5.5
Công việc còn lại hôm đó cũng nhẹ nhàng hơn, sau khi bọn trẻ ăn trưa, các sinh viên nộp lại giấy xét nghiệm rồi cũng ăn cơm chuẩn bị cho việc khám buổi chiều. Xem ra khám bệnh cho trẻ em cũng chẳng nhẹ nhàng hơn khám cho người lớn bao nhiêu. Trẻ em không thể diễn tả rõ ràng cho người lớn biết căn bệnh của mình, cũng không thể chịu đau, Taeyong chợt cảm thấy khâm phục những bác sĩ nhi khoa.
Phòng ăn khá trống, chỉ có vài sinh viên ngồi ăn, các thầy cô thì ăn riêng ở phòng giáo viên. Thức ăn ở nhà trẻ khá ngon nhưng vì quá mệt sau một buổi sáng bận rộn nên ai cũng có vẻ uể oải, nhất là Jaehyun, cậu ta xúc từng muỗng cơm một cách miễn cưỡng. Taeyong cũng cảm thấy khó nuốt nhưng nghĩ tới núi công việc buổi chiều, anh ráng nuốt cho hết phần cơm của mình.
Ăn còn chưa xong thì cửa phòng bật mở, một cô bé xinh xắn xuất hiện, đưa tay dụi mắt mếu máo khóc. Jaehyun lập tức bật dậy, chạy lại gần cô bé hỏi 'em sao thế?' Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, một người gần đó lên tiếng 'chắc là buồn ngủ mà không ngủ được'. Jaehyun gật đầu bế cô bé lên rồi bước ra ngoài.
Taeyong đã ăn xong bữa trưa, tính tìm một chỗ nhắm mắt vài phút đợi bọn trẻ con dậy. Anh đi ra sau nhà trẻ, phía sau là sân chơi với nhiều cây cối rậm rạp thì chợt nghe tiếng hát nho nhỏ. Bên dưới bóng cây lớn là Jaehyun đang ôm cô bé lúc nãy. Cậu ta đi chầm chậm quanh gốc cây, vừa đi vừa vỗ vào lưng, khe khẽ hát. Taeyong sững người khi thấy Jaehyun, ánh nắng xuyên qua vòm lá chiếu lên mái tóc lấp lánh, khuôn mặt cậu ta dường như cũng tỏa sáng, cậu ta đang hát một bài gì đó như những bài đồng dao lúc nhỏ mẹ anh từng hát. Ánh mắt của cậu ta nhìn phía trước, mông lung. Taeyong đứng im quan sát một lúc lâu, trong lòng trào lên một cảm xúc rất khó tả rồi mím môi bước đi.
.
Cô bé trên tay dường như đã ngủ say. Jaehyun cúi đầu xuống nhìn hàng lông mi khép chặt và hơi thở đều đều. Dù rất sợ máu nhưng những đứa trẻ là động lực khiến cậu tiếp tục học trường y. Jaehyun khẽ lắc vai, hai vai bắt đầu ê ẩm và bụng thì rỗng vì chưa kịp ăn gì. Có tiếng sột soạt phía sau lưng, Jaehyun quay lại nhìn, có người đang đi đến, là anh ta, Lee Taeyong. Khuôn mặt của Taeyong lúc nào cũng thế, luôn có vẻ lãnh đạm và không quan tâm, cậu rất ghét nhìn thấy anh ta như vậy, rõ ràng đang đi về phía cậu nhưng ánh mắt anh ta không thèm nhìn vào cậu.
'Sắp đến giờ khám chiều' Taeyong nói, mắt nhìn vào cô bé đang ngủ say, trong ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
'Tôi biết' Jaehyun gật đầu.
Đột nhiên Taeyong lại gần khiến Jaehyun ngạc nhiên, anh ta đưa tay lên người cô bé rồi nhẹ nhàng nhấc ra khỏi người cậu. Taeyong ôm cô bé vào người nói với cậu 'tôi sẽ đưa bé về phòng ngủ, còn cậu thì ăn gì đi.'
Khi Taeyong đi khỏi Jaehyun thấy một túi nhỏ dưới đất, bên trong là đồ ăn của cậu. Cậu khẽ cười, mọi người trong trường đều nói anh ta là người tốt, quả không sai.
.
