5.16



Tối đó, Yuta cuối cùng cũng chịu không nổi, ném cuốn sách đang đọc sang một bên quay về phía ông bạn đang lén lút nhìn mình nãy giờ. 'Có gì thì nói đi chứ, nhìn hoài tớ không học được.'

Taeyong ngần ngừ một lúc rồi mới lí nhí hỏi. 'Khi hẹn hò thì người ta thường làm những gì?'

'À' Yuta nhìn Taeyong cười thích thú 'thì là nắm tay, đi chơi, ôm hôn nhau' rồi mắt cậu ta đảo một vòng đầy gian tà 'làm chuyện đó.'

'Làm chuyện gì chứ!' mặt Taeyong chợt đỏ lên.

'Chuyện chỉ có hai mình trong bóng tối đó.' Yuta vỗ vai Taeyong cười vẻ mặt mình hiểu hết. 'Người anh em à.'

'Cậu đen tối quá đi.' Taeyong đỏ mặt nhưng cậu cũng tự rủa bản thân vì những suy nghĩ chẳng lấy gì làm trong sáng nổi lên.

'Chuyện bình thường thôi mà.' Yuta nháy mắt. 'Thế cậu đã hôn Jaehyun chưa?'

'R...ồi' Taeyong trả lời, đảo mắt đi chỗ khác.

'Khá lắm' Yuta vỗ vai 'thế còn chuyện đó thì sao?'

'Đừng có nói bậy bạ' Taeyong gạt tay Yuta ra.

'Chưa sao?' Yuta gật gù 'cũng đúng, hai cậu mới quen mà, thế cậu định khi nào?'

'Đừng có nói vậy chứ, tớ không đen tối như cậu đâu'. Mặt Taeyong lúc này đỏ tưng bừng làm Yuta khoái chí chọc thêm.

'Không lẽ ở cạnh người yêu mà cậu không có cảm giác gì sao? Thế thì phải xem lại đó bản thân có bị trục trặc đâu đó không.' Yuta phá ra cười.

Tối hôm đó Taeyong lại trằn trọc. Anh chẳng thể gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đành tự an ủi rằng đúng như Yuta nói, ở cạnh người yêu thì ai cũng có những suy nghĩ như vậy cả. Taeyong yên tâm ôm gương mặt đẹp đẽ của Jaehyun vào giấc ngủ.

.

Nhưng sau đó, Taeyong càng lúc càng cảm thấy bản thân trở nên tồi tệ vì bản thân luôn nghĩ tới những chuyện xấu xa đen tối. Mà không biết có phải chỉ là cảm nhận của Taeyong thôi hay sao mà Jaehyun càng lúc càng quyến rũ hơn, từng cái chớp mắt hay nhăn mặt của cậu đều có sức sát thương ghê gớm. Hay như việc Jaehyun làm gì đó, nói gì đó khiến cho Taeyong không kiềm chế được, không nghĩ ngợi được gì mà hôn cậu. Mà chỉ cần hai đôi môi chạm nhau là đầu anh lại trở nên trắng xóa trong khi Jaehyun hết luồn tay vào tóc anh, lại kéo vạt áo như gợi ý. Jaehyun cứ thế này thì Taeyong muốn làm người đàng hoàng cũng khó. Làm người yêu thì không thể không ở gần nhau, không thân mật, nhưng Taeyong chỉ sợ mình sẽ không cầm lòng nổi mất.

'Mai là cuối tuần rồi, anh định làm gì? Bình thường có đi đâu chơi không?' Jaehyun hỏi sau khi cả hai kết thúc một buổi hẹn và Taeyong tiễn cậu về nhà. Nhà của Jaehyun cũng không xa trường lắm, đi bộ tầm hai mươi phút là tới.

'Nếu không về nhà thì anh ở kí túc xá chơi game, xem phim hoặc cùng mấy tên bạn đi đâu loanh quanh thôi.' Taeyong nhìn sang Jaehyun đang đi bên cạnh, mặt Jaehyun nhìn nghiêng cũng rất đẹp, cậu đào hoa thế hẳn là cuối tuần bận rộn với việc hẹn hò rồi.

'Còn bây giờ thì thế nào?' Jaehyun quay người lại, cố ý áp sát vào người Taeyong, da thịt chạm nhau là tay chân anh cứ chộn rộn cả lên.

'Làm theo ý em đi.' Taeyong đưa tay qua lưng Jaehyun nhưng quay mặt đi hướng khác, anh chẳng muốn bị bắt gặp đang hôn nhau ngoài đường đâu, dù gì anh cũng là thanh niên nghiêm túc bao nhiêu năm cơ mà.

