5.24
Mấy ngày sau Taeyong và Jaehyun không có cơ hội gần gũi với nhau, bận rộn đến mức cũng chẳng có thời gian về phòng nghỉ trưa mà ăn vội ở căn tin bệnh viện rồi tiếp tục làm việc. Taeyong có cảm giác cả bệnh viện, từ bác sĩ, y tá đến những người làm việc hành chính đều đang trong trạng thái căng thẳng.
'Ông trẻ của em sắp về, mà lần nào ông về cũng đi kiểm tra toàn diện bệnh viện nên mọi người sợ lắm, làm sai là đuổi việc ngay lập tức.' Jaehyun kể lúc cả hai ăn bữa tối muộn ở quán ăn cạnh bệnh viện.
'Thế à?' Taeyong hơi ớn lạnh khi nghĩ đến chủ tịch bệnh viện trong truyền thuyết sắp xuất hiện.
'Trong công việc ông nghiêm khắc lắm.' Jaehyun gật đầu, nhìn sang khuôn mặt hơi nhăn của Taeyong bật cười. 'Anh đừng lo, ông trẻ thương em lắm, em đến giờ vẫn là đứa cháu duy nhất của ông mà.'
'Anh sẽ cố gắng làm việc.' Taeyong nghiêm túc gật đầu. 'Cơ mà chắc ông không đuổi sinh viên thực tập đâu nhỉ?'
'Anh nghĩ cái gì vậy.' Jaehyun đánh nhẹ vào người Taeyong 'ai kiểm tra việc thực tập của sinh viên đâu, em đang nói là khi ra mắt ông thì anh không cần phải lo gì hết.'
'Ra... ra mắt ư?' Taeyong choáng trước lời Jaehyun vừa nói.
'Anh ngạc nhiên gì chứ?' Jaehyun nhăn mặt 'anh không định ra mắt gia đình em?' cậu nhăn trán nghĩ rồi chồm tới nhéo tay Taeyong 'anh định chơi bời qua đường với em đấy à? Không chịu tính chuyện tương lai với em sao mà không muốn ra mắt hả?' Jaehyun nói một tràng, mỗi câu nói kèm theo một cái nhéo tay đau điếng.
'Anh không có nghĩ thế mà.' Taeyong lùi lại bảo vệ cánh tay bị nhéo đến ửng đỏ của mình 'chỉ là bất ngờ quá thôi, anh... anh sợ.'
Jaehyun nhìn chằm chằm Taeyong rồi cảnh cáo 'anh nhớ đấy, anh mà phụ bạc là em sẽ nói ông cho người bắt anh lại, phanh thây cống hiến cho y học luôn đấy.'
Taeyong vừa gật đầu xoa xoa cánh tay, giờ anh mới biết Jaehyun ghê gớm thế này đây, cậu vừa ăn vừa nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi. Đừng nói là anh vốn không có suy nghĩ sẽ phụ bạc cậu, mà giờ có muốn chắc cũng không dám, gia đình Jaehyun từ người chú đến ông, ai cũng ghê gớm thế thì sau này phải sống sao?
.
Làm bác sĩ đúng là đầu tắt mặt tối suốt ngày, nhất là ở bệnh viện lớn và khoa ngoại vốn đông bệnh nhân. Sau lần thứ bao nhiêu không biết phải đợi anh đến phát bực, Jaehyun tuyên bố Taeyong học xong thì phải học cao học, rồi đi sâu vào nghiên cứu, chứ không thể tối mắt suốt ngày ở phòng khám được. Taeyong còn chưa kịp có ý kiến thì anh Donghae đã gật gù đồng ý, đi theo con đường nghiên cứu chuyên sâu hay thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp như anh sẽ đỡ bận rộn hơn, tương lai cũng sáng sủa hơn. Và hết sức bất ngờ, bạn đấu khẩu mười mấy năm của anh Donghae, giám đốc Yunho cũng ủng hộ, gợi ý cả việc đi du học cùng Jaehyun ở nước ngoài. Và Taeyong đứng giữa, ngơ ngác nhìn tương lai của mình được thảo luận và quyết định bởi những người khác. Tuy vậy nhưng Taeyong vốn suy nghĩ đơn giản, không để ý mấy chuyện không quan trọng, cảm thấy những điều mọi người nói có lý nên không phản bác. Anh vui vẻ nhìn anh Donghae và chú Yunho giờ đã chuyển sang cãi nhau du học ở Đức tốt hơn hay là Mỹ tốt hơn. Chắc họ sẽ cãi nhau đến tận lúc anh và Jaehyun tốt nghiệp mất thôi.
