5.22

Cả hai cứ ngồi yên lặng, lắng nghe nhịp thở của nhau. Taeyong dựa lưng vào tường ôm Jaehyun vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Jaehyun tựa đầu lên ngực, bàn tay vòng qua người anh. Không khí thật yên tĩnh và dễ chịu, Taeyong có thể thấy lồng ngực phập phồng của Jaehyun và những ngón tay của cậu khẽ nhéo nhéo vào người anh. Một lúc sau Jaehyun chật vật đứng dậy, Taeyong vội vàng đỡ, giúp cậu mặc quần áo, vuốt lại những vết gấp, chỉnh lại mái tóc rối bù.

'Được rồi, xem lại anh đi kìa.' Jaehyun mím môi nén cười, để lộ lúm đồng tiền sâu hoăm hoắm nhìn Taeyong mải lo cho mình mà áo quần mặc vội, đến cúc cũng cài lệch.

Taeyong lại ngẩn ngơ nhìn Jaehyun, mặt cậu vẫn còn đỏ, tóc mái lòa xòa trước mặt, môi hơi sưng lên, đẹp và quyến rũ khiến anh không dời mắt được. Jaehyun bật cười thành tiếng, nhéo anh một cái đau điếng rồi áp sát vào người anh, hơi thở nóng hổi và đôi môi lại chờn vờn trên môi anh. 'Tối nay đến nhà em đi.'

Taeyong lắc đầu dù tâm trí đã bị ném đi rất xa. 'Anh phải về nhà, anh Donghae...'

Jaehyun ngắt lời Taeyong bằng cái chạm của đôi môi mềm mại, thì thầm giữa nụ hôn. 'Vậy tối nay xin phép đi, tối mai qua chỗ em.'

Có là thánh nhân cũng chẳng từ chối được một Jung Jaehyun như thế nữa là người trần mắt thịt như Taeyong nên anh gật đầu ngay lập tức. Jaehyun mỉm cười hài lòng, kéo Taeyong ra ngoài.

.

Taeyong rón rén bước vào nhà, đến lúc này thì anh chẳng biết phải đối mặt với anh Donghae như thế nào. Anh ấy và chú của Jaehyun không ưa nhau, liệu họ có phản đối anh và cậu yêu đương không?

'Taeyong.' Tiếng gọi từ trong phòng làm Taeyong giật mình, đến lúc rồi đây.

'Vâng.' Taeyong đáp, hít một hơi bước vào phòng.

Anh Donghae ngồi trên ghế, xoay xoay cây bút, trầm ngâm nhìn Taeyong không lên tiếng làm bao tử Taeyong nháo nhào, một lúc sau anh mới lên tiếng.

'Em và Jaehyun hẹn hò lâu chưa?'

'Cùng mới gần đây thôi ạ.' Taeyong đáp, hồi hộp nhìn sắc mặt ông anh họ của mình.

'Thế thằng bé đó...' Donghae ngập ngừng 'Tốt với em chứ? Có bắt nạt em không ?'

'Không đâu ạ, Jaehyun rất tốt với em.' Taeyong nghĩ Jaehyun mà biết anh Donghae hỏi thế này thể nào mặt nặng mày nhẹ hậm hực với anh cả buổi cho coi.

'Thật chứ?' Donghae cẩn thận hỏi lại.

'Bọn em hay vào thư viện học bài, thỉnh thoảng cậu ấy còn làm cơm hộp cho em nữa.' Taeyong lập tức khẳng định ngay yêu đương không ảnh hưởng đến việc học để anh Donghae yên tâm.

'Thế thì tốt rồi.' Donghae có vẻ nhẹ nhõm 'yêu đương nhưng phải lo học, đừng để sao nhãng. Thôi về phòng nghỉ ngơi đi.'

'Vâng.' Taeyong nhân lúc ông anh có vẻ dễ tính chớp ngay cơ hội 'tối mai em đến nhà Jaehyun được chứ? Cậu ấy ở có một mình.'

Donghae hơi nhướn mày rồi thở dài. 'Cái tên Yunho đó còn tham công tiếc việc hơn cả anh, nhà cũng không thèm về, thôi qua đó chơi với thằng bé.'

