5.25

Quả nhiên Yuta dành hết ngày hôm đó để động viên Taeyong, cả hai đi ăn rồi về phòng chơi game, đến tối Taeyong thấy Sicheng lấp ló ở cửa phòng thì Yuta ra nói gì đó rồi quay lại chơi tiếp.

'Hai người hẹn hò sao rồi.' Taeyong nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng biết là mình đang chơi gì nữa.

'Cũng bình thường.' Yuta thì di chuyển ngón tay với tốc độ kinh hoàng.

'Hai người hẹn hò từ khi nào?' Taeyong buông điện thoại, quay qua chất vấn ông bạn thân về chuyện yêu đương.

'Thì cậu với Jaehyun cứ gây sự với nhau hoài, Sicheng gặp tớ hỏi han, muốn hai người làm lành, gặp miết thì thích lúc nào không biết nữa.' Yuta cũng bỏ điện thoại đáp.

'Cậu thích cậu ta ở điểm gì thế?' Taeyong tò mò không hiểu hai người khác quốc tịch, khác biệt đủ thứ làm sao mà yêu nhau được.

'Cậu ấy nhìn vậy mà rất ngây thơ, đáng yêu lắm.' Mặt Yuta trở nên hớn hở, đôi mắt cũng lấp lánh 'thỉnh thoảng lại nói mấy câu ngốc nghếch, cực kỳ đáng yêu.' Taeyong lắc đầu trước khuôn mặt đang yêu đến mê muội của Yuta. Tình yêu kì diệu thật đấy, trước anh chỉ toàn nghe Yuta nói về cô này cô kia mà toàn kiểu nói chơi chơi , thế mà giờ lại tán tụng người yêu lên mây. 'Mà nghĩ lại...' Yuta nhíu trán 'tớ nghĩ đúng là Jaehyun thích cậu từ trước rồi ấy, vì Sicheng cứ hỏi tớ về cậu, rằng cậu thích gì, ghét gì, đi đâu, làm gì, không phải là thăm dò cho Jaehyun à? Sicheng cũng nói đi nói lại Jaehyun là người tốt, không như bề ngoài đâu.'

Taeyong thừ người suy nghĩ về những lời Yuta vừa nói, về những chuyện đã xảy ra. Đúng là Jaehyun đã có tình cảm với anh từ trước và cậu cũng nói hoài là tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn.

'Jaehyun thật lòng với cậu đấy.' Yuta vỗ vai Taeyong 'nên có gì cũng nên bình tĩnh nói chuyện, khó khăn lắm mới yêu nhau, đừng để tan vỡ chứ.'

Chia tay? Dù rất tức giận vì những tấm ảnh nhưng nghĩ đến việc chia tay Jaehyun thì Taeyong lại đau lòng, anh không thể tưởng tượng đến chuyện không còn ở bên cạnh cậu nữa. Taeyong biết anh yêu Jaehyun rất nhiều, nhưng cảm giác lừa dối, sự tự ái và tức giận vẫn choán hết tâm trí. Tối hôm đó Taeyong không ngủ được, trằn trọc mãi không biết phải làm gì, tin nhắn của Jaehyun cũng chỉ trả lời qua loa. Đến gần sáng anh mới chợp mắt được, yêu đương khổ sở quá chừng.

.

Hôm sau Taeyong gặp giảng viên nhận lại bản báo cáo kết quả thực tập, nghe hướng dẫn những chỗ cần sửa, làm nốt một số việc linh tinh của trường lớp, đến lúc bắt xe về đến nhà anh Donghae cũng đã gần tối. Bận bịu cả ngày làm xao lãng tâm trí, Taeyong mở điện thoại mới thấy bỏ lỡ mấy tin nhắn của Jaehyun. Phong bì đựng những tấm ảnh kia vẫn còn trong túi, cơn bực lại trỗi lên, Taeyong tắt điện thoại, tắm rửa rồi đi ngủ.