.
Chủ tịch bệnh viện chưa về nước, việc ra mắt – mỗi lần nghĩ tới Taeyong lại lạnh sống lưng – vẫn chưa diễn ra thì anh lại có một nỗi lo khác thiết thực hơn – báo cáo kết quả thực tập.
Mấy ngày nay Taeyong vùi đầu vào làm báo cáo kết quả thực tập, phải xin nghỉ ở bệnh viện hoàn thành cho xong. Jaehyun vẫn còn một chương trình nữa phải hoàn thành, mấy ngày nay cậu theo các bác sĩ khoa nhi đến các trường mẫu giáo, tiểu học để thực hiện khám sức khỏe định kì cho các em nhỏ. Cả hai đều ngập trong việc đến nỗi chỉ thi thoảng mới nhắn tin cho nhau.
Taeyong đã hoàn thành sơ bộ báo cáo thực tập nên anh phải về trường để giảng viên hướng dẫn xem qua và chỉnh sửa, sau đó về lại bệnh viện thực hiện nốt việc thực tập, sửa lại báo cáo lần nữa là xong. Thời gian trôi qua nhanh thật, Taeyong cảm giác như mình đã đi làm lâu lắm rồi.
Trường và kí túc xá khá vắng vì sinh viên năm trên đi thực tập còn năm dưới nghỉ hè. Kí túc xá cũng vắng tanh, bạn cùng phòng đi thực tập vẫn chưa về, căn phòng lâu ngày không có người ở đóng bụi dày, sàn nhà còn rớt vài phong bì, tờ rơi. Vì phải đợi giảng viên xem qua báo cáo nên Taeyong phải ngủ lại kí túc xá một đêm, vốn quen sạch sẽ nên anh liền bắt tay vào dọn dẹp, đến lúc xong mới soạn mới giấy tờ đi vứt, trong đó một phong bì khá nặng đề tên anh.
Taeyong cầm phong bì lên ngạc nhiên, chẳng có dấu bưu điện, cũng chẳng có tên người gửi, hẳn ai đó đã nhét qua khe cửa phòng. Giấy tờ gì mà tùy tiện thế? Taeyong nghĩ và mở phong bì, một xấp ảnh rơi ra làm anh chết lặng. Đó là những tấm hình chụp Jaehyun đang thân mật với một cô gái bị che mặt. Những tấm hình khiến người xem phải đỏ mặt khi Jaehyun đang nằm trên giường, cơ thể che hờ hững bởi tấm chăn đang ôm, hôn, ân ái với cô gái nọ. Đầu Taeyong như bốc hỏa, bao tử dội lên và trái tim như thắt lại. Anh nhắm mắt, hít một hơi rồi mở mắt ra, anh biết rõ Jaehyun trước đây, cậu vốn là một tay chơi có tiếng, những tấm hình này cũng chẳng có gì lạ, nhưng con số ngày tháng trên những tấm hình làm Taeyong choáng váng.
'Nhưng em đã bảo họ đừng đến nữa.'
