5.14

Đêm đầu tiên Taeyong đi ngủ mà không còn cảm giác bồn chồn lo lắng, băn khoăn trong đầu nên anh ngủ rất ngon, đến khi tỉnh dậy thì Yuta đã đi học trước rồi. Cậu bạn cùng phòng dạo này chăm học lắm, toàn bỏ anh mà đi trước thôi và Taeyong biết tỏng là đến trường đợi cái cậu Sicheng kia.

Hôm nay mọi thứ có vẻ là lạ. Từ lúc bước vào trường Taeyong có cảm giác là mọi người đều nhìn mình, thỉnh thoảng anh bắt gặp  mấy cô gái vừa nhìn anh vừa thì thầm. Taeyong nhớ trước khi ra khỏi phòng đã soi gương rồi, áo quần như ngày thường, mặt mũi không dính gì cả, hay do anh đã cảm giác sai? Không quen với sự soi mói này Taeyong vội chạy về lớp, nhưng khi anh vừa bước vào gọi 'Yuta' thì cả lớp đồng loạt quay lại nhìn.

'Lee Taeyong'. Yuta hét lớn rồi chạy ào ra cửa, vài cậu bạn trong lớp cũng chạy theo. Yuta túm vai Taeyong kéo ra ngoài, đến góc khuất của hành lang mới chịu thả ra.

'Lee Taeyong, được lắm.' Một cậu bạn vừa cười vừa nói, cả đám con trai vây quanh Taeyong làm anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

'Sao thế?'

'Sao trăng gì.' Yuta nói với vẻ nghiêm trọng giả vờ. 'Nói cho bọn tớ nghe cậu đã làm gì?'

'Tớ đã làm gì chứ?' Taeyong ngơ ngác.

'Cậu còn chối sao?' Một cậu bạn lên tiếng làm mấy cậu kia phá ra cười.

'Cậu đang hẹn hò với Jung Jaehyun đúng không?' Yuta hỏi.

Taeyong đỏ mặt, anh không ngờ mọi người lại biết chuyện này sớm như thế, đành lúng túng đáp 'sao các cậu lại biết?

'Vậy là đúng rồi' mọi người ồ lên rồi phá ra cười 'cậu giỏi thật đấy, đánh cậu ta một trận đổ cả máu rồi giờ thì hẹn hò, từ trước tới nay không có ai hơn cậu đâu.'

Taeyong thở phào, con trai với nhau nên mọi chuyện có vẻ dễ dàng và thoải mái hơn, đám bạn của anh cũng không tỏ vẻ khó chịu hay thắc mắc. Cả đám chọc ghẹo Taeyong một lúc rồi trở về lớp. Taeyong quay sang nói với Yuta.

'Hôm qua tớ định nói với cậu nhưng không biết phải nói sao.'

'Tớ hiểu mà, cậu mới yêu đương lần đầu nên hẳn là ngại rồi.' Yuta vỗ vai cười nói.

'Nhưng mà sao các cậu lại biết chuyện này, tớ đã nói cho ai đâu?' Taeyong thắc mắc.

'Chuyện là thế này, sáng nay tớ đến trường thì thấy Jaehyun được một cô nàng nào đấy tỏ tình, chuyện cũng bình thường với cậu ta mà nên tớ chỉ định đi ngang qua thôi, ai ngờ đúng lúc đó cậu ta lại nói...' Yuta nhìn Taeyong phì cười. 'Cậu có biết cậu ta nói gì không?'

'Không.' Taeyong lắc đầu, bụng nhộn nhạo, anh đã xém quên mất tiêu là Jaehyun đào hoa thế nào, nay lại có người tới bày tỏ tình cảm nữa rồi.

'Jaehyun từ chối cô gái và nói rằng đang hẹn hò với cậu đó.' Taeyong đỏ mặt, cậu không thể nghĩ Jaehyun lại nói như thế trước một... 'Mà cậu ta nói câu đó trước cả đám người xung quanh ấy chứ.' Yuta nói thêm khiến Taeyong chết đứng.

'Cái gì cơ?'

