bàn tay của hắn vẫn giữ chặt lấy hông của em, từ từ chuyển động, ra vào nhịp nhàng. Em không nhịn được những tiếng rên rỉ, miệng không ngừng nói ra những tiếng xấu hổ. Khoảnh khắc này Trịnh Tại Hiền tưởng như em hòa làm một với Từ Anh Hạo, cảm nhận cơ thể hắn trong cơ thể em, cảm giác này em chỉ muốn tận hưởng mãi thôi. Tình yêu hòa cùng dục vọng, hai người cảm nhận cơ thể của người kia, trái tim bỗng dưng đập mạnh lên. Mùi cam thảo của em, hắn đã ngửi nhiều lần nhưng mỗi lần lại thêm phần say đắm. Từ Anh Hạo nhận ra mình đã yêu em nhiều như thế nào, cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, em cũng thuộc về hắn.

Hai cơ thể không ngừng nhấp nhô, mỗi lúc một nhanh. Từ Anh Hạo đặt một chân em lên vai mình để việc ra vào dễ dàng hơn. Từ khi nào mồ hôi đã thấm ướt đẫm cả cơ thể của em và hắn. Khoảnh khắc hai người đạt đến ngưỡng cao trào nhất, em nức nở hét lên một tiếng. Một dòng chất lỏng trắng đục bắn ra, em mệt mỏi ngã vào lòng Từ Anh Hạo. 

"Bé có yêu tôi không?"

Trịnh Tại Hiền mệt đến mức không thốt ra được lời nào, nhưng vẫn cố gắng lắc đầu, chọc ghẹo hắn. Nói vậy thôi chứ trên đời này ai yêu Từ Anh Hạo bằng Trịnh Tại Hiền được cơ chứ. Em hạnh phúc ôm lấy Từ Anh Hạo, để hắn xoa lưng mình. Từ Anh Hạo mỉm cười thỏa mãn, nhìn mèo con trong lòng vui vẻ như thế, hắn cũng cảm thấy lòng mình như có ánh nắng chiếu vào. 

Hắn bế em vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho em rồi mặc cho em một bộ quần áo khác. Còn không quên sát trùng vết thương cho em để em không bị đau.

Bàn làm việc của Từ Anh Hạo bị hai người làm cho cực kỳ bừa bộn, Từ Anh Hạo cười khổ nhặt những đống giấy tờ vương vãi khắp trên mặt bàn và mặt đất. Giờ hồ sơ nào lẫn lộn vào nhau, hắn cũng không phân biệt nổi nữa.

"Lần sau phải vào phòng thôi, bé làm loạn quá."

"Ơ có phải lỗi của em đâu."

Trịnh Tại Hiền nhìn Từ Anh Hạo đau khổ sắp xếp đống tài liệu thì không khỏi bật cười, là do hắn cả mà. Cuộc sống của em và hắn, cứ như thế này thì tốt biết mấy nhỉ.

Từ Anh Hạo bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Là Lý Thái Dung đến kiểm tra vết thương cho em. Anh xem qua vết thương trên đầu và ở chân của Trịnh Tại Hiền, đã hoàn toàn bình phục rồi. 

"Ngày mai em có thể đi làm lại nếu em muốn."

Lý Thái Dung nở một nụ cười hiền dịu với Trịnh Tại Hiền, em ngoan ngoãn gật đầu rồi nói cảm ơn anh. Lý Thái Dung đưa mắt nhìn Từ Anh Hạo như có điều gì muốn nói.

"Tôi đưa bé về phòng nghỉ ngơi nhé."

Từ Anh Hạo bế Trịnh Tại Hiền về phòng, ôn nhu hôn nhẹ lên trán em. Trái tim Lý Thái Dung bỗng có chút đau nhói. Lúc Từ Anh Hạo quay về, anh vẫn còn thơ thẩn suy nghĩ.

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao?"

"À...Tôi thứ năm tuần sau sẽ sang Mĩ đi công tác. Khoảng hai năm."

"Vậy cậu đi bình an. Tôi có hẹn với Đổng Tư Thành vào thứ năm tuần sau rồi. Không tiện tiễn. Cảm ơn cậu đã ở bên tôi suốt năm năm qua."

