5.9

Taeyong ngơ ngác nhìn Jaehyun, trông thái độ cậu ta cứ như vừa xoay 180 độ vậy. Đột nhiên xuất hiện kéo anh đi ăn, rồi bất ngờ tuyên bố bỏ hết bạn gái, còn nói những điều kỳ lạ nữa chứ. Không lẽ học hành nhiều quá à? Dường như đọc được những suy nghĩ của cậu, Jaehyun nhếch mép.

'Anh đang nghĩ gì đấy ?'

'Có nghĩ gì đâu ?' Taeyong bối rối gãi đầu gãi tai, quả thật anh chẳng thể nào hiểu nổi Jaehyun.

'Vừa rồi anh còn nói tôi không nên quen nhiều cô còn gì ?' Jaehyun bĩu môi làm lộ lúm đồng tiền sâu hoăm hoắm.

'Thì nói thế chứ ai ngờ cậu chia tay hết đâu.' Taeyong buông tay, nở nụ cười gượng gạo.

'Phải tập trung học hành chứ, anh cũng nhớ đấy, đừng có quen biết lung tung, đừng có dễ dãi như vậy, thấy ai đưa số điện thoại cũng nhận, người ta nói đi thì đi liền.' Jaehyun nhấm nhẳng khi cả hai đến cổng trường.

'À ừ'. Taeyong gật gù dù cảm thấy thật kì quái, có là bạn bè thì Jaehyun đâu thể quản anh đến những chuyện đó? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ có cho tiền anh cũng không dám nói ra

'Anh về kí túc xá đi.' Jaehyun lúc cả hai bước vào trong, sân trường lúc này cũng đã trở nên vắng lặng.

'Cậu cũng về luôn à ?'

'Không, tôi định lên thư viện học bài.'

'Vậy tôi cũng đi.' Taeyong nói mà chẳng kịp suy nghĩ.

'Không phải anh buồn ngủ sao ?' Jaehyun hỏi, miệng hơi mỉm cười làm lúm đồng tiền lại lộ ra, như muốn hút Taeyong vào trong.

'Sắp thi rồi phải chăm học chứ.' Taeyong gạt suy nghĩ kì lạ trong đầu sang một bên, cơn buồn ngủ đã bay biến tự lúc nào.

'Vậy đi thôi.' Jaehyun nở nụ cười thật tươi.

Cả buổi chiều hôm đó Taeyong vùi đầu vào sách vở, chuyên tâm học hành, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên, phía đối diện là Jaehyun cũng hết sức nghiêm túc đọc sách. Taeyong sững người nhìn mái tóc nâu mượt mà, khuôn mặt hơi cúi xuống, sống mũi thẳng tắp, đường môi mềm mại uốn cong, thỉnh thoảng lại mím môi làm lúm đồng tiền thấp thoáng. Taeyong lúc này mới nhận ra là Jaehyun đẹp như thế nào, ở cậu ta vừa có sự nam tính lại có vẻ ngọt ngào. Đột nhiên cậu ta ngước lên, Taeyong vội vàng cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu trong khi ở bên kia Jaehyun tủm tỉm cười, hai má cũng ửng hồng.

.

Chuông vừa reng, mắt trước mắt sau đã chẳng thấy Yuta đâu, chắc lại chạy tót qua lớp của Sicheng rồi. Taeyong cảm thán danh hiệu bạn thân nhất chắc anh sắp phải nhường lại cho cậu người Trung kia mất. Taeyong bước ra ngoài hành lang, bắt đầu thấy đói bụng, nhớ lại quán cơm lần trước mà thèm, đang suy nghĩ có nên rủ Jaehyun đi ăn hay không thì nhìn thấy một gái đi phía trước. Đó là Soyeon, cô đang loay hoay với mớ thùng cao ngất và có vẻ nặng.

'Để tớ giúp cho.' Taeyong theo phản xạ tự nhiên chạy tới, ôm mớ thùng lên, cũng may không nặng lắm.

'Ôi cảm ơn bạn nhiều, mình đang chẳng biết làm sao, mấy cậu cùng lớp chạy đâu cả rồi.' Soyeon đưa tay quệt trán lấm tấm mồ hôi thở phào.

'Mang chúng đi đâu đây ?' Taeyong hỏi. Mớ thùng cao che khuất cả mắt nên Soyeon đi trước mở đường cho anh.