Hôm sau vừa bước vào phòng khám là Taeyong chẳng có thời gian để nghĩ lung tung nữa cho đến giờ nghỉ trưa anh thấy Jaehyun đứng đợi ở ngoài. Taeyong thật sự không muốn gặp Jaehyun lúc này, anh vẫn chưa nghĩ thông suốt, mỗi lần nghĩ đến lại thấy tức giận nên cố ý nấn ná trong phòng khám. Đến quá trưa Jaehyun vẫn đứng đợi bên ngoài, không bước vào trong cũng không nhắn tin hay gọi điện cho anh. Mỗi khi phải đợi Taeyong làm trễ hay trực khuya cậu cũng luôn kiên nhẫn đứng đợi, không làm phiền, chỉ khi nào xong mới cằn nhằn vài câu. Lòng Taeyong hơi mềm xuống, anh cầm túi bước ra ngoài.

'Hôm nay anh xong trễ vậy?' Jaehyun hỏi nhưng Taeyong im lặng lướt ngang qua người cậu. Dù ngạc nhiên trước hành động của Taeyong nhưng Jaehyun vẫn đi theo 'báo cáo của anh thế nào rồi? Có phải sửa nhiều không?' Taeyong vẫn im lặng làm Jaehyun chột dạ, kể cả trước kia anh cũng chẳng lạnh lùng với cậu đến thế.

Taeyong đi hết hành lang của khoa ngoại, đến trước cửa căn phòng kho, nơi này vắng vẻ, ít người lui tới, Jaehyun chỉ lặng lẽ đi theo. Tayeong dựa vào cửa nhà kho, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt mà không nói tiếng nào, mãi một lúc sau Jaehyun mới rụt rè lên tiếng 'có chuyện gì à?'

Taeyong rút phong bì trong túi ra đưa cho Jaehyun, không nói lời nào cũng chẳng buồn nhìn cậu. Jaehyun lo lắng nhìn Taeyong, ngập ngừng mở phong bì ra, những hình ảnh trong đó làm cậu chết lặng.

'Đây là...'

Taeyong lúc này mới quay lại, mặt Jaehyun trắng bệch, môi cậu run run, những tấm hình trên tay cũng chao đảo.

'Nó là thật đúng không?' Cảm xúc Taeyong lẫn lộn. anh vừa cay đắng, vừa tức giận nhưng có chút yếu lòng khi nhìn Jaehyun. Cậu luôn có vẻ ngoài tự tin, điềm tĩnh chứ chưa bao giờ lại đáng thương như thế này.

'Em... cái này là...' Jaehyun lắp bắp nhưng không thể nói thành lời.

'Cậu đã lừa dối tôi.' Cơn giận lại trào lên trong đầu Taeyong nhưng những lời của anh lại cực kì rõ ràng 'cậu đã nói chia tay với họ và đợi câu trả lời của tôi nhưng thực ra vẫn qua lại với những cô gái khác.' Taeyong gằn giọng, càng nói anh càng tức giận.

'Chỉ có đúng một lần duy nhất, anh đừng hiểu lầm, em không hiểu sao lại có những tấm ảnh này nhưng mà...'

'Tôi đâu có hiểu lầm.' Taeyong lớn tiếng và Jaehyun im bặt. Taeyong từng đánh nhau với jaehyun nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh tức giận như lúc này, mặt anh đỏ bừng, gân xanh nổi lên trán. Taeyong nghiến răng, anh biết mình đang nổi nóng và nếu còn nói tiếp sẽ chẳng đi đến đâu, càng làm mọi chuyện xấu hơn. Taeyong liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc, bụng không thấy đói, anh quay người bỏ đi, đằng sau lưng Jaehyun cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo.

.

Taeyong quyết định lờ Jaehyun. Anh vẫn chưa nghĩ thông suốt quan hệ giữa cả hai và cần thời gian để tập trung vào việc làm báo cáo thực tập và hoàn thành nốt những mục còn lại của kỳ thực tập. Jaehyun gọi điện hay nhắn tin anh đều không nghe, mỗi lần cậu đến đợi Taeyong cũng coi như như không thấy. Lòng Taeyong vẫn chùng xuống mỗi lần nhìn Jaehyun kiên nhẫn đợi anh, nhưng cơn giận và sự tự ái vẫn khiến anh không cho Jaehyun có cơ hội giải thích.