'Vâng ạ.' Taeyong mừng rỡ quay về phòng, nhắn tin cho báo cho Jaehyun. Cậu chỉ nhắn lại vẻn vẹn có mấy chữ.

'Ở đây không có máy chơi game đâu đấy.'

Taeyong nhìn tin nhắn của Jaehyun, nhớ lại lần đầu tiên của cả hai, vẫn không thể tin được sao lúc đó anh lại khờ khạo chậm hiểu đến thế, nếu anh là Jaehyun chắc cũng tức chết.

'Không sao, anh qua chơi với em.'

Taeyong nhắn lại và Jaehyun chỉ đáp lại bằng một một dấu '?' làm Taeyong phì cười. Tối nào cũng vậy, cả hai đều nhắn qua nhắn lại đến tận lúc đi ngủ mới thôi. Taeyong nghĩ mình đã si mê Jaehyun quá rồi nhưng anh chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ đó nữa.

.

Jaehyun nhắn tin cho Taeyong lúc đợi trong phòng làm việc của chú Yunho. Ông chú này kêu cậu lên có việc mà lại đi đâu mất làm cậu không rủ Taeyong ăn cơm được, không biết tên ngốc đó có mải làm quên ăn không nữa.

Có tiếng mở cửa rồi ông chú đáng kính của Jaehyun bước vào. Jaehyun chẳng đứng dậy, chỉ gọi 'chú' gọn lỏn rồi tiếp tục hí hoáy vào điện thoại. Từ bé cậu được ông chú này trông nom, dẫn đi chơi nên lúc không có người ngoài cũng chẳng cần câu nệ phép tắc. Yunho gật đầu với Jaehyun rồi về bàn làm việc, lôi xấp giấy tờ thư kí trình lúc nãy lên kí một hơi, đến khi Jaehyun nhắn tin chán chê vẫn chưa xong.

'Bố chú sắp về rồi đấy.' Yunho đột nhiên ngừng tay ngẩng lên nói.

'Ông trẻ sao đột nhiên về thế?' Jaehyun ngạc nhiên hỏi.

'Kế hoạch mở rộng quy mô bệnh viện và thành lập bệnh viện vệ tinh, cùng chuyện này chuyện nọ.' Yunho đáp rồi lại tiếp tục đọc và kí.

Jaehyun ngay lập tức hiểu ý của Yunho muốn nói gì. Ông của cậu là anh trai của bố Yunho, từ trẻ đã chuyên tâm vào việc nghiên cứu, bố mẹ cậu cũng đi theo con đường nguyên cứu của ông. Bố của Yunho bước vào thương trường, gây dựng được sự nghiệp lớn mà Yunho là người kế thừa duy nhất, gần đây ra nước ngoài mở rộng việc kinh doanh. Tuy chú chỉ nhỏ hơn bố cậu mười mấy tuổi nhưng đến giờ vẫn còn độc thân trong khi cậu đã sắp đi làm rồi. Điều này làm bố Yunho đau đầu không ít, nhiều lần thúc giục Yunho mau lấy vợ có con. Mỗi khi nghe bố mẹ nói về chuyện này Jaehyun lại nghĩ ông trẻ còn phải đau đầu dài dài.

'Taeyong là một thằng bé rất được.' Yunho gác bút, xoay người về phía Jaehyun. 'Tài năng như anh mình, thái độ làm việc rất nghiêm túc.'

'Nói về việc nghiêm túc thì anh ấy số hai không ai dám nhận số một đâu.' Jaehyun đáp, nhớ lại quãng thời gian cậu cưa cẩm ông ngốc đó, đến là khổ sở. 'Ở trường chăm chỉ học hành, được thầy yêu bạn mến.'

'Cháu cũng có mắt nhìn người đấy.' Yunho bật cười nhìn thằng cháu lúc bé mình hay dẫn đi chơi, giờ đã có người yêu rồi. 'Bệnh viện sau này mở rộng quy mô, thành lập bệnh viện vệ tinh, rất cần nhân tài, Taeyong rất hứa hẹn, nhớ giữ chặt lấy.'