Trái ngược với mong muốn của Lý Thái Dung, Từ Anh Hạo chỉ đáp lại vỏn vẹn ba câu, không níu kéo anh một câu, cũng không mong anh ở lại một câu. Anh cười khổ, tình cảm của anh dành cho Từ Anh Hạo suốt năm năm qua không bằng Trịnh Tại Hiền một năm ở bên cạnh hắn. Hai người vốn dĩ chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè", thời gian qua anh muốn ở bên Từ Anh Hạo nhưng dù có ở thêm năm năm nữa hay năm mươi năm nữa, lòng dạ của Từ Anh Hạo vẫn là hướng về Trịnh Tại Hiền. Anh buồn rầu cười nhạt.

"Vậy tôi đi đây."

Có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp hắn.

.

Trịnh Tại Hiền bắt đầu quay trở lại làm việc trong hôm nay, vừa đến công ty em đã thấy Kim Đình Hựu đứng ở trước cửa đợi mình. Như ngày xưa vậy. Em nở một nụ cười thật tươi với Kim Đình Hựu, chạy lại ôm lấy anh.

"Cậu ở đây rồi."

"Mình đã nhớ cậu lắm đấy."

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, Từ Anh Hạo không muốn Kim Đình Hựu đến thăm em, là do Kim Đình Hựu không thể biết em bị trúng đạn được. Từ Anh Hạo ở phía xa nhìn bóng dáng em vui vẻ cùng Kim Đình Hựu, trong lòng cũng có chút bình yên. Lẽ ra hắn nên để anh đến thăm Trịnh Tại Hiền, dù sao hai người cũng là bạn thân, để em cô đơn như vậy cũng không nên. 

Lý Đông Hách nhìn thấy Trịnh Tại Hiền đi làm lại thì không khỏi phấn khích. Hôm nay cậu còn đặc biệt đem đến một miếng bánh kem dâu mà Trịnh Tại Hiền thích.

"Giám đốc Trịnh, anh đi làm lại rồi."

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, đón lấy miếng bánh trong chiếc hộp được thắt một chiếc nơ màu hồng vui vẻ mỉm cười. 

"Mua mỗi bánh cho em ấy thôi sao? Của tôi đâu?"

Từ Anh Hạo khó chịu hỏi, em đến công ty mà bao nhiêu người mừng rỡ ra chào đón, hắn ngày nào cũng đến công ty mà có thấy ai dòm ngó đến đâu. Ai bảo Trịnh Tại Hiền đẹp và tốt bụng quá mà.

"Em chỉ thích giám đốc Trịnh thôi, không thích anh đâu."

Trịnh Tại Hiền bật cười, ngoại trừ em ra thì có Lý Đông Hách không sợ Từ Anh Hạo. Dám nói cả những câu như vậy trước mặt hắn. 

"Tháng này trừ lương Lý Đông Hách 50%."

"Ơ vì sao chứ? Anh...."

Từ Anh Hạo đã nói là sẽ làm, Trịnh Tại Hiền nhìn Lý Đông Hách với vẻ mặt đáng thương, miệng lí nhí mấy chữ, "Xin lỗi chú mày, anh không làm được gì" nói rồi theo Từ Anh Hạo và Kim Đình Hựu lên phòng làm việc. Lý Đông Hách uất ức nhìn Trịnh Tại Hiền vừa cầm miếng bánh mình mua cho mà đã trở mặt nhanh như vậy. Trong công ty này đúng là không có ai thương cậu hết.

Trịnh Tại Hiền ngồi trong lòng Từ Anh Hạo, vui vẻ mở miếng bánh Lý Đông Hách mua cho, cắn một miếng thật to vào miệng rồi nhồm nhoàm nhai.

"Bé cho tôi một miếng."

Trịnh Tại Hiền lắc đầu rồi lè lưỡi trêu chọc Từ Anh Hạo.

"Đông Hách mua cho em mà."

Nói rồi lại cắn thêm một miếng bánh thật to nữa, kem dính lên mặt em vì ăn vội quá, hắn bật cười nhìn dáng vẻ ham ăn của em. Từ Anh Hạo dùng lực vòng  tay qua đầu của Trịnh Tại Hiền, kéo em lại gần mình, hắn hôn lên nơi má em có dính kem, lè lưỡi ra liếm nhẹ rồi di chuyển đến hôn em vào đôi môi mềm mại kia. Trịnh Tại Hiền đang bận rộn nhai, bị hôn tới tấp liền bị nghẹn đến không thở được. Em ho lên vài tiếng rồi đánh nhẹ vào vai Từ Anh Hạo.

"Môi bé giống vị dâu ghê."

"Anh đúng là đáng ghét!"

