5.8

Taeyong không phải là người quá chăm học nhưng bảo anh nằm suốt ngày trên giường thì thà lên lớp nghe giảng còn hơn. Nên hôm sau hết sốt là anh đến trường từ sớm, đi lòng vòng quanh trường tiện thư giãn gân cốt. Sân trường chưa đông lắm, lác đác có vài sinh viên đi lại, đập vào mắt Taeyong là một dáng người cao lớn có mái tóc nâu ngồi trên băng ghế ở một góc sân.

Jaehyun đang chăm chú đọc sách, trên băng ghế là vài cuốn giáo trình để mở. Taeyong bất giác mỉm cười, anh quả thật chưa bao giờ hình dung là Jaehyun cũng đau đầu với bài vở trường lớp. Hôm nay Jaehyun ăn mặc có phần giản dị hơn ngày thường, không quá chải chuốt mà giống như sinh viên bình thường, mái tóc nâu hơi rối, sách vở lộn xộn, không hiểu sao Taeyong thấy cậu ta dễ thương kỳ lạ. Taeyong định lại gần bắt chuyện với Jaehyun, vì chưa đến giờ học, hơn nữa quan hệ cả hai đã tốt lên rất nhiều rồi nên anh chẳng có gì phải ngại. Nhưng khi Taeyong vừa bước tới thì có vài cô gái xuất hiện vây quanh Jaehyun. Taeyong cảm thấy hơi hụt hẫng, anh đã quên Jaehyun đào hoa và được yêu mến đến thế nào. Chẳng mấy chốc Jaehyun đã bị che khuất, Taeyong đành tặc lưỡi bỏ về lớp.

Buổi học hôm nay trôi qua với những lời giảng và hình ảnh Jaehyun trong đầu làm Taeyong cố hết sức gạt qua một bên để nghe giảng. Giờ học kết thúc, Taeyong còn chưa kịp thu dọn sách vở thì đã nghe tiếng gọi.

'Taeyong, có người đến tìm kìa!'

Yuta nhoài người ra nhìn rồi cười hềnh hệch, vỗ lên vai Taeyong đau điếng. 'Ê, có con gái tới tìm kìa, phải Soyeon đó không ?' Taeyong nhìn theo, đúng là cô bạn Soyeon ở khoa nội. 'Xinh ghê ấy chứ, da trắng tóc dài, còn không ra để người ta đợi à ?' Yuta vừa nói vừa đẩy làm Taeyong miễn cưỡng cầm túi bước ra ngoài.

Hôm nay Taeyong mới có thể nhìn rõ Soyeon, quả thật cô khá xinh đẹp, lại có nụ cười thân thiện, vui vẻ.

'Bạn Taeyong đã khỏe hẳn chưa ?'

'Mình không sao, cảm ơn bạn' Taeyong vừa nói vừa gãi đầu. Anh chẳng có tí tẹo kinh nghiệm nào nói chuyện với con gái cả nên chẳng tự tin nhưng Soyeon lại rất thoải mái khiến cuộc trò chuyện của cả hai không đến nỗi gượng gạo.

Vì sinh viên các lớp khác cũng ùa ra nên cả hai đành vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện. Chỉ nói vài câu nhưng Taeyong đã có cảm tình với Soyeon, cô bạn nói chuyện rất tự nhiên, không khí giữa cả hai rất dễ chịu như bạn bè quen biết đã lâu.

'Mình cũng muốn đến thăm bạn nhưng nữ không vào được kí túc xá nam'. Soyeon mỉm cười, khẽ vén tóc lên tai. 'Đến giờ trưa rồi, bạn Taeyong đi ăn cơm không ?'

Đi ăn với con gái thì hơi ngại thật nhưng lời mời của Soyeon cực kì tự nhiên, như thể bạn cùng lớp với nhau vậy. Taeyong chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng gọi giật.

'Taeyong'.

Jaehyun chẳng rõ từ đâu bước nhanh về phía hai người, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ khó chịu, trán nhăn lại còn mắt nhìn anh chằm chằm. Taeyong không hiểu sao cậu ta lại có vẻ bực bội như vậy, mà còn hình như là bực với anh ? Anh đã làm gì cậu ta đâu chứ ? Cả ngày hôm nay còn chưa gặp nhau cơ mà.

Jaehyun bước lại gần, ném cho Soyeon một cái nhìn sắc lẻm làm cô gái không tự chủ mà lùi lại còn Taeyong thì cực kỳ ngạc nhiên. Từ bao giờ mà Jaehyun không còn đối xử dịu dàng với các cô gái mà lại dữ dằn đến thế ?

'Có chuyện gì vậy ?' Taeyong thận trọng hỏi.

