5.4

          

Từ hôm đó Eunhye hay gọi điện thoại cho Taeyong, cả hai nói chuyện qua lại khá vui vẻ thậm chí gặp nhau một hai lần trong cuộc hẹn nhóm. Trong khi Yuta cứ hối thúc cậu mau tiến tới với cô thì Taeyong lại ngần ngừ. Eunhye là một cô gái dễ thương nhưng anh không có cảm tình đặc biệt hay một chút cảm giác gì với cô cả.

'Chắc do cô đơn lâu ngày đấy' Yuta vỗ vai 'cứ tiến tới là tự nhiên có cảm giác à'.

'Nhưng làm thế có hay không?' Taeyong băn khoăn 'tớ cảm thấy có lỗi với cô ấy'.

'Chính nhân quân tử như cậu thì chỉ có ế dài' Yuta vỗ vai. Chợt điện thoại của cậu ta rung lên, Yuta liếc nhìn tên người gọi rồi lẩn ra một góc bắt máy khiến Taeyong hơi ngạc nhiên, anh và cậu ta trước giờ vốn chẳng có gì giấu diếm nhau cơ mà?

Nhưng đột nhiên vài ngày sau đó, Eunhye không liên lạc gì với Taeyong nữa cũng như từ chối cuộc hẹn với nhóm bạn. Taeyong cũng không mấy bận tâm, anh chỉ nghĩ đơn giản là cô bận hoặc có thể anh cũng không để tâm về cô. Ngạc nhiên hơn là anh nghĩ về Jaehyun nhiều hơn. Taeyong không hiểu tại sao anh lại nghĩ về cậu ta nữa. Hơn cả sự ghét bỏ, Taeyong cảm thấy rất tò mò về con người này, về cả thái độ lạ lùng của cậu ta. Anh lờ mờ đoán rằng có lẽ Jaehyun không ưa mình từ trước, có lẽ là vì hôm thực hành lấy máu chăng? Taeyong thở dài, nghĩ lại hôm đó anh cũng nóng nảy quá, chưa gì đã to tiếng mặt nặng mày nhẹ, sợ máu đâu phải là lỗi của cậu ta chứ.

Lại sắp đến một đợt thực hành mới, không rõ nội dung là gì nhưng có vẻ sẽ thực hành ở ngoài trường, theo tin tức mà Yuta hóng hớt được. Taeyong đi vào hành lang thư viện, định bụng mượn vài cuốn sách đọc thêm, khi anh với tay lên lấy một cuốn sách thì cũng có người giơ tay định lấy. Anh rụt tay lại, tỏ ý nhường và nhìn sang, thật trùng hợp và oan gia làm sao, lại là con người mà anh vừa nghĩ đến nhiều vừa không muốn gặp ấy.

Taeyong nhún vai tính quay người bước đi thì Jaehyun đã gọi giật lại 'này'.

Taeyong hơi quay đầu lại, cậu ta muốn gì đây ? 'cậu có việc gì?'

'Cái cô Eunhye ấy không gọi lại cho anh đúng không?' Jaehyun hỏi, thăm dò thái độ của anh.

'Liên quan gì đến cậu?' Taeyong đáp, thắc mắc không hiểu tại sao cậu ta lại biết.

'Con gái là như thế đó' cậu ta khoanh tay nheo mắt nhìn 'dù cô bạn của cô ta bị đối xử tệ nhưng cô ta vẫn cứ đâm đầu vào'.

'Cậu nói thế là ý gì?' Taeyong quay hẳn người lại.

'Cô Eunhye đấy đang hẹn hò với tôi' Jaehyun nói, dựa người vào giá sách, ánh mắt nhìn anh chăm chú, vừa thách thức, vừa thăm dò.

'Thì sao' Taeyong đáp. Anh nghĩ đó có thể chính là lý do mà Eunhye không còn liên lạc với anh nữa nhưng Taeyong ngạc nhiên là anh không cảm thấy buồn, thất vọng, hụt hẫng hay bất cứ cảm giác kỳ lạ nào. Thật sự anh  đón nhận thông tin trên một cách hết sức bình thường.

Jaehyun mở to mắt ngạc nhiên, cậu ta đứng thẳng người, có vẻ như không tin vào phản ứng của Taeyong. 'Không phải anh đang hẹn hò với cô ta sao' cậu ta nói, hơi bối rối.