'Chú yên tâm đi.' Jaehyun nghĩ thầm chắc ông ngốc kia chẳng biết chuyện cậu và chú mình đã có tính đến việc trói chặt anh ngay từ bây giờ. Nhưng với cái ông ngốc này tốt nhất giữ ngay bên cạnh không cho đi lung tung. 'Tối nay chú có về nhà không?'

'Tự nhiên lại quan tâm thế?' Yunho nghi ngờ rồi hiểu ra 'tối nay chú không về đâu, cứ thoải mái, mà sao không kêu Taeyong đến ở luôn, nhà mình rộng, lại có tài xế đưa đi làm?'

'Anh ấy sợ anh Donghae không cho, tối qua mới xin phép.' Jaehyun nhún vai 'chú với người ta làm gì mà cãi hoài vậy?'

'Khắc khẩu nên hay cãi vặt, thành thói quen rồi, nhưng đừng lo gì ông anh của Taeyong, cứ để đó cho chú,  về làm việc đi.'

'Vâng.' Jaehyun bước ra khỏi phòng, mải miết suy nghĩ không biết tối nay ông ngốc kia có khôn ra được không đây.

.

'Anh về nhà em luôn không?' Jaehyun hỏi lúc hết giờ làm, nhìn Taeyong đang mải miết nhắn tin.

'Anh về nhà tắm trước.' Taeyong đáp, cảm thấy người hơi nóng lên.

'Đến nhà em tắm cũng được.'

'Anh không mang theo đồ thay.' Ngón tay Taeyong trượt lên màn hình điện thoại.

Jaehyun thở dài, đành phải chịu cái ông ngốc này vậy. 'Anh nhắn với ai đó?'

'Yuta.' Taeyong ngẩng đầu lên đáp. 'Hỏi xem thực tập thế nào, cậu ta bảo mình với Sicheng vẫn ổn.' Taeyong đột nhiên băn khoăn. 'Hai người họ thân nhanh ghê, anh thấy mình không còn là bạn thân nhất của cậu ta nữa.'

'Họ đang hẹn hò mà, anh không lo mất vị trí đâu.' Jaehyun ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào màn hình điện thoại của Taeyong.

'Hả?' Taeyong bị sốc trước điều Jaehyun vừa nói. 'Hẹn... hò á?'

'Anh không biết sao?' Đến lượt Jaehyun ngạc nhiên 'cũng đâu phải mới mẻ gì đâu.'

'Anh không biết, anh tưởng cả hai chỉ là bạn.' Taeyong vẫn chưa hết bàng hoàng, vậy mà Yuta không thèm nói gì cho anh biết.

'Mắt nào của anh thấy cả hai giống bạn bè hả?' Jaehyun đập nhẹ vào đầu Taeyong 'có bạn bè nào mà kè kè cạnh nhau từ sáng đến tối thế kia không?'

Taeyong nghĩ bụng lúc về trường anh nhất định đập Yuta một trận với được, bạn với bè. 'Nhưng Yuta bảo sau tốt nghiệp sẽ về Nhật thì sau này hai người đó thế nào?' Taeyong băn khoăn chuyện tình đa quốc tịch này sẽ đi về đâu, không lẽ tốt nghiệp rồi chia tay?

'Hôm nọ Sicheng nói với em sau khi tốt nghiệp cậu ta sẽ theo Yuta về Nhật, em còn chưa hết sửng sốt đây.'

'Thật sao?' Taeyong lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sicheng vốn nổi tiếng trong trường vì đẹp nhưng có hơi giữ khoảng cách, lúc nào cũng như không muốn người khác quá thân thiết hay lại gần mình, vậy mà giờ đồng ý theo Yuta về nước luôn. Cậu bạn của anh giỏi thật đấy, không biết đã dùng cách nào thu phục hẳn trái tim người ta.

'Chuyện của họ anh lo làm gì, lo lấy thân đã, thôi về nhanh lên, sắp tối rồi kìa.' Jaehyun hối, ngao ngán nghĩ lại sao hồi đó cậu kiên nhẫn được với ông ngốc này không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top