'Cậu phải thấy khung cảnh lúc đó.' Yuta bật cười. 'Không chỉ cô gái đó mà tất cả mọi người đều bất ngờ khi nghe cậu ta nói vậy. Tớ nghe đến tên cậu mà giật bắn người, còn lo không biết có nghe nhầm không. Lúc sau cậu ta đi ngang qua chào "anh Yuta" thì mới biết đúng là không nhầm được.'

'Thảo nào sáng nay tớ đến trường thấy ai cũng nhìn vào mình.' Taeyong lắc đầu, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Anh cảm thấy vui vui vì câu trả lời của Jaehyun.

'Chuyện này gây sốc cả trường luôn.' Yuta cười cười. 'Cậu nổi tiếng rồi đó, bữa trước thì thành kẻ thù với một nửa con gái trong trường vì đánh nhau với Jaehyun, bữa nay thì hẹn hò với cậu ta làm một nửa số con gái còn lại ghen tức.'

Taeyong mới nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh rồi, trước anh chỉ nghĩ hẹn hò là chuyện của hai người, nhưng giờ thì xem ra coi bộ không yên thân rồi.

.

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc, Taeyong vừa nhét sách vào cặp, định rủ Yuta đi ăn thì nghe tiếng gọi.

'Taeyong.' Anh quay người lại, Jaehyun đang đứng ngay cửa, mỉm cười nhìn vào trong.

'Đến rồi kìa!!!!' Yuta phá ra cười và tất cả mọi người trong lớp lẫn ngoài hành lang đều nhìn chăm chú khiến Taeyong xấu hổ không biết trốn đi đâu.

'Anh Taeyong.' Jaehyun vẫy tay, cậu dường như chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người, chỉ nhìn mỗi Taeyong thôi.

'Đi đi, đừng có để người ta đợi.' Yuta nhăn nhở cười với Taeyong, mấy cậu bạn xung quanh cũng hô hào. Taeyong bước ra ngoài mà toàn thân như nổi gai ốc vì cái nhìn của mọi người. Jaehyun vẫn cười với anh, và Taeyong phải thừa nhận là hôm nay cậu rất đẹp, hay là lúc nào Jaehyun cũng đẹp như thế? Jaehyun nắm vai anh kéo đi trong tiếng lao xao của mọi người mà Taeyong thề là nghe rõ tiếng của Yuta đằng sau 'tình tứ quá nha.'

Cả hai cứ thế mà lẳng lặng bước ra khỏi trường, hệt như tối hôm trước nhưng Taeyong vẫn không thể tin được sự thật là anh và Jaehyun đã chính thức hẹn hò. Mấy lần Taeyong lên nhìn sang Jaehyun, hôm nay cậu không vuốt tóc mà thả tóc mái rũ xuống trán làm cậu dễ thương hơn ngày thường rất nhiều. Môi Jaehyun thỉnh thoảng mím lại hoặc hé ra và lúm đồng tiền ẩn hiện làm Taeyong thấy ngứa ngáy trong người, anh cứ cảm thấy bồn chồn mà không hiểu sao.

'Anh đang nghĩ gì vậy?'

Jaehyun nhướn mày hỏi làm Taeyong vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cứ tưởng bày tỏ rồi hẹn hò thật thì sẽ dễ chịu hơn, nào ngờ tim vẫn đập loạn xạ thế này có ổn không đây?

'Không có gì...'

'Anh muốn nắm tay em không?' Jaehyun đưa tay ra và phì cười trước vẻ lúng túng của Taeyong.

'Anh... anh...' Taeyong trợn mắt nhìn Jaehyun, không lẽ bao nhiêu ý đồ của anh hiện cả lên mặt rồi sao?

'Anh là bạn trai em mà, có gì ngại chứ!' Jaehyun đảo mắt, hai má ửng hồng.