Taeyong nhìn đồng hồ lúc kết thúc ca trực, đã khuya lắm rồi, bệnh viện cũng vắng người, anh thu dọn đồ đạc bước ra ngoài. Hành lang chẳng có mấy ai, chỉ có một người đang đứng dựa vào tường chăm chú nhìn điện thoại, là Jaehyun. Nhìn thấy Taeyong, cậu vội vàng cất điện thoại vào túi, bước về phía anh nhưng Taeyong lại bước nhanh ra ngoài.

'Anh Taeyong.'

Tiếng Jaehyun gọi đằng sau lưng nhưng Taeyong vờ như không nghe thấy.

'Anh!!!'

Jaehyun bước nhanh hơn và Taeyong cũng gần như chạy, giờ giống như cả hai đang rượt đuổi nhau đến tận cổng sau của bệnh viện.

'Anh đợi đã.'

Tiếng Jaehyun gọi vọng đằng sau chẳng hiểu sao làm Taeyong chạy nhanh hơn. Anh không chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, tại sao lại phải bỏ chạy cơ chứ.

'Con mẹ nó, Lee Taeyong anh đứng lại đó.' Jaehyun quát lớn làm Taeyong khựng lại. 'Anh phải nghe em giải thích đã chứ.' Tiếng bước chân gần hơn và Jaehyun đã đứng ngay sau lưng nhưng Taeyong không quay lại mà chỉ nhìn vào cánh cổng khép hờ trước mặt. 'Đúng em đã làm chuyện đó, nhưng anh nghĩ lại xem, lúc đó chúng ta đã hẹn hò đâu, anh thì mãi không chịu nhận ra tình cảm của em lẫn chính bản thân mình.' Jaehyun hạ giọng 'em đã đợi anh bao lâu, em đã nói em sống một mình rất cô đơn, cô ta là bạn gái cũ của em, dù đã chia tay nhưng đó là một một phút yếu lòng, em thừa nhận em đã sai, em xin lỗi nhưng từ lúc chúng ta hẹn hò em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi cả, em còn thậm chí không nhìn, không nghĩ đến bất kỳ ai khác.'

Jaehyun nói một tràng dài rồi dừng lại. Taeyong không lên tiếng, cậu cũng im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu và tiếng xe chạy ở đâu đó ngoài xa. Thật lâu sau Taeyong mới khẽ đáp lại.

'Anh cần thêm thời gian suy nghĩ.'

Jaehyun không bằng lòng với câu trả lời của Taeyong nhưng không dám hối thúc anh, chỉ đặt tay lên vai anh. Sự tiếp xúc đột ngột và hơi ấm từ Jaehyun làm Taeyong giật mình, cơ thể nhộn nhạo, đã lâu lắm rồi họ mới ở gần nhau thế này.

'Anh về nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt rồi.' Giọng Jaehyun thật dịu dàng và đầy quan tâm. Lúc nào cùng vậy, từ khi bắt đầu hẹn hò, cậu luôn quan tâm, lo lắng cho anh, tình cảm chân thành của Jaehyun là điều Taeyong không thể phủ nhận.

Taeyong gật đầu bước ra ngoài, Jaehyun đợi anh đi khuất mới thở dài ra về. Từ lúc bắt đầu yêu đương, hẹn hò tới giờ, đây là lần đầu Jaehyun trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất: nhớ nhung, ghen tuông, tức giận, buồn bã, lo âu. Từ trước đến giờ chỉ có người khác đợi cậu, xin lỗi cậu, chạy theo cậu mà thôi. Nhiều lúc Jaehyun tự hỏi tại sao cậu lại yêu Taeyong để rồi phải khổ thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top