Công việc buổi chiều nhẹ nhàng hơn, Taeyong và các sinh viên khác dành thời gian chơi với bọn trẻ. Trong khi anh với mấy đứa con trai chơi đuổi bắt, vật nhau thì Jaehyun bị bao vây bởi một đám bé gái và đống đồ chơi đủ màu sắc. Một bé ném trái banh ra xa và Taeyong phải chạy theo để nhặt lại. Trái banh rơi lại gần sân chơi của các bé gái. Taeyong lại gần và bật cười khi nhìn thấy Jaehyun đang ngồi giữa chục cô bé và chăm chú thay váy cho mấy con búp bê barbie, khung cảnh này hợp với cậu ta không thể tin được. Như cảm nhận được cái nhìn của Taeyong, Jaehyun ngước mắt lên nhìn, hơi đỏ mặt khi thấy anh đang cười, cậu ta dừng lại một chút rồi cúi đầu xuống, tiếp tục chơi với mấy cô bé. Taeyong cầm quả bóng trở về, vừa đi vừa cười, không thể tin được người đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết với anh hôm trước lại đang chơi đồ hàng với các bé gái.
Hết giờ học, các sinh viên ra trước cổng trường, phụ các cô bảo mẫu giao học sinh cho từng phụ huynh. Các bé trai hào hứng vẫy tay Taeyong nói 'ngày mai anh lại đến chơi nhé'. Taeyong vẫy tay lại, ở ngay bên cạnh, các cô bé cũng đang mè nheo Jaehyun còn các bà mẹ thì cứ trầm trồ 'sao hôm nay trường mẫu giáo lại tuyển được giáo viên đẹp trai thế'.
Khi học sinh cuối cùng ra về thì công việc cũng kết thúc, Taeyong uể oải lê bước chân về trường, còn phải cất dụng cụ mới về được. Lúc này cũng đã chiều muộn, chỉ còn những sinh viên thực hành trễ. Vì thực hành cùng nhóm nên anh và Jaehyun phải cất đồ cùng một nơi, cả hai cùng bước trên hành lang vắng, không nói lời nào dù sau một ngày trải qua nhiều chuyện, ấn tượng xấu về Jaehyun đã giảm đi ít nhiều.
Taeyong muốn mở lời, ít ra là một hai câu trò chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, đàn ông con trai, có câu không đánh không quen biết mà. Huống hồ, có khi do Taeyong đã lỡ làm gì đó mới khiến cho Jaehyun đặc biệt đối xử tệ với mình. Anh tự nhủ với mình như thế, nhưng không làm sao lên tiếng được. Đang suy nghĩ lung tung thì anh chợt bắt gặp ngay gần góc hành lang có một cô gái. Trông cô có vẻ như ở khoa khác nên anh không có ấn tượng gì mấy. Cô ăn vận khá chỉn chu, giống như đang đứng chờ một ai đó. Taeyong đảo mắt, chỗ này chỉ có hai người, thì người cô chờ hiển nhiên là...
'Jaehyun!'
Cô gái reo lên khi nhìn thấy Jaehyun, Taeyong khẽ liếc mắt, đào hoa thật đấy. Cô gái vội chạy đến chỗ hai người, thoáng nhíu mày nhìn rồi ném cho anh một cái lườm sắc lẻm. Xem ra, cái tên Lee Taeyong quả thật đã trở thành kẻ thù của các cô nàng sinh viên trường này rồi.
'Cậu xong chưa? Mình chờ nãy giờ.'
Cô gái tỏ ra khá tự nhiên mà ôm lấy cánh tay cậu ta. Taeyong vờ như không thấy mà bước nhanh hơn dù không hiểu sao chợt cảm thấy khó chịu.
Taeyong tra chìa khóa vào nhà kho, cánh cửa bật mở cùng với tiếng chân từ phía sau làm anh ngoái lại nhìn. Jaehyun vội vã đi tới làm Taeyong nhướn mày ngạc nhiên.
'Có chuyện gì?'
'Chuyện gì là sao? Tôi chỉ làm cho xong việc của mình mà thôi.'
Jaehyun vuốt lại mái tóc nâu, vội vàng đỡ lấy thùng dụng cụ khi thấy Taeyong có vẻ như chẳng thèm chú ý đến lời giải thích của mình.
'Một mình tôi làm cũng được. Đừng để bạn gái của cậu đợi.'
'Không phải bạn gái với lại tôi không phải là người vô trách nhiệm.'
Taeyong chợt cảm thấy trong lòng mình như có gì đó nhẹ hẳn đi. Cảm giác khó chịu bỗng chốc biến mất. Có lẽ là vì Jaehyun không đi cùng một cô nàng nào đó nên cậu ta sẽ không tỏ ra khiêu khích anh chăng? Taeyong nhún vai, xoay lưng, rút cuốn sổ trực gần đó ra ký tên rồi đưa cho Jaehyun 'cậu cũng ký đi.'
Jaehyun hí hoáy viết và ký, chữ cậu ta đẹp và gọn gàng, có phải nét chữ nét người không ? Taeyong ôm thùng dụng cụ đến một cái tủ, khi anh vừa mở cánh tủ, đồ đạc trong đó ào ào đổ lên người.