'Em muốn chúng mình đi đâu xa hơn nhưng ít ngày quá.' Jaehyun nói với vẻ tiếc nuối.

'Đợi đến hè?' Taeyong quay mặt lại đúng lúc hơi thở nóng hổi vào mặt Jaehyun kề sát bên.

'Hè có đợt thực tập đầu tiên anh không nhớ à?' Jaehyun dán mặt vào sát Taeyong, môi cậu sượt qua má anh, nóng ran.

'Ừ nhỉ, anh quên mất.' Đầu óc Taeyong dạo gần đây chỉ có việc học và Jaehyun thôi, lắm lúc anh phải cố gạt cậu ra để tập trung vào học, chẳng còn nhớ gì nữa.

'Hay tối nay anh đến nhà em chơi đi?' Jaehyun thì thầm với tông giọng trầm quyến rũ làm Taeyong rùng mình. Anh nhớ lại việc cậu chỉ sống một mình, bố mẹ thường xuyên đi nước ngoài, nên việc này... 'Được chứ?' Jaehyun mỉm cười lặp lại và Taeyong gật đầu trong vô thức. Ngay lập tức Jaehyun vui vẻ nắm tay anh kéo đi và đầu óc anh lại hiện lên những chuyện chẳng lấy gì làm trong sáng lắm.

.

Đây không phải là lần đầu tiên Taeyong đến nhà Jaehyun, nhưng trước giờ anh chỉ tiễn cậu về tới nhà, đứng trước cửa nói vài ba câu, vì lý do gì đó mà hai người hôn nhau thật lâu, đến khi cảm thấy không chống cự nổi những suy nghĩ thiếu đứng đắn thì anh mới ba chân bốn cẳng bỏ chạy chứ chưa vào bên trong lần nào. Nhà của Jaehyun là một biệt thự sang trọng, đồ đạc bày trí rất đắt tiền nhưng thiếu sức sống, ở đây một mình thật sự rất cô đơn.

Jaehyun dẫn Taeyong vào trong, đẩy anh xuống ghế sô pha rồi đi vào trong, một lúc sau cậu bước ra, quần áo đã được thay, áo ba lỗ để lộ cái cổ trắng và xương quai xanh rộng, bắp tay trần, đôi chân dài với cơ săn chắc cũng được khoe dưới cái quần đùi. Jaehyun vừa ngồi xuống bên cạnh Taeyong đã vội cầm ly nước trên bàn lên uống một hơi như muốn hạ hỏa ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng. Chẳng dám nhìn vào người bên cạnh, Taeyong đảo mắt một vòng rồi reo lên thích thú.

'Em có máy chơi game sao?' Taeyong bước về phía tivi màn hình lớn trước mặt trầm trồ, máy chơi game này là đời mới nhất, đắt tiền mà anh với Yuta thèm muốn mãi vẫn chưa mua được. 'Cùng chơi nhé?' Taeyong quay lại nói.

'Anh... muốn chơi game à?'

Jaehyun nhướn mày, như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cậu không biết Taeyong ngốc thật hay đang giả ngốc nữa đây. Đến nhà bạn trai vào buổi tối rồi đòi chơi game? Jaehyun lắc đầu ngao ngán, bộ cậu bị nghiệp nào quật sao lại có ông bạn trai vô tư ngốc nghếch đến thế này chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của Taeyong, Jaehyun đành đồng ý.

'Được rồi, cùng chơi nào ông ngốc.'

Taeyong ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô cùng hào hứng, mặc dù anh không thích ai nói mình ngốc, nhưng anh biết Jaehyun không có ác ý gì nên chẳng để tâm. 'Chẳng phải em thích anh vì anh ngốc sao?'

'Nhưng em đâu có ngờ là anh ngốc hết thuốc chữa đâu cơ chứ?'

Jaehyun lầm bầm, xem ra cả đêm nay chỉ có chơi game thật. Mặc dù có vẻ như chủ đích của Jaehyun khi rủ Taeyong đến nhà không phải là để chơi game, nhưng dù sao cậu cũng là con trai, tính tranh đua cũng cao lắm, nên chẳng mấy chốc cả hai đã quẳng hết mọi suy nghĩ khác mà lao vào mấy trận đấu trên màn hình, cho đến khi TV chợt tắt phụt một cái không báo trước. Taeyong kêu lên trong khi Jaehyun ngó nghiêng khắp nhà. Mấy bóng đèn cũng mất điện ngay sau đó làm cả hai chỉ còn biết thở dài.