Em cố nuốt miếng bánh trong miệng mình rồi đưa phần còn lại của miếng bánh đến trước mặt Từ Anh Hạo.

"Đây anh ăn đi."

Từ Anh Hạo lắc đầu, ra vẻ bảo em ăn nốt đi. Chọc ghẹo em thế thôi.

"Em về phòng làm việc với Đình Hựu đây. Em ghét anh."

Hắn tiếc nuối để em rời khỏi lòng mình, nhìn bộ dạng giận dỗi của em mà không khỏi bật cười.

"Tôi thương bé mà."

"Đồ dối trá lươn lẹo."

Em giả vờ làm bộ mặt tức giận với hắn nhưng hắn đã nhanh chóng trao thêm cho em một nụ hôn khác, muốn giận cũng không giận được hắn. Em mỉm cười với hắn thật tươi rồi bước ra ngoài cửa.

"Em đi thật đây."

Hắn đưa tay vẫy chào em rồi nhìn bóng dáng em bước đi. Thật sự hai cái người này, phòng làm việc ở ngay cạnh bên nhau mà cũng phải quyến luyến như thế sao.

Trịnh Tại Hiền chăm chú xem xét bản báo cáo của tháng trước, Từ Anh Hạo chưa có cơ hội kiểm tra kỹ nên em cẩn thận xem xét từng chút một. Em thấy có chút bất thường trong bản báo cáo cuối tháng này và tháng trước, số liệu của hai tháng không trùng khớp nhau, một khoản tiền lớn từ chứng khoán của Trịnh Tại Hiền bỗng dưng biến mất, con số âm hiển thị làm em có chút khó hiểu. Rõ ràng Từ Anh Hạo nói chứng khoán của cả hắn và em đều tăng lên mà.

"Hựu à, bản báo cáo này là do ai làm vậy?"

"Giám đốc Từ làm báo cáo trước rồi Lý Minh Hưởng kiểm tra và chỉnh sửa lại. Ngoài cậu ra thì chỉ có hai người đó có thể thay đổi bản báo cáo này thôi."

Lý Minh Hưởng là nhân viên của Từ gia, cậu và Lý Đông Hách cùng bước vào công ty cùng một thời điểm. Tuy nhiên Lý Đông Hách được Từ Anh Hạo trọng dụng hơn, được quyết định những việc quan trọng hơn, Lý Minh Hưởng cũng được Từ Anh Hạo tin tưởng nhưng phần nào đó vẫn là giao hết mọi việc cho Lý Đông Hách. Lần trước đi gặp Kim Đông Anh, Trịnh Tại Hiền đã cùng Lý Minh Hưởng đã cùng làm việc với nhau. Trịnh Tại Hiền thấy ngoài việc Lý Minh Hưởng có chút nhát gan, thì cậu là một người đáng tin tưởng và thông minh. Những kế hoạch của Từ Anh Hạo, Lý Minh Hưởng góp không ít công. Chỉ là lần trước Trịnh Tại Hiền bị trúng đạn, Lý Minh Hưởng sợ hãi bỏ chạy để mặc em ở trong nhà kho. Điều này em vẫn giấu Từ Anh Hạo, em nghĩ ở trong hoàn cảnh ấy ai lại không sợ hãi nên cũng không trách gì Lý Minh Hưởng. Từ Anh Hạo thấy Lý Minh Hưởng để em bị thương như vậy đã định đuổi việc cậu nhưng em và Lý Đông Hách đã hết sức khuyên can hắn, nếu để chuyện này còn bị lộ ra nữa, Lý Minh Hưởng sẽ bị đuổi khỏi Từ gia thật.

Sở dĩ Trịnh Tại Hiền muốn giữ Lý Minh Hưởng lại không hẳn vì cậu có thể làm được nhiều việc cho Từ gia, mà em biết rõ Lý Đông Hách phải lòng Lý Minh Hưởng từ lâu rồi. Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng như em trai của em vậy, thật lòng không nỡ chia cách hai con người ấy. Từ Anh Hạo từ nay có lẽ sẽ không cho Lý Minh Hưởng động tay đến những việc giết người kia nữa nhưng Trịnh Tại Hiền tin, Lý Minh Hưởng chắc chắn sẽ cố gắng hết mình giúp đỡ cho Từ-Trịnh gia.

Nhưng mà nghĩ đến tình thì cũng phải nghĩ đến lý trí. Sự việc lần này nhất định phải điều tra cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top