'Không' Taeyong đáp thẳng thừng, quay người toan bước đi thì Jaehyun lại nói.

'Anh không quan tâm sao?' cậu ta hỏi, vẻ bối rối hiện rõ lên mặt.

'Không, cậu muốn làm gì là quyền của cậu, không phải việc của tôi' Taeyong đáp và bỏ đi, phía sau Jaehyun khẽ nhếch môi thành một nụ cười.

.

'Kiếp trước cậu với ta là có duyên nợ gì nhau sao?' Yuta hỏi khi đưa tờ giấy phân công lịch thực hành. Lần này các sinh viên sẽ đi theo các thầy cô khám bệnh tại nhà trẻ. Nhắc đến trẻ em dĩ nhiên phải có khoa nhi rồi, và lớp của Taeyong được xếp chung với khoa nhi, lớp của Jaehyun. Càng tệ hơn khi anh và cậu ta được xếp chung một nhóm thực hành tại nhà trẻ sát bên trường.

'Lần này không có máu, không sao đâu' Taeyong đáp. Có vẻ như quá quen với việc bắt gặp Jaehyun khắp mọi nơi nên Taeyong sẽ cảm thấy lạ lắm nếu như lần này không thực hành cùng cậu ta.

'Nhịn một tí là được thôi mà' Yuta vỗ vai cười cười.

Cuối cùng rồi cũng đến ngày thực hành đầu tiên. Mặc dù đã chuẩn bị rất đầy đủ nhưng một sinh viên khoa ngoại sao đọ bằng khoa nhi. Taeyong nhìn Jaehyun đang bị một đám con nít vậy quanh mà không khỏi ngạc nhiên, xem ra sức hút của cậu ta không giới hạn tuổi tác thì phải. Nhưng anh cũng phải công nhận là cử chỉ của cậu ta đối với đám nhóc rất dịu dàng. Mấy cô giáo thì trầm trồ mãi thôi. Anh thở dài, quay lại làm người giữ trẻ, chịu trận với những trò nghịch phá tinh quái của mấy cậu con trai ưa mấy trò tay chân.

'Được rồi! Từng đứa, từng đứa thôi!' Taeyong kêu lên khi đám con trai bắt đầu thi nhau trèo lên người. Anh đến đây là để thực tập chứ có phải làm nhân viên giữ trẻ đâu chứ. Jaehyun ở bên kia ngoái đầu nhìn bộ dạng của anh rồi khẽ cười.

'Taeyong, Jaehyun. Hai em tới đây.'

Thầy Han phụ trách lần này lên tiếng. Taeyong như trút được gánh nặng mà chạy lại  trong khi Jaehyun phải mất khá lâu trước sự níu kéo vùng vằng của mấy cô bé. Thầy Han đưa cho Taeyong mấy xấp giấy rồi chỉ về một nhóm trẻ em khác.

'Taeyong sang bên kia phụ các thầy cô khám sức khỏe tổng quát cho các em, còn Jaehyun theo tôi sang phòng y tế trông các em đang ốm.'

'Vâng.'

Taeyong nhận lấy xấp giấy khám rồi quay lưng đi, chẳng buồn nhìn đến Jaehyun lần thứ hai. Cậu ta tỏ vẻ không vui, nhưng rồi cũng đành bước theo thầy Han sang phòng bên cạnh. Taeyong ngồi ngoài sân, đủ chỗ cho các em xếp hàng để cân đo và khám tổng quát. Chỗ anh ngồi có thể nhìn vào căn phòng của Jaehyun. Cậu ta lúc này đang đo thân nhiệt cho một cô bé nằm trên giường. Vẻ mặt của cậu ta dịu dàng đến mức khiến Taeyong cũng phải ngạc nhiên. Hình như anh chưa bao giờ thấy nét mặt đó của Jaehyun. Mà cũng đúng thôi, cậu ta chỉ nhẹ nhàng với các chị em thôi, còn đối với anh bao giờ cũng chỉ toàn tỏ ý thách thức, khiêu khích. Trong lòng Taeyong cảm thấy có chút không vui, anh luôn cảm thấy thái độ của Jaehyun cứ như là muốn nhắm thẳng vào mình vậy. Không lẽ cậu ta nhỏ mọn đến mức chuyện lần thực hành trước mà vẫn để bụng hay sao?