'Anh mời tôi đi ăn mà, chúng ta đi thôi.' Jaehyun thản nhiên nói, bước thẳng chen vào giữa Taeyong và Soyeon làm cô gái lúng túng tránh sang một bên.

'À, ừ...' đúng là Taeyong có hỏi Jaehyun đi ăn cùng nhưng lúc đó cậu ta còn chả nói là đồng ý hay không, bây giờ tự dưng lại nhắc lại là có ý gì ? Trong lúc đầu Taeyong còn chưa load hết tình hình hiện tại thì Jaehyun đã quay sang Soyeon.

'Bây giờ bọn tôi phải đi đây.' Soyeon hé miệng chưa kịp nói gì thì Jaehyun trừng mắt một cái rồi quay ngoắt lại, đặt tay lên vai Taeyong, lôi anh đi.

'Xin lỗi bạn, hôm khác nhé.' Taeyong bất đắc dĩ nói với Soyeon rồi đi theo Jaehyun, cảm nhận bàn tay cậu ta trên vai mình thật chặt.

.

Jaehyun chẳng nói chẳng rằng quay người đi một mạch khiến Taeyong chỉ biết đi theo, trong đầu nổ ra cả trăm câu hỏi mà không dám mở lời. Anh đi sau Jaehyun vài bước chân, khoảng cách cả hai lúc này thật gần, Taeyong có thể thấy dáng người cao lớn, cái lưng rộng hơi cúi. Anh chợt thấy Jaehyun có vẻ cô đơn, dù xung quanh cậu ta luôn có nhiều người nhưng Taeyong cảm thấy Jaehyun vẫn có chút tách biệt, và lúc này sự cô quạnh hiện rõ hơn bao giờ hết.

Cả hai đi hết hành lang, ra khỏi cổng trường làm Taeyong thắc mắc, đi ăn trưa thôi mà, đâu cần đi xa thế. Jaehyun cứ im lặng đi đến một quán ăn ở con đường nhỏ bên hông trường rồi mới dừng lại. Taeyong ngó quanh, anh toàn ăn cơm trong căn tin và kí túc xá, chả mấy khi ra ngoài ăn nên không biết những chỗ này.

'Quán này nấu ngon lắm, vào đây đi.' Jaehyun nói vói Taeyong rồi ngồi xuống bàn, cầm thực đơn lên gọi vài món. Nhìn cách nói cười có vẻ cậu ta là khách quen ở quán. Taeyong ngồi xuống bên cạnh, nụ cười và má lúm của Jaehyun làm tim anh đập nhanh hơn bình thường.

'Mấy món này anh ăn được chứ ?' Jaehyun hỏi khi thức ăn bày ra bàn.

'Được, tôi dễ nuôi lắm'. Taeyong nhìn mấy món ngon lành bày trước mặt, giống như là cơm nhà nấu vậy.

'Tính tình cũng dễ dãi nữa.' Jaehyun nói khi đẩy tô canh đến trước mặt Taeyong.

'Gì cơ ?' Taeyong lúng búng nói với một miệng đầy thức ăn.

'Mới gặp người ta có một lần mà người ta nói đi là đi theo liền.' Jaehyun nhấm nhẳng đáp, từ tốn ăn uống.

Taeyong trợn mắt nhìn Jaehyun, mất mấy giây vẫn không hiểu cậu ta đang nói về chuyện gì. Jaehyun nhìn anh thở dài, gắp một miếng thịt bỏ vào chén. 'Anh ăn đi, sao cứ người cứ gầy nhẳng thế?'

Nghĩ nhiều thì đau đầu nên Taeyong quyết định không nghĩ nữa, Jaehyun cũng không có vẻ khó chịu với anh nên Taeyong tập trung ăn uống. Quán này quả thật nấu rất ngon, Taeyong dự định sau này sẽ ra đây ăn thay vì vừa cơm vừa khô vừa cứng ở căn tin trong trường. Jaehyun chỉ ăn một lúc rồi đẩy hết đồ ăn cho Taeyong, còn mình thì khoanh tay nhìn.

'Chiều anh có tiết không?' Jaehyun hỏi khi Taeyong ngồi thoải mái dựa ghế sau khi ăn đầy một bụng cơm.

'Không, chiều nay được nghỉ.' Taeyong mơ màng nghĩ về cái giường ở kí túc xá, ăn no rồi đánh một giấc quả không có gì bằng.

'Anh định đi đâu à ?' Jaehyun hỏi.

'Đi đâu cơ ?' Taeyong hỏi. trước đây anh chẳng mấy khi nói chuyện với Jaehyun mà bây giờ cậu ta cứ nói mấy câu khó hiểu hơn giáo sư hỏi bài nữa.

'Đi gặp cô Soyeon đó.' Jaehyun cúi đầu nhìn chằm chằm vào li nước trên tay.