Taeyong liếc ngang liếc dọc, cố gắng giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Mặc dù đã hôn Jaehyun rồi nhưng nghe đến chữ "bạn trai" vẫn thấy có gì đó lạ lẫm. Vậy là con người thích khiêu khích và quyến rũ này đã thuộc về anh rồi sao. Taeyong không cầm lòng được mà nhoẻn miệng cười, nắm lấy bàn tay Jaehyun. Tay Jaehyun không những đẹp mà còn trắng trẻo mịn màng, mới cầm thôi đã không muốn buông ra rồi. Jaehyun nhìn xuống bàn tay được Taeyong nắm chặt, mặt lại đỏ hơn một chút, kéo anh ra ngoài. Những người xung quanh hình như đang nhìn họ nhưng lúc này Taeyong không bận tâm, toàn thân anh lâng lâng và tâm trí mải chìm vào người bên cạnh mất rồi.

Taeyong cứ tưởng Jaehyun sẽ ra quán ăn quen thuộc nhưng cậu kéo anh đi xa hơn, tới một hoa viên nhỏ ở giữa khu dân cư. Jaehyun có vẻ quen thuộc chỗ này, cậu dẫn anh đến một băng ghế đá ẩn dưới tán cây mát mẻ, xung quanh chẳng có ai vì đang là giữa trưa.

'Sao chúng ta lại ra tận đây thế ?' Taeyong ngồi xuống nhìn  Jaehyun, trưa rồi mà anh chẳng thấy đói, người ta bảo 'tình yêu uống nước cũng no" đâu có sai.

'Ăn trưa chứ làm gì.' Jaehyun nháy mắt với Taeyong và cậu lôi trong túi ra hai hộp cơm.

'Cái này là...' Taeyong nhìn Jaehyun đưa cho mình một cái hộp cơm in hình xinh xắn.

'Em làm đấy.' Jaehyun nói làm Taeyong ngạc nhiên.

'Em biết nấu ăn à ?'

'Em ở một mình mà, phải biết nấu chứ ăn bờ ăn bụi mãi đâu được.' Jaehyun nhún vai, nhìn Taeyong trố mắt ngạc nhiên, cậu bật cười, nghiêng người hôn phớt lên môi anh. 'Làm gì mà ngạc nhiên đến thế, ăn đi, em nấu không tệ đâu.'

Taeyong thấy anh bị Jaehyun quyến rũ đến không làm chủ được bản thân rồi. Cậu vừa dứt ra đã bị anh giữ chặt lại, áp môi lên môi Jaehyun và nụ hôn nóng bỏng bắt đầu. Taeyong nghĩ mình đã bị nghiện tất cả mọi thứ thuộc về Jaehyun mất rồi, nụ hôn của cậu đánh bay lí trí của Taeyong, làm anh chẳng nghĩ được gì nữa.

'Ăn cơm đi không trễ tiết chiều đó.' Jaehyun nháy mắt lúc cả hai dừng lại lấy hơi. Mặt Taeyong đỏ tưng bừng, anh không ngờ mình lại hành động như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân lại liều lĩnh đến thế, ôm hôn giữa nơi công cộng ư? Chẳng phải trước kia anh luôn cho rằng thế là không nên sao. 'Không có ai thấy đâu.' Jaehyun lại đọc được suy nghĩ của Taeyong, cậu chọc chọc vào người anh. 'Em dẫn anh đến đây là có lý do đó.' Mặt cậu lại ửng hồng, đẹp đến mức làm Taeyong ngơ ngẩn 'anh có thể hôn em lúc nào cũng được.' Khuôn mặt đẹp đẽ của Jaehyun lại làm Taeyong ngơ ngẩn, tim đập nhanh hơn và anh lại muốn áp sát vào đó nhưng đã kịp trấn tĩnh lại bản thân. Jaehyun lại nhìn anh cười cười và Taeyong kêu thầm trong đầu, từ bao giờ anh lại trở thành kẻ thiếu đứng đắn như vậy chứ ?

Mặt Taeyong nóng bừng vì xấu hổ, đúng là anh đã bị Jaehyun làm mất tự chủ rồi. Cả hai ăn cơm, trò chuyện về trường lớp nhưng Taeyong dường như chẳng nhớ được anh đã nói gì vì anh chỉ mãi ngắm, mãi nghe giọng nói của Jaehyun mà thôi. Toàn thân anh lại lâng lâng, miệng lúc nào cũng cười đến không khép lại được. Hóa ra hẹn hò yêu đương hạnh phúc đến thế này, thảo nào ai cũng muốn yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top