Taeyong duỗi hai chân, bệnh nhân nhí cũng đã được khám gần hết. Công việc của anh cũng nhàn rỗi hơn nên tranh thủ ngó nghiêng lung tung. Ánh mắt của Taeyong đảo một vòng sang chỗ Yuta và mấy bạn học cùng lớp trước khi vô thức quay về phía Jaehyun. Một cô bạn trong lớp đang đứng lóng ngóng ở đó khiến Taeyong nhíu mày tò mò, anh nghiêng người để nhìn rõ hơn. Phía bên trong Jaehyun đang ngồi xoay lưng ra bên ngoài trong khi vài đứa nhóc đang đứng gần đã bắt đầu khóc nấc lên. Taeyong đứng bật dậy, hỏi cô bạn vừa chạy băng qua chỗ mình.

'Có chuyện gì vậy?'

'Thầy Han vừa lên văn phòng họp thì một đứa bé bắt đầu nôn. Mấy đứa khác thấy vậy cứ khóc toáng lên. Tớ cũng không biết phải làm sao nên tớ đi tìm thầy.'

Taeyong nhìn về phía phòng y tế, cậu thông cảm cho mấy cô gái khoa ngoại tất nhiên là sẽ không nhiều kinh nghiệm xử trí rồi. Tiếng khóc của mấy em nhỏ mỗi lúc một to làm Taeyong sốt ruột. Anh nói với cô bạn 'thầy Han có việc về trường rồi, ngồi đây làm thay tớ đi.'

.


Ở trong phòng y tế, Jaehyun ôm cô bé đang sốt trong tay muốn chạy ra ngoài đi tìm thầy Han nhưng mấy nhóc khác lại cứ bám lấy cậu mà khóc toáng lên. Lúc này cậu mà lớn tiếng thì các em nhỏ các khóc to hơn thôi.  Đang chẳng biết làm sao thì từ ngoài cửa có người chạy vào, là Taeyong, anh ta đỡ lấy cô bé trong tay cậu, vừa lên tiếng dụ mấy nhóc còn lại.

'Chạy về trường tìm thầy Han đi.' Taeyong nói làm Jaehyun giật mình. Mấy đứa nhóc đã bâu quanh Taeyong vòi vĩnh khóc lóc, anh vừa đi vào trong phòng vừa nói chuyện với chúng, Jaehyun được rảnh chân liền chạy đi.

.

Trông trẻ mệt chết đi được, nhất là khi chúng mếu máo khóc lóc thế này. Taeyong một tay ôm cô bé bị sốt vì cứ đặt xuống là bé lại khóc to, một tay bày đồ chơi chơi với mấy em khác, mắt còn phải liếc ngang liếc dọc để không em nào chạy ra khỏi phòng. Cũng may mà Jaehyun đi một lúc đã về, anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu ta và thầy Han bước vào, dỗ dành các bé. Khi mọi việc tạm ổn Taeyong bước ra ngoài, lúc đó anh mới ước lượng quãng đường từ nhà trẻ đến trường, nói là sát bên trường nhưng khuôn viên cả hai đều rộng, chạy nhanh như thế quả là đáng nể.

Taeyong về chỗ được phân công, lúc này công việc đã xong, anh nhìn về phía phòng y tế, Jaehyun đang tỉ mẩn xem xét một bé, động tác vô cùng cẩn thận, không phải dáng vẻ bất cần như trong buổi thực hành lấy máu. Taeyong nhận ra vẻ mặt của Jaehyun khi không phải liếc mắt hay nhếch môi thách thức quả thật rất hiền lành, ra dáng một bác sĩ khoa nhi. Taeyong nghĩ cũng đúng thôi, nếu Jaehyun lúc nào cũng có thái độ như với anh thì làm sao cậu ta lại được nhiều cô gái yêu mến đến thế. Dường như ngoài anh ra, Jaehyun sẵn sàng cho không sự dịu dàng của mình. Taeyong tự cười chính mình, dù trong bụng chợt nhộn nhạo vô cớ.  Anh nhìn vào phòng thêm lần nữa, an tâm khi các bé đã bắt đầu lên giường ngủ rồi xoay lưng bỏ đi, vừa kịp lúc Jaehyun ngước mặt lên nhìn theo anh không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top