'Sao tự dưng lại mất điện thế này?' Jaehyun bật điện thoại, cẩn thận dọn dẹp đồ đạc xung quanh để khỏi vấp té.

'Nóng thật' Taeyong kéo áo phẩy phẩy, sắp đến hè trời nóng lên hẳn, mới nãy còn hò hét nên càng nóng hơn. 'Hay mình đi tìm chỗ nào tránh nóng.' Anh nói và liếc nhìn vào đồng hồ, giật mình đã quá 11h đêm rồi, không ngờ lại trễ thế này, giờ này có còn chỗ nào mở cửa đâu, ký túc xá cũng đã đóng cửa mất rồi. 'Chắc hư hỏng gì đó, hi vọng sớm có lại.' Taeyong đặt điện thoại xuống, quay mặt lại và đột ngột mặt của Jaehyun ngay sát cạnh và hơi thở của cậu chạm vào môi anh. Cơ thể Taeyong nóng lên, hơi thở trở nên gấp gáp và đầu óc lại mờ đi. Chẳng bao lâu môi cả hai lại bắt lấy nhau, quấn vào một nụ hôn nồng cháy đến nực người. Chả biết bao lâu cả hai mới chịu tách ra, hơi thở nóng rẫy phả vào mặt nhau. Trong bóng tối nhưng Taeyong vẫn thấy mặt Jaehyun ửng hồng.

Khi Taeyong mải suy nghĩ thì Jaehyun tựa đầu vào vai anh hỏi. 'anh nghĩ gì thế?'

'Không, chẳng nghĩ gì cả' Taeyong vội nói, cảm thấy toàn thân tiếp tục nóng bừng khi hai cơ thể chạm nhau. Chỉ có hai người trong căn nhà rộng và và tối om, Taeyong cảm thấy như đã đến giới hạn cuối của mình.

'Không nghĩ gì cả à?' Jaehyun lại hỏi, cậu ta đặt tay lên ngực anh, khẽ di chuyển khiến Taeyong cảm thấy gai cả người. Tình thế thật sự nguy hiểm lắm rồi 'anh ngốc thật hay là cục đất thế hả?'

Bị chê bai đến mức này thì hơi quá rồi nhưng Taeyong vẫn chẳng làm gì được cả, anh gồng mình chống đỡ sự khiêu khích của Jaehyun trong khi trong đầu vẫn giằng co giữa suy nghĩ đáp lại sự khiêu khích đó hoặc bỏ chạy thật nhanh. Mà trong trường này bỏ chạy có hơi hèn thì phải.

Jaehyun dường như chịu hết nổi cái sự ngốc nghếch chậm hiểu của Taeyong, cậu rủa thầm trong bụng sao trời lại sinh ra tên ngốc như thế này cơ chứ? Và tại sao cậu lại đi thích anh ta? Người khác chỉ cần ở cạnh cậu thôi đã chẳng còn giữ được ý gì nữa thế mà tên ngốc này lại cứ trơ như gỗ đá vậy. Cậu đã hết sức gợi ý thế mà anh ta cứ ngồi im như phỗng, chẳng lẽ không có cảm giác gì với cậu hết sao. Jaehyun giận dỗi, bình thường các cô gái cứ lao vào cậu như thiêu thân thế mà giờ đây cái tên ngốc này lại chẳng có ý định làm gì cả. Cậu lùi lại, xụ mặt im lặng.

Thấy Jaehyun im lặng, Taeyong quay sang nắm tay cậu hỏi 'có chuyện gì thế? em buồn ngủ à?'

'Ừ em buồn ngủ rồi' Jaehyun nói rồi đứng dậy đi một mạch về phòng, trong bụng không ngớt chửi rủa tên bạn trai ngốc nghếch của mình.

Jaehyun bỏ đi, Taeyong cũng lật đật đi theo đến tận phòng ngủ, anh vừa bước vào Jaehyun quay lại hỏi 'anh đi theo làm gì?'

'À...' Taeyong lúng túng chẳng biết nói sao, đây là phòng của cậu mà, sao lại đi theo chứ 'anh...' Taeyong lắp bắp rồi lùi lại.

'Anh tính đi đâu?' Jaehyun gắt lên, cậu hết kiên nhẫn nổi rồi.

'Anh ra ngoài cho em ngủ' Taeyong thật thà nói, không hiểu sao Jaehyun lại nổi cơn thịnh nộ.

'Anh đi luôn đi' Jaehyun ném cho anh một câu gắt gỏng rồi bỏ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top