Nếu Jaehyun không nhắc thì chắc Taeyong đã quên béng việc gặp Soyeon lúc nãy rồi. 'Tại sao lại đi gặp bạn ấy?' Taeyong đã quá no nên đầu óc cũng chậm chạp lười suy nghĩ. Jaehyun không đáp, chỉ từ từ uống nước. 'Còn cậu thì sao ? Chiều nay có tiết không ?'

'Không, chỉ phải làm nốt mấy bài tiểu luận thôi.' Jaehyun đáp. Cả hai rời khỏi quán, chầm chậm đi bộ về trường.

'Sáng thấy cậu có vẻ nhiều bài lắm.' Taeyong gật gù, mắt hơi díu lại.

'Buổi sáng anh thấy tôi à ?' Jaehyun đột nhiên xoay người lại hỏi.

'Ừ thấy cậu đang bận rộn sách vở.' Taeyong đáp.

'Thế sao không lại giúp một chút ?' Giờ thì Jaehyun nhìn xoáy vào Taeyong.

'Ừ thì...' Taeyong gãi đầu gãi tai 'thấy cậu có bạn đến nên không quấy rầy.'

Jaehyun nhăn trán như nghĩ ngợi rồi nói với vẻ không vui 'anh phải gọi tôi chứ, để mấy cô đó khỏi làm phiền.'

'Tôi không biết, tưởng là bạn cậu.' Taeyong vò tóc, hóa ra Jaehyun cũng có lúc phiền vì con gái sao ?

'Lúc nào thấy cũng phải gọi nghe chưa!' Jaehyun nhìn chằm chằm vào Taeyong 'có người khác thì lại càng phải gọi.'

'À ừ.' Taeyong đáp mà lỗ tai cứ lùng bùng, hôm nay Jaehyun cứ là lạ. Ngần ngừ một lúc Taeyong nói thêm 'tôi biết mình không nên xen vào chuyện của cậu nhưng mà' Taeyong ngập ngừng lựa lời, thấy sắc mặt của Jaehyun không quá khó coi anh mới nói tiếp 'quen nhiều cô một lúc như vậy cậu không thấy mệt sao?'

'Là sao?' Jaehyun hỏi, không có vẻ gì là khó chịu hay bực bội mà ngược lại có vẻ thích thú.

'Thì làm sao mà gặp hết các cô ấy được, lại còn lỡ như họ đánh nhau?'

'Không có đâu' Jaehyun bật cười.

'Tôi biết là cậu giỏi rồi' Taeyong cũng cười theo, có lẽ anh hơi lo xa, các cô ấy mê mệt cậu ta thế kia mà.

'Tôi chia tay với họ rồi' Jaehyun đột nhiên nói khiến Taeyong ngạc nhiên.

'Sao cơ' Taeyong hỏi.

'Eunhye, cả cô mà anh gặp hôm trước ở hành lang, cả ở trong vườn nữa' Jaehyun nói một hơi khiến Taeyong há hốc mồm 'tôi chia tay hết với họ rồi'.

'Tại sao?' Taeyong vẫn chưa hết ngạc nhiên, sao anh chàng lăng nhăng như Jaehyun đột nhiên chia tay hết các cô bạn gái thế này.

'Chả sao cả' Jaehyun nhún vai.

'Mà thế cũng tốt' Taeyong cười, tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm mà không hiểu tại sao 'quen mỗi một cô cũng tốt mà, đỡ phải đau đầu'.

'Hiện giờ không quen cô nào cả' Jaehyun nói, đột nhiên nhìn chăm chú vào Taeyong.

'Thật à?' Taeyong cảm thấy bối rối, ánh mắt của Jaehyun khiến anh lùng túng, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại cảm thấy vui vui khi nghe cậu ta chia tay hết các cô bạn gái của mình.

'Còn anh thì sao? Soyeon là thế nào?'

'Không sao cả, mới gặp bạn ấy có hai lần' Taeyong trả lời.

'Anh có thích cô ta không?' Jaehyun hỏi, chăm chú nhìn vào nét mặt Taeyong như muốn thằm dò anh có nói dối không.

'Không, sao mà thích được chứ' Taeyong bối rối né ánh nhìn của Jaehyun, mới gặp hai lần làm sao mà kịp thích, anh định nói thêm mà thôi.

Có vẻ hài lòng với câu trả lời của Taeyong, Jaehyun khẽ cười rồi nghiêm mặt nói 'anh tốt nhất là đừng có thích cô ấy, mà không phải Soyeon, bất cứ cô nào cũng không.'

'Tại sao?' Taeyong hoang mang cực độ khi nghe Jaehyun nói, ý cậu ta là gì cơ chứ.

'Chả sao cả, tôi nói như thế đó' Jaehyun nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top