'Đến phòng dụng cụ của khoa tớ.' Soyeon vừa đi vừa nói chuyện, cô cho biết bên trong là mớ dụng cụ giáo án cho tiết học vừa rồi. 'Chuông vừa reng là cả lớp chạy hết, tớ chưa kịp gọi lại, một lát nữa sẽ trị tội mấy cậu kia, vô trách nhiệm quá rồi.'

Taeyong bật cười khi nghe cô nói. Trong số những cô gái mà anh từng quen biết thì Soyeon là người làm anh cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh. Cô nói chuyện cực kỳ tự nhiên, chẳng giữ kẽ quá mức nhưng vẫn không làm người khác mất lòng, lại vui tính nữa.

Soyeon đột ngột đứng lại làm Taeyong suýt nữa đập đầu vào mớ thùng. Anh nghiêng đầu qua, thấy cô đứng sững người, có vẻ hơi hoảng hốt.

'Sao thế ?' Taeyong lên tiếng hỏi, Soyeon lúng túng chưa kịp trả lời thì trên tay Taeyong nhẹ bẫng, một nửa số thùng được nhấc đi, để lộ khuôn mặt nhăn nhó của Jung Jaehyun.

'Hai người đi đâu đấy ?' Jaehyun cười mà như không cười, giọng trầm xuống hỏi.

'Bê mớ thùng nay hộ bạn ấy.' Taeyong đáp, chẳn hiểu sao anh chột dạ như bị bắt quả tang làm chuyện có lỗi dù rõ ràng anh trong sạch, không sai gì cả.

'Vậy để tôi bê phụ nhé.' Jaehyun ôm mớ thùng trên tay quay về phía Soyeon 'bạn chỉ đường đi.'

'Cảm ơn bạn, đi lối này.' Soyeon bối rối nói, bước lên phía trước, trông vẫn chưa hết hoảng hốt.

Jaehyun đi song song với Taeyong, mắt nhìn thẳng, chân bước đều, anh liếc cậu ta một cái đúng lúc Jaehyun cũng quay sang, ném cho anh một cái nhìn chẳng lấy làm thân thiện rồi quay mặt bước đi. Taeyong kêu trời trong đầu, chẳng rõ mình đã làm gì mà lại khiến cậu ta khó chịu nữa, đúng là còn khó hiểu hơn cả con gái.

.

Sau khi cho mớ thùng vào phòng dụng cụ của khoa nội, Jaehyun gật đầu chào với Soyeon rồi nắm vai Taeyong kéo đi, anh chẳng kịp nói gì còn Soyeon cũng không lên tiếng, trông cô có vẻ nhẹ nhõm khi Jaehyun không còn đứng phía sau nhìn chằm chằm vào mình nữa.

Đi được một đoạn Jaehyun buông vai Taeyong ra, lầm lũi đi trước làm anh bước nhanh đi bên cạnh.

'Đi ăn trưa không ? Ra quán hôm nọ nhé, tôi đãi.'

Jaehyun im lặng một lúc rồi nói. 'Anh với cô Soyeon đó có duyên ghê nhỉ ? Lần nào tôi cũng thấy hai người đi với nhau.'

'Thì thấy bạn ấy bê nặng nên giúp thôi mà.' Taeyong chẳng hiểu sao lại phải thanh minh nữa nhưng anh chẳng muốn Jaehyun mặt nặng mày nhẹ chút nào.

'Ga lăng tốt bụng ghê.' Jaehyun lại nhấm nhẳng nói và Taeyong vẫn chẳng hiểu tại sao.

'Thì người ta là con gái, thấy thì phải giúp chứ, ai cũng vậy mà.' Taeyong gãi đầu.

'Biết anh nổi tiếng tốt bụng hay ra tay trượng nghĩa rồi, vì giúp người ta mà còn đánh nhau cơ mà.' Jaehyun nói mát và Taeyong thì không biết phải nói thế nào, anh nhớ lại chuyện ẩu đả của cả hai, cũng không quá lâu mà tưởng như xa lắm rồi. Thấy anh im lặng, cậu ta quay đầu lại thở dài một cái. 'Đi nhanh lên kẻo quá bữa bây giờ.'