'Mấy cái người này' Taeyong bực bội nói lớn. Rõ ràng người xếp đồ trước đó không chịu xếp gọn mà cứ tống bừa vào trong nên đồ đạc mới đổ hết ra ngoài thế này. Đã vậy một cái kéo nhọn trong đó rơi ra quệt hẳn một đường dài vào bả vai anh. Taeyong chẳng hề nhận ra và khi thấy vai mình ướt ướt anh đưa tay sờ lên, lầm bầm chửi thề 'chết cha.'
Jaehyun nghe tiếng động ngẩng nhìn lên và hốt hoảng kêu khi cái áo của Taeyong loang lổ máu, cậu vội vã chạy lại.
'Anh có sao không?'
Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Taeyong. Sắc mặt tái nhợt hẳn đi và đôi tay thì bắt đầu run lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta tỏ ra sợ hãi như vậy, còn hơn cả lần thực hành trước nữa. Có lẽ vì vết thương của anh nặng hơn chăng? Taeyong cố nghĩ cho hài hước nhưng vết thương xót làm anh bật tiếng rên. Taeyong mở hộp dụng cụ sơ cứu gần đó ra, cũng may mà có đầy đủ đồ nghề, chắc là không sao.
'Không sao, để tôi cầm máu.'
'Máu chảy nhiều lại ở vai nữa, anh làm sao được, để tôi...'
Jaehyun nói nhưng mặt cậu ta trắng bệch khiến Taeyong thoáng chút mủi lòng.
'Không phải cậu sợ máu sao?'
Jaehyun ngẩng mặt lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. 'anh còn nhớ sao?'
'Chuyện đó sao mà không nhớ' Taeyong cười rồi dùng một tay cởi cố cởi chiếc áo sơ mi của mình ra.
'Anh cười tôi vì tôi chuyện đó sao' Jaehyun ngồi sụp xuống trước mặt anh.
'Làm gì chứ' Taeyong nhăn mặt vì đau, không hiểu sao cậu ta lại có ý nghĩ như thế được.
Taeyong bất ngờ khi Jaehyun giúp anh cởi cúc áo rồi cẩn thận kéo nó ra khỏi người. Taeyong chợt có một suy nghĩ thoáng qua đầu, lỡ ai mà thấy được cảnh này chắc không có cái lỗ nào mà chui mất. Khi cái áo được kéo ra khỏi bả vai trái, sắc mặt Jaehyun càng tệ hơn, cậu ta tái xanh trước vết thương đang chảy máu của Taeyong.
'Được rồi để đó cho tôi' Taeyong ngồi xích ra, dùng bông chấm thuốc sát trùng thấm vào vết thương, dù nhăn mặt vì rát nhưng anh vẫn liếc nhìn người ngồi trước mặt. Jaehyun vẫn còn xanh mét, xem ra bệnh sợ máu của cậu ta nặng thật.
Taeyong đã dùng tới miếng bông thứ năm rồi mà vẫn chưa lau sạch máu nhưng vết thương cũng đã ngừng chảy máu, giờ cần lau sạch bôi thuốc lên là ổn. Mép cuối vết thương khá sâu, có lẽ là mũi của chiếc kéo đâm vào. Khi chạm vào nó, anh giật mình làm rớt cả miếng bông và không kềm được tiếng kêu. Jaehyun giật mình, cậu ta cắn môi dưới khẽ nói 'đưa đây cho tôi' rồi chẳng đợi Taeyong trả lời cậu ta cầm lấy một miếng bông, chấm vào thuốc sát trùng rồi chầm chậm lau vết thương. Nhìn những ngón tay run rẩy của cậu ta, Taeyong chợt thấy cảm động, cậu ta đã sợ máu như vậy nhưng vẫn cố giúp anh.
'Cứ để đó cho tôi đi' Taeyong nói nhưng Jaehyun lắc đầu, cánh tay như gồng lên cố lau sạch vết máu trên bả vai. Khi đã lau xong, cậu ta thả miếng bông xuống, thở hắt ra một cái.
Dù đang rất đau và xót nhưng Taeyong vẫn không sao nhịn được cười trước bộ dạng của Jaehyun. Thấy anh cười, Jaehyun liếc một cái khiến Taeyong vội quay đi giả vờ ho, cậu ta nghiêm mặt cầm hộp thuốc bột rắc vào vết thương, lấy cuộn băng dán lên.
Jaehyun có thể sợ máu nhưng động tác băng bó của rất chính xác và chu đáo, rất hợp làm bác sĩ khoa nhi, Taeyong thầm nghĩ. Anh nhìn xung quanh, chỉ có hai người trong nhà kho và Jaehyun đang băng bó vết thương cho anh. Taeyong chưa bao giờ tưởng tượng ra được hoàn cảnh này và cá là cũng chẳng ai có thể nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top