Taeyong nhớ như in những lời Jaehyun, anh nhớ tất cả nên anh biết chắc những tấm hình này là sau lúc Jaehyun nói điều đó với anh, sau lần cậu bảo đã chia tay hết tất cả cô bạn bạn gái và đợi anh. Vậy là cậu đã nói dối anh và – tim Taeyong nhói lên với suy nghĩ trong đầu – liệu còn có lừa dối anh thêm lần khác ? Taeyong ngồi thừ xuống ghế, mắt nhìn đăm đắm vào những tấm hình. Anh đã biết Jaehyun khi làm bạn trai người khác là như thế nào rồi. Cậu vẫn quyến rũ nhưng lại có chút kiêu ngạo, ngang tàng, ánh mắt sắc bén, cái nhếch môi, cử chỉ trấn áp, đây là Jaehyun mà anh chưa từng thấy và liệu có phải đây mới là con người thật của cậu, con người anh không thể nào biết được.
Taeyong cứ ngồi đó chẳng biết bao lâu cho đến khi có tiếng mở cửa làm anh giật mình, Yuta vừa bước vào phòng, ôm theo mớ giấy tờ trên tay.
'Cậu về rồi hả?' Yuta đi về phía giường của mình, trút mớ giấy tờ trên tay xuống 'bận quá nên làm báo cáo vẫn chưa xong, giờ sắp xếp lại rồi mới đi gửi thầy được.' Yuta tiếp tục nói gì đó nhưng Taeyong chẳng thể nghe rõ, tai anh ù đi, chỉ còn những lời nói trước đây của Jaehyun và cơn giận dâng trào.
'Cậu sao thế ?' Yuta vỗ vai Taeyong. Anh giật mình nhìn lên cậu bạn thân rồi đưa cái phong bì. Yuta cầm lấy, trố mắt nhìn, phát ra một tiếng kêu nhưng vội nén lại. 'Cái này...'
'Như cậu thấy đó.' Taeyong chán chường.
Yuta liếc một cái rồi cất ảnh vào phong bì, nhíu trán một chút 'ảnh cũ mà nhỉ, trước Jaehyun play boy thế nào ai cũng biết mà.'
'Ảnh cũ, nhưng là sau khi cậu ta nói đã chia tay hết các cô bạn gái để đợi tớ.' Taeyong đáp nhát gừng.
'Vậy à... nhưng mà...' Yuta cố lựa lời 'lúc đó hai người đã hẹn hò chưa?'
'Chưa' Taeyong đáp 'nhưng lúc đó cậu ta nói đã chia tay hết các cô bạn gái, bắt tớ suy nghĩ về tình cảm mình. Tớ đã rất nghiêm túc suy nghĩ, tớ không muốn vội vàng để làm tổn thương cậu ta, vậy mà sau lưng tớ cậu ta đã làm gì chứ ? Chơi đùa với tớ ư? Hay xem tớ là dự phòng.' Taeyong nói một tràng và Yuta ngạc nhiên vì lời lẽ cộc cằn của cậu bạn thân. Có lẽ Taeyong đã yêu Jaehyun rất nhiều và việc này đã làm Taeyong tổn thương đến mức nào.
'Chuyện gì cũng cần rõ ràng, trước khi kết luận hãy để Jaehyun giải thích đã.' Yuta khuyên nhủ, đúng là không gì phức tạp bằng yêu đương mà. Thấy Taeyong im lặng Yuta vỗ vai 'từ từ tính, đi ăn cái đã, tớ đãi.' Thấy ông bạn chần chừ, Yuta kéo Taeyong đứng dậy lôi ra ngoài.
'Sicheng đâu rồi? Cậu ấy có về trường không?' Taeyong lúc này mới nhớ ra chuyện hẹn hò của cả hai.
'Em ấy cũng về, nhưng để sau đi, hôm nay tớ sẽ dành hết thời gian cho người bạn thân thiết nhất của mình.' Yuta khoác vai Taeyong nói khoa trương làm anh bật cười, có bạn thân lúc khó khăn thật tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top