Taeyong thở phào khi thấy Jaehyun không còn khó chịu nữa, anh thoáng giật mình vì không ngờ mình lại nghĩ đến cảm xúc của cậu ta nhiều như thế. Bữa trưa diễn ra bình thường và Taeyong nghiệm ra một điều là tuyệt đối đừng có nhắc đến Soyeon hay bất kỳ cô gái nào thì Jaehyun sẽ là cậu trai vui vẻ dễ chịu. Sau bữa trưa, Jaehyun mua cà phê cho cả hai rồi cùng vào thư viện vùi đầu vào sách vở. Taeyong chưa bao giờ thấy mình chăm học như thế này, trước đây học được một lúc đã thấy uể oải lắm rồi vậy mà cứ thấy dáng vẻ chăm chú của Jaehyun là lại tràn đầy nhiệt huyết cho sự nghiệp học hành, cứ thế này khéo giật học bổng mất thôi.

Đến lúc thư viện đóng cửa cả hai mới thu dọn sách vở, bên ngoài đã sụp tối, bụng Taeyong đói cồn cào, học hành tiêu tốn nhiều năng lượng thật. Anh ngỏ lời rủ Jaehyun đi ăn, lần nay cả hai đi xa hơn, đến một quán mì, ăn căng bụng rồi đi bộ từ từ cho tiêu. Không khí cuối xuân khá dễ chịu, trời đã ấm lên, côn trùng đã bắt đầu kêu rỉ rả. Cả hai không nói lời nào mà chìm trong sự yên lặng.

'Gia đình anh thế nào ?' Jaehyun đột nhiên hỏi.

'Tôi có một chị gái đã lấy chồng.' Taeyong đáp, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm 'có anh họ đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn, anh ấy đã khuyến khích tôi đi theo nghề y.'

'Gia đình tôi thì có truyền thống làm trong ngành y nên ngay từ nhỏ tôi đã được định hướng làm bác sỹ dù sợ máu và không mấy hứng thú.' Jaehyun trầm ngâm. 'Ban đầu khá chán nản nhưng dần dần tôi bắt đầu yêu thích việc trở thành bác sĩ nhất là khi tiếp xúc với các em nhỏ, tôi cũng đang cố gắng khắc phục bệnh sợ máu của mình.'

Taeyong không ngờ Jaehyun lại chất chứa nhiều tâm sự đến thế. Việc phải đi theo truyền thống gia đình dù bản thân không thích đến việc khắc phục yếu điểm của bản thân không phải là một việc dễ dàng, vậy mà cậu ta vẫn đang cố gắng từng ngày. Taeyong cảm thấy xấu hổ vì từng coi thường cậu ta trước kia.

'Cậu đang làm rất tốt mà, tôi tin chắc cậu sẽ trở thành bác sĩ giỏi thôi.' Taeyong vỗ vỗ vai Jaehyun, càng hiểu thêm về cậu ta, anh càng cảm thấy việc đánh giá người khác qua bề ngoài hay ấn tượng đầu tiên quả là sai lầm. Jaehyun cười tươi, mắt nheo lại thành hình trăng khuyết làm Taeyong cũng vui lây. 'Nhà cậu ở hướng nào?'

Jaehyun chỉ tay rồi trầm giọng. 'Tôi ở một mình nên nhiều lúc không muốn về nhà, chỉ có bốn bức tường thôi.'

'Bố mẹ cậu đâu?' Taeyong buột miệng hỏi.

'Họ đi nước ngoài suốt, chả mấy khi ở nhà, từ nhỏ đã vậy rồi.'

Taeyong nghe giọng buồn buồn của Jaehyun, anh không ngờ đến một người có đời sống xã hội như cậu ta lại có hoàn cảnh như thế. Ánh mắt của Jaehyun lúc này thật sự rất cô đơn.

'Vậy tối nay đến kí túc xá của tôi đi.' Taeyong nói mà chẳng kịp suy nghĩ nhưng anh cũng mặc kệ, anh không chịu được khi nghĩ đến việc Jaehyun ở một mình trong ngôi nhà lạnh ngắt.

'Được không?' Jaehyun ngạc nhiên hỏi.

'Có gì mà không được, đi thôi.' Taeyong chộp lấy cánh tay Jaehyun kéo đi, anh bỗng muốn làm gì đó cho cậu ta, anh muốn từ giờ Jaehyun sẽ không phải cô đơn như trước nữa và còn có anh ở bên cạnh. Taeyong hài lòng với những suy nghĩ của mình còn Jaehyun nhìn xuống bàn tay trên người, tủm